Nữ Bác Sĩ Của Ảnh Đế
"Ông, bà, mợ.
Con về rồi ạ." Mộc Nghi vừa vào nhà đã thấy cả nhà ngồi nói chuyện ăn hoa quả với nhau.
Thằng nhóc Hoàng Vũ cũng thành thật ngồi một bên không dám nghịch.
"Đi đâu cả sáng không thấy vậy.
Đã ăn trưa chưa? Vũ bảo cháu có việc ra ngoài từ sớm." Bà ngoại thấy cháu gái về thì hỏi thăm.
"Dạ con ăn rồi.
Sáng nay con có việc nên ghé qua bệnh viện một chút tiện lấy ít đồ nữa ạ." Mộc Nghi dơ túi đồ trong tay không chớp mắt đáp lại.
Nhìn biểu cảm còn rất thật.
Hoàng Vũ ngồi một bên cũng phải âm thầm dơ ngón cái cho chị gái.
Diễn xuất quá đỉnh, sáng nay bị bà nội hỏi cậu chỉ bịa đại một cái cớ cho qua.
Nào ngờ hai chị em lại diễn nhập tâm luôn làm giống hệt như thật.
Hôm qua khi Hoàng Vũ về cả nhà đã ngủ hết nên không ai biết hai chị em đi cùng nhau mà chỉ có một người về.
Mãi tới sáng mới bị cha mẹ phát hiện đầu tiên.
Vì không để ông bà lo nên quyết định giấu đi.
"Ừm, vậy lên cất đồ rồi xuống đây bà nói chuyện." Bà ngoại gật đầu xem như vừa lòng với câu trả lời của cháu gái.
"Vậy con xin phép." Mộc Nghi gật đầu rồi cầm túi đồ lên phòng.
Lúc qua nhà cô đã thay lại đồ thường ngày của mình nên cả nhà cũng không ai nhận ra có điểm khác thường.
Vẫn là sơ mi dài tay và quần jean.
Quả là rất nghiêm túc.
"Xin phép ba mẹ con lên trên một chút." Bà Tùng sau khi thấy cô lên trên cũng xin phép rồi đi theo.
[Cốc…cốc….
Nghi, mợ vào được chứ?] Mợ cô đừng bên ngoài gõ cửa hỏi.
"Dạ vâng mợ vào đi ạ." Mộc Nghi vừa thay xong áo sơ mi mặc lên chiếc áo phông thoải mái thì bà Tùng đẩy cửa đi vào.
Tuy động tác của cô rất nhanh nhưng mắt bà cũng rất tinh.
Liếc mắt một cái đã nhận ra có điểm không đúng.
"Mợ biết hôm qua con không về nhà.
Vũ sáng nay đã nói hết rồi.
Hai đứa đêm qua cũng không đi cùng nhau.
Mợ không quản con nhưng cậu mợ cũng rất lo lắng." Bà Tùng đi vào ngồi lên giường nhìn cháu gái nghiêm túc nói.
Ánh mắt bà nhìn cô trở nên đầy suy nghĩ.
"Mợ, con biết.
Hôm qua con hơi mệt về trước nên qua trọ ngủ.
Không sao đâu ạ." Mộc Nghi mặt không đỏ chút nào vẫn giữ kín như bưng khăng khăng lý do của mình.
Chỉ sợ lộ ra cả nhà sẽ loạn cào cào lên mất.
"Con đừng giấu mợ.
Con là bác sĩ, bình thường sẽ không để điện thoại đổ chuông mãi không ai nghe như vậy.
Những vết sau lưng con kia đừng nói là con không biết gì.
Đều là phụ nữ, con có thể chia sẻ thật với mợ.
Mợ hứa sẽ không nói cho cậu con biết." Bà Tùng chậm rãi nói.
Là người từng trải bà rõ ràng biết cháu gái có chuyện giấu mình.
Nếu cô không nói bà chỉ có thể hỏi rõ.
Chỉ sợ cháu gái gặp vấn đề gì.
Mộc Nghi vừa nghe lời mợ nói theo phản xạ cụp mắt.
Tay cũng nắm chặt lấy góc áo.
Mợ cô tinh mắt tới mức đã nhìn thấy mấy dấu hôn sau lưng cô rồi.
"Có phải có vấn để gì khó nói hay không? Đêm qua hai đứa đi bar sau đó…" Bà Tùng lo lắng hỏi nhỏ.
Con trai còn không biết chị nó đi đâu.
Bà không khỏi có suy nghĩ hơi tiêu cực.
"Không phải đâu mợ.
Là bạn trai con.
Hôm qua con ở chỗ anh ấy." Mộc Nghi nhỏ giọng đáp.
Cô không nghĩ nhanh như vậy đã phải khai ra mối quan hệ với anh.
Nhưng nếu không nói chắc chắn mợ cô sẽ càng nghĩ đi xa hơn.
Cấp cho anh một danh phận để hợp thức hóa mấy dấu vết trên người cũng là một phương án lúc này.
"Con có bạn trai rồi? Sao không nói sớm chứ.
Làm chúng ta lo muốn chết." Mợ cô nghe cháu gái nói vậy thì thở dài như chút được gánh nặng.
Chỉ sợ cô ở bên ngoài xảy ra chuyện gì không hay.
Còn đi với bạn trai cũng coi như hợp lý.
Việc hai người qua đêm với nhau thời đại này cũng đâu có quan trọng nữa.
Bà Tùng cũng suy nghĩ thoáng cho vấn đề này.
"Bọn con đều rất bận nên mới vậy.
Mợ yên tâm rồi chứ ạ.
Yên tâm con sẽ không làm gì để mình chịu thiệt thòi đâu." Mộc Nghi trấn an mợ.
Cô biết mợ cũng là lo cho mình nên mới hỏi như vậy.
"Ừm vậy thì tốt.
Đúng rồi sáng nay mợ thấy bà ngoại con gọi điện thoại với ai lâu lắm.
Hình như sắp xếp xem mắt gì đấy.
Mợ nghĩ bà muốn con đi xem mắt đấy.
Hôm nay cũng nghiêm túc chỉ sợ khả năng cao là vậy lắm." Bà Tùng nhớ ra sáng nay vô tình nghe mẹ chồng mang máng nói chuyện bèn nhắc nhở cháu gái.
Việc cháu gái có bạn trai không nói ra như vậy thật sự có khả năng sẽ bị mai mối cũng nên.
"Dạ con biết rồi.
Đi thôi mợ, chúng ta xuống dưới nhà." Mộc Nghi thở dài thườn thượt đáp.
Mấy ngày trước cậu cũng đã đề cập đến với cô rồi.
Nay mợ nói vậy nữa khả năng cao thật sự bà ngoại muốn cô đi xem mắt rồi.
Cũng may vẫn kịp thời nhặt về được một anh người yêu coi như tạm thời cứu vãn được chính mình.
Hai mợ cháu nói chuyện vài câu rồi lần lượt xuống dưới nhà.
Bà ngoại đã nhắc cô lên cất đồ rồi đi xuống bà muốn nói chuyện.
Mộc Nghi chỉ có thể lê lết xuống dưới nhà lần nữa để nhận phán quyết chỗ bà.
"Nào ngồi xuống đây, bà ngoại có chuyện này muốn nói với con." Bà ngoại thấy con dâu cùng cháu gái đi xuống thì tươi cười vỗ vị trí bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống cạnh mình.
"Vâng ạ.
Bà có chuyện gì muốn nói với con, con nghe đây ạ." Mộc Nghi vờ như không biết nhẹ giọng đáp lại.
Trong lòng thì đang cầu nguyện không phải muốn cô đi xem mắt.
Cả nhà thiếu mối ông Tùng đang đi làm đều ngồi đầy đủ lắng nghe.
Giống như đợi thánh chỉ chuẩn bị ban xuống vậy.
"Bà thấy con cũng không còn nhỏ nữa.
Quay ra quay vào đã hơn 26 rồi.
Bằng tuổi này ai mà không kết hôn có con rồi chứ.
Bà biết làm bác sĩ rất bận nhưng cũng phải tính tới chuyện cả đời.
Bà có người bạn, cháu bà ấy năm nay cũng 26 vừa đi nước ngoài về.
Bà đang tính sắp xếp cho hai đứa chiều nay gặp mặt nói chuyện." Bà ngoại vỗ tay cô vẻ mặt từ ái nói.
Trên mặt toàn là yêu thương dành cho đứa cháu gái nhỏ.
"Bà, con có thể không đi được không ạ?" Mộc Nghi cố đấm ăn xôi muốn thử mặc cả lại với bà.
Nếu còn không được cô chỉ có thể lôi tạm anh ra làm bia đỡ cho mình thôi.
"Sao lại không đi chứ.
Bà đã hẹn người ta rồi.
Không đi là bất lịch sự đấy.
Với lại con cũng cũng nên tính tới chuyện kết hôn được rồi.
Bà chọn mãi mới được cậu này đó.
Đẹp trai cao ráo lại có học thức.
Gia đình cũng có điều kiện.
Phù hợp quá còn gì nữa." Bà ngoại không hề nổi giận chỉ nhẹ giọng nói.
Lý do đúng là rất thuyết phục.
"Bà con nói cũng đúng.
Có hợp hay hay không con cũng nên đi gặp người ta mới là lịch sự nhất." Ông ngoại ngồi bên cạnh cũng nói.
Nhìn thái độ hai ông bà cụ kiểu gì cũng phải lôi bằng được cô đi xem mắt cho mà xem.
"Nhưng mà ông bà.
Con có bạn trai rồi.
Không cần xem mắt nữa đâu." Mộc Nghi cắn răng nói.
Cuối cùng vẫn phải lôi anh ra tạm thời làm bia đỡ.
Nếu không nhìn thái độ của bà cô đúng là không đi không được.
"HẢ? Chị có bạn trai? Sao em không biết?" Hoàng Vũ là người phản ứng lớn nhất.
Cậu không nhịn được mà nói to.
Rõ ràng rất bất ngờ.
Mới hôm qua còn trêu chin không có bạn trai.
Vậy mà hôm nay đã lại có bạn trai là sao?
"Bép…Cái thằng này hét cái gì lớn vậy." Bà Tùng ngồi bên cạnh vỗ bép vào tay con trai nhắc nhở.
Cũng may bà vừa biết rồi nếu không chắc cũng bất ngờ không kém con trai.
"Con có bạn trai?" Hai ông bà nghe cháu nói cũng đồng thanh hỏi lại.
Giọng điệu vẻ mặt rõ ràng nghi ngờ không tin được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...