Edit by Kiera
Cung Quan Dương ngồi trước máy tính, mở hộp thư ra, tay hơi hơi run, do dự vài giây, cuối cùng vẫn gõ lên bàn phím:
"Diêu Đinh, mình từ Anh quốc trở về hình như lại vẫn chậm một bước, mình không khỏi cảm thấy có lẽ câu nói đó của cậu đã thực sự ứng nghiệm rồi, đùa giỡn tình cảm của người khác sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng.
Nhưng mình e rằng báo ứng của mình là cậu.
Rõ ràng là mình quen biết cậu trước, rõ ràng là chúng ta cùng nhau lớn lên, nhưng cuối cùng mình vẫn chậm một bước, mình không cam lòng, không nói ra được cũng không muốn suy nghĩ nữa.
Cậu là cô gái kiên cường nhất mà mình từng gặp.
Khi còn nhỏ, những cô gái khác lúc té ngã sẽ lập tức khóc lóc, còn cậu thì đặt biệt tiêu soái đứng lên phủ bụi đi tiếp.
Ngay cả chơi vật tay mà những đứa trong nhà trẻ còn không thắng lại cậu, khi đó mình đã biết cậu có thiên phú dị bẩm.
Có quá nhiều chuyện không hay xảy ra, nhưng cậu vẫn luôn im lặng không đề cập tới, mình luôn lo lắng cho cậu nhưng cậu lại luôn mỉm cười nói với mình rằng: "Cung Quan Dương, tuy rằng cuộc đời mình có chút bất hạnh, nhưng cậu cũng không cần nhìn mình như vậy, cuộc sống của mình vẫn còn có cậu mà, cậu chính là may mắn của mình đấy."
Không phải, cậu mới là may mắn của mình.
Cậu là cô gái dũng cảm nhất mà mình từng gặp.
Nếu không phải thấy được sự chống lại của cậu đối với thế giời này, e rằng mình sẽ không bao giờ đi ngược lại với mong muốn của cha, đi học triết lý mà mình cực kỳ yêu thích.
Mình đã vô số lần nhớ lại lúc chú Diêu nói với mình là hãy đi tìm những gì con yêu thích đi, hiện tại coi như cũng không phụ lòng kỳ vọng to lớn của chú ấy.
Nhưng mình cũng bởi vì vậy mà cùng cậu xa cách nhiều năm.
Thời tiết ở Anh thật sự rất tệ, mình đi trên đường phố ở London, rõ ràng trời lúc nãy vẫn còn nắng chang chang vậy mà lại đột nhiên đổ mưa to, mình đã chật vật tránh mưa nhưng cuối cùng cả người vẫn bị ướt hết, lúc đó mình nghĩ nếu như có cậu bên cạnh nhất định cậu sẽ nói: "Cung Quan Dương cậu thật ngốc, lúc nào cũng không mang theo dù."
Chỉ là, chúng ta đang cách xa nhau hàng nghìn km.
Cậu là cô gái dịu dàng nhất mà mình từng gặp.
Cho dù tâm trạng mình có kém tới đâu, áp lực tới mức chẳng thèm đoái gì đến bản thân, cậu vẫn sẽ luôn luôn âm thầm ở cạnh mình, chúng ta cùng nhau ngồi trên xích đu, trong gió đêm mùa hạ, cậu nói nhỏ với mình: "Cung Quan Dương, mình sẽ ở bên cậu."
Nhưng mà mình biết cậu không yêu mình.
Mình cảm thấy cả đời này mình sẽ không bao giờ có được tình yêu nữa, bởi vì đã gặp phải một cô gái như cậu, sẽ rất khó để có thể yêu người khác.
Khi mình nhìn thấy cậu ta nắm tay cậu, khi mà trong mắt cậu chỉ có cậu ta, khi mình nhìn thấy cậu cười thật tươi vội vàng chạy về phía cậu ta, lúc đó mình biết cuối cùng mình cũng chỉ là một người qua đường.
Mình an ủi tự nhủ với lòng là cậu sẽ quay lại, nhưng thật ra mình biết rõ bản thân đang lừa mình dối người, cậu sẽ không quay lại.
Từ đây mình bỏ lỡ quãng đời còn lại tiếp theo của cậu, từ đây mình bỏ lỡ người mình yêu thương.
Nếu thời gian có thể quay ngược, nếu có thể trở lại quá khứ, mình nghĩ mình nhất định sẽ ti tiện dùng hết tất cả mọi cách giấu cậu đi, đúng vậy, ý nghĩ như vậy ngay cả mình cũng thấy có bao nhiêu khó khăn.
Nhưng thời gian chỉ biết trôi đi, chúng ta và những ký ức ở thành phố Tỉnh Hoà rồi cũng sẽ tan biến.
Nhưng mình lại mâu thuẫn như thế, nói là muốn theo đuổi cậu mà lại chậm chạp không hành động.
Bởi vì nụ cười rạng rỡ của cậu trong vòng tay cậu ta vừa xinh đẹp lại lấp lánh như thế.
Mình muốn cậu hạnh phúc.
Cho dù người bên cậu cả quãng đời còn lại không phải là mình.
Mình cũng muốn cậu được hạnh phúc.
Học được cách buông thật sự là một chuyện quá khó, nhưng mình vẫn bằng lòng thử, mình không muốn cậu lại cảm thấy khó xử vì mình, mình không muốn cậu cảm thấy Cung Quan Dương là một người không có cốt khí, mình thật sự phải buông bỏ.
Mình muốn nói với cậu, anh yêu em.
Cho dù bức thư này sẽ chỉ mãi mãi lưu trong hộp thư nháp.
Nhưng anh vẫn muốn nói với em, anh yêu em.
Anh yêu em, nhưng chúng ta phải tạm biệt rồi.
Tạm biệt, người anh từng yêu rất nhiều, còn có chính anh.
Tạm biệt người yêu em rất nhiều, còn có em...!
Tạm biệt, Diêu Đinh."
Khi Cung Quan Dương gõ xong chữ cuối cùng thì cũng đã 2 giờ 41 phút sáng, nước mắt nơi hốc mắt rơi trên bàn phím, cậu đóng máy tính lại đứng trước cửa sổ.
Cậu lau nước mắt đi nhưng bả vai vẫn run nhè nhẹ, thậm chí cậu còn nghe được tiếng khóc không thể kiềm nén của mình.
______
[989 từ] .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...