Npc Phản Diện Là Bạn Trai Tôi!


Chu Diệu Hoa bất an cả đêm, bà ta bực bội gọi một người làm xuống vườn đi dạo với mình, không ngờ lúc ngang qua bể bơi, một bóng đen đột ngột bật nhảy từ bên kia nhà kho xuống bể bơi.

Người kia nhảy rất cao, chí ít cũng phải trên ba mét doạ cho Chu Diệu Hoa tím tái mặt mày, người làm bên cạnh đã bị doạ sợ đến hồn vía bay lên mây, cô ta hoảng sợ bò dậy rồi lao đi, vừa đi vừa gào.
- Có ma...
Cô ta mới nói được hai chữ, một hòn đá bay vèo đến đập vào gáy làm cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ.
Chu Diệu Hoa lúc này mới cuống cuồng bỏ chạy nhưng vì quay người quá gấp nên bị trẹo chân.
Dưới ánh trăng mờ mờ, bà nhìn thấy "con ma" kia đang bám vào thành bể bơi, trên tay là mấy hòn đá cuội.
- Đừng...!Đừng giết tôi!
Thấy "con ma" trồi lên bờ, Chu Diệu Hoa sợ đến nói năng lắp bắp, cũng mất luôn năng lực suy nghĩ, chỉ biết cầu xin theo bản năng.
"Con ma" nọ không để ý đến bà mà tháo hai cái gì đó ở dưới chân ra quăng sang một góc, hai mắt cô hừng hực lửa giận.
Con mắm hệ thống chết tiệt, ai bảo nó lắp giày lò xo cho cô hả? May đây là hồ nước đấy, nếu là mặt đất thì giờ cô phải đập mặt đi xây lại rồi.
Hệ thống rất oan uổng, cô bảo nó giúp cô giả ma dọa Chu Diệu Hoa một cách chân thật nhất mà nó lại không thể biến cô thành ma được nên chỉ có thể lên mạng tra cứu và cảm thấy cách này khá thực tế nên dùng thôi.

Không phải mấy người chết đội mồ sống dậy đều có móng tay dài và nhảy rất cao à? Nó đã làm gì sai chứ?
Minh Hạ:...
Về nhà cô nhất định cho nó một sao!
Mặc dù không giống như dự tính cho lắm nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, Minh Hạ bò lên hồ bơi rồi đi tới gần chỗ Chu Diệu Hoa bắt đầu màn biểu diễn của mình.
- Cô...!Cô là ai?
Chu Diệu Hoa bị trẹo chân không chạy được chỉ có thể ngồi đờ ra trên mặt đất nhìn bóng đen kia từ từ đi về phía mình, dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt rũ rượi của người kia hiện rõ trước mắt bà ta, bình tĩnh nói từng chữ.
- Nhiều năm không gặp, bà quên tôi rồi à, Diệu Hoa? Tôi là Chu Kiều đây.
- Không thể nào, cô đã chết rồi sao có thể quay về được?
Chu Diệu Hoa vốn không thông minh cho lắm, Minh Hạ lại cực kỳ giống mẹ mình nên bà ta thật sự nhận nhầm, mặt xám ngoét như tro.
Ma nữ kia càng được đà lấn tới, cô nắm lấy tay bà ta áp vào trán mình, âm u nói.
- Em còn nhớ không, năm đó em đẩy chị và bé Nguyệt xuống sông chị đã rất lạnh đấy.


Người chị lạnh quá, hay em đi cùng chị đi!
Năm xưa Chu Diệu Hoa vì ghen mờ mắt nên đã đẩy mẹ con Chu Kiều xuống sông khiến một người chết ngay tại chỗ, một người bị bọn buôn người bắt đi.

Chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết, Chu Diệu Hoa hiện tại vẫn chưa nhận ra Minh Hạ là Lâm Nguyệt nên không nghĩ đến chuyện này, cho là hồn ma của Chu Kiều về đón mình thật càng thêm sợ hãi.
- Chu...!Chu Kiều, oan có đầu nợ có chủ, người thật sự giết chết chị là Lâm Triều, tôi chỉ tiễn chị một đoạn đường cuối cùng thôi.
Lúc Minh Hạ sắp bị Lâm Triều quăng từ tầng ba mươi tám của khách sạn xuống, vì cứu cô nên bà ấy bị Lâm Triều túm tóc đập mạnh vào đầu, lúc chạy trốn lại bị Chu Diệu Hoa bắt gặp trên đường nên tiện tay cho người đẩy cả hai người xuống sông, nguyên nhân cái chết của bà là do chấn thương sọ não và ngâm mình trong nước lạnh quá lâu nên không qua khỏi.

Cho nên dù là Lâm Triều hay Chu Diệu Hoa thì cả hai người bọn họ đều không tránh khỏi có liên quan.
- Bà làm gì tự bà biết rõ.

Đừng sợ, bà không cô đơn khi xuống âm phủ đâu, bà nhìn xem bên cạnh là ai đi.
Chu Diệu Hoa nhìn theo hướng ma nữ chỉ nhưng bên đó chẳng có gì khiến bà ta càng sợ hơn, liên tục lùi ra sau.

Ma nữ kia tức thì giữ chặt tay bà ta lại gằn giọng.
- Không nhớ bà ngoại rồi sao? Nhưng bà ấy thì rất nhớ cô đấy.
Bà ngoại? Không, không thể nào? Sao bà ấy lại ở đây được?
- Không, không...
- Đừng có ngất.
Thấy hai mắt bà ta trợn ngược lên, cả người mềm nhũn cô vội vỗ mạnh lên mặt bà ta mấy cái, bởi vì ngấm nước nên hai tay cô lạnh như nước đá, Chu Diệu Hoa sợ muốn chết, bà ta bắt đầu cầu xin cô.
- Chị ơi, xin chị tha cho em, chỉ cần chị tha cho em việc gì em cũng làm giúp chị, chị muốn tiền vàng, xe gì đó cũng cũng có thể đốt hết cho chị.
- Tôi cần mấy thứ này sao? Chu Diệu Hoa, giết người đền mạng, bà phải đi theo tôi.

Tôi và mọi người đang chờ bà đấy.
- Đừng mà!

Chu Diệu Hoa run như cầy sấy, lúc nói chuyện răng va vào nhau lập cập nhìn rất khôi hài, Minh Hạ hừ lạnh.
Lúc làm chuyện xấu sao không thấy bà sợ hãi, chột dạ như thế đi?
- Muốn tôi tha cho bà cũng được, vậy bà phải đền hết tội lỗi đã làm ở nhân gian trước, nếu bà không đồng ý, ngày nào tôi cũng sẽ tới tìm bà nói chuyện.
Nói xong liền đánh ngất bà ta rồi chạy biến, có thể vì bản thân vừa rồi nhập tâm quá nên giờ cô cũng hơi sợ thật, nhìn đâu cũng thấy rờn rợn, chỉ có thể gọi điện cho Hoàng Đông đến đón mình.

Mới gọi có hai phút người đã chạy tới rồi, vừa thấy anh cô lập tức nhào đến ôm anh một cái.
- Lạnh quá, lạnh quá.

Ôm anh vẫn ấm nhất.
Hoàng Đông sờ quần áo của cô, mặt mày nhăn nhó với vẻ không vui.
- Sao lại để người ướt thế này?
- Nãy em bất cẩn rơi xuống hồ, mình về nhanh đi anh, em lạnh quá.
Anh không nói không rằng kéo cô vào xe rồi lấy ra một túi đồ cho cô.
- Em mặc tạm nó trước đi kẻo cảm lạnh.
Tính anh không thích gò bó, nhưng lúc đi gặp khách hàng vẫn phải chỉn chu một tý nên vẫn hay chuẩn bị đồ vets ở trong xe để thay, cô nhóc nào đó lập tức cười hì hì cảm ơn anh rồi giục anh ra ngoài cho mình thay đồ.
- Anh ra ngoài đi.
Hoàng Đông muốn trêu cô, nhưng nghĩ lại bây giờ trời lạnh rồi, nếu để cô ngâm nước lâu quá sẽ ốm nên cam chịu ra ngoài trông trừng, đợi cô thay đồ xong anh mới lên xe đưa cô về.

Nhìn cô xắn ống quần và tay áo lên mấy lượt mà vẫn dài quá tay, anh không nhịn được cười trêu cô.
- Minh Hạ, sau này em phải ăn nhiều vào, nhìn em sắp bị quần áo nuốt hết rồi đấy.
- Hừ, ăn nhiều có ích gì, em cũng quá tuổi để cao thêm rồi.
Cô vân vê cúc áo trên cổ tay, bực bội nói ra nỗi lòng của mình.
- Sao đàn ông các anh ai cũng cao thế?

Người nào cũng mét tám trở lên mà cô có mét sáu hơn, mỗi lần muốn hôn anh hay ôm cổ anh là phải kiễng chân, mỏi kinh khủng.

Người bên cạnh chỉ cười không đáp, sau khi về đến nhà, anh mở cửa xe ra đi đến bên cô.

Đợi cô đi ra rồi anh mời quay lưng lại rồi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói.
- Lên đi, để anh cho em trải nghiệm thử cảm giác của người cao trên mét tám.
Minh Hạ ngẩn ra, sau mới chầm chập nằm bò lên lưng anh, trong lòng có cảm giác ngọt ngào khó tả.

Cô rất thích cảm giác này, sau này phải bắt anh cõng mình thường xuyên mới được.

Hoàng Đông như có thuật đọc suy nghĩ anh nói với cô.
- Có muốn đi dạo đêm với anh không?
Cô bạn gái nào đó trả lời không chút do dự.
- Có chứ.
Nói xong cô còn dụi mặt vào lưng anh mấy cái.
- Hoàng Đông, người anh thơm quá đi mất.
- Vậy sau này em chăm sang ngủ cùng anh đi, hôm nào cũng được ôm gấu bông ba bảy độ vừa thơm vừa ấm luôn.
Mới khen anh câu là anh lại bắt đầu dụ dỗ cô rồi, cô đập tay lên lưng anh một cái, cảnh cáo.
- Anh nghiêm túc lại cho em nhờ.
- Anh nghiêm túc mà.

Minh Hạ, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta kết hôn nhé?
Anh đột nhiên đưa ra lời cầu hôn vào hoàn cảnh này khiến cô rất bất ngờ, sau vài giây sững sờ, cô nhanh chóng gật đầu.
- Được.
Không cần hoa tươi và nhẫn, cũng không cần bầu không khí lãng mạn.

Bọn họ cứ như thế mà định ra một tương lai tốt đẹp của bản thân.
...
Mấy ngày nay Chu Diệu Hoa liên tục gặp vận xui, buổi tối còn có bóng đen hay lượn lờ ngoài cửa sổ cũng tiếng khóc thế lương khiến bà ta mất ăn mất ngủ, tinh thần hoảng loạn.


Đến ngày thứ năm thì không chịu nổi phải đi đầu thú nói mình đã hại chết Chu Kiều.
Vụ án đã mất manh mối từ mười một năm bỗng dưng được đào lại, Lâm Triều cũng ngay lập tức bị mời đến cục cảnh sát điều tra.

Nhưng tinh thần Chu Diệu Hoa đang bất ổn nên lời nói không đủ thuyết phục, Lâm Triều lại có luật sư biện hộ giỏi nên nguy cơ được thả rất cao.

Tưởng đã nắm chắc phần thắng thì đoạn video ghi lại cảnh ông ta đánh đập và cho người đuổi giết hai mẹ con Minh Hạ đột nhiên được gửi tới cục cảnh sát.
Lần này Lâm Triều có mười cái miệng cũng không biện hộ nổi, tin tức ông ta bị bắt lan xa, nhà họ Lâm như rắn mất đầu, công ty gặp nguy cơ lớn buộc phải tuyên bố phá sản.
Lâm Triều có lẽ không ngờ đến biến cố ập đến nhanh chóng như vậy, ông ta càng không ngờ tới người đẩy ông ta vào chỗ chết không phải là Hoàng Đông mà là Mạc Hoàng Dũng.

Bởi vì Hoàng Đông đã biết bí mật của ông cụ rồi nên ông cụ không muốn con cờ này nữa.
- Hoàng Đông, trước đây ông vì muốn giữ bí mật này nên mới muốn giết Lâm Nguyệt, nhưng ông còn chưa kịp ra tay thì Lâm Triều đã xử lý con bé trước rồi.

Sau khi con bé mất, thấy cháu vì con bé buồn bã như vậy ông đã rất hối hận nhưng mọi chuyện lỡ rồi, Lâm Triều lại giữ điểm yếu của ông nên ông mới không nói chuyện này ra, ông thật sự rất xin lỗi cháu.
Hoàng Đông vẫn nhìn ông với ánh mắt lạnh nhạt.
- Vậy còn chuyện chú Đức làm hại Minh Hạ thì sao? Ông giải thích thế nào?
- Chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến anh trai cháu, ông cũng vẫn đang điều tra hung thủ đây.
Đây là chuyện Mạc Hoàng Dũng cảm thấy khó hiểu nhất, đối phương thần không biết quỷ không hay đội cho con trai ông một cái nồi to đùng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, chuyện này quá mức vô lý.
Hoàng Đông nhìn ông với vẻ nửa tin nửa ngờ.
- Thật sự không phải chú ấy làm sao?
Vì sốt ruột thanh minh cho con trai và lấy lại sự tín nhiệm của đứa cháu út, ông cụ Mạc lần đầu phạm phải sai lầm lớn.
- Đương nhiên không phải, nếu là anh cháu làm sao nó có thể để lại manh mối rõ ràng như thế được.
Hoàng Đông nhìn ông cười nửa miệng.
Phải rồi, nếu là Hoàng Đức, anh ta sẽ đẩy mọi nghi ngờ lên những người thân thiết muốn bảo vệ anh để anh tự mình giết hết bọn họ.

Cũng may Hoàng Vinh và Minh Hạ đều còn sống an ổn, nếu không anh cũng không biết bây giờ mình sẽ trở thành người như thế nào nữa.
Hai cha con nhà họ Mạc thật sự quá đáng sợ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận