Nói Yêu Em Muộn Màng FULL


Viên Anh!
- Phu nhân!
Sau khi nghe đến chuyện Tống Diên có thể sinh non, Hạ Viên Anh sốc quá mà ngất đi.

Kha Chấn Đông vừa đỡ lấy vợ mình vừa gọi tên bà.

Narry đứng bên cạnh cũng nhanh chóng giúp một tay.
Là anh ruột của Tống Diên nên nghe xong tin này thì Tống Khiết còn sốc hơn cả Hạ Viên Anh nữa, chỉ là anh vẫn đang cố gắng chống cự mà thôi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai mắt anh đang ươn ướt, giọng anh đặc khàn khi hỏi bác sĩ
- Bác sĩ, em gái tôi sẽ không có vấn đề gì đúng chứ?
Vị bác sĩ càng thêm xấu hổ, không dám chắc chắn điều gì nên lại cúi đầu xin lỗi.

Hình như Tống Khiết đang định hỏi thêm gì đó nhưng cũng đúng lúc một y tá từ trong phòng phẫu thuật chạy ra, rất gấp gáp và hốt hoảng gọi bác sĩ mổ chính
- Bác sĩ, không ổn rồi ạ.

Huyết áp của bệnh nhân liên tục giảm, cần phải tiến hành mổ lấy đứa bé ra ngay.
Bác sĩ nghe xong chỉ kịp gật đầu chào người nhà bệnh nhân rồi ngay lập tức xoay người trở lại vào trong phòng phẫu thuật.
Bây giờ, nỗi lo của những người ở đây đã tăng thêm gấp mười.

Hạ Viên Anh vừa tỉnh rồi lại ngất đi, tất cả đều đang trong trạng thái lo sợ đến từng phút từng giây.
Và bên kia phòng cấp cứu, Kha Duẫn vẫn đang cố gắng chiến đấu với tử thần.

Trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo chỉ nghe những âm thanh của kim loại va vào nhau, tiếng tích tách cũng những chiếc máy theo dõi.
---------------------------
Nhìn thấy một người bị thương chạy đến yêu cầu cho gặp ông chủ nên hai tên cảnh vệ đứng ngoài cổng ngăn cản rất quyết liệt, không hề có ý định cho anh ta vào trong
- Tiên sinh, vì sự an toàn của ông chủ nên chúng tôi không thể cho anh vào được! Nếu anh không có hẹn trước thì phiền anh về cho.
Nguyên tắc đã là không có hẹn trước thì tuyệt đối không được vào biệt thự.

Hơn nữa, trên vai anh ta còn đang có vết thương bị đạn bắn chưa được xử lý, khả năng cao là bị truy sát, để ông chủ mình không gặp rắc rối thì tốt nhất phải đuổi anh ta đi cho nhanh.
Nạp Tiều Quân vẫn nhất quyết không chịu đi, anh ta đến đây là để gặp Nguyên Đằng hỏi cho rõ mọi chuyện.
- Gọi ông chủ các anh ra đây! Tôi có chuyện cần hỏi ông ta.

Cứ vào báo với ông ta là có Nạp Tiều Quân đến tìm.
Nhưng dù đã nói ra tên nhưng cảnh vệ vẫn không để Nạp Tiều Quân vào trong, và càng không có chuyện đi vào báo cáo.

Hai tên đó đứng chắn trước cổng với vẻ mặt rất sắc lạnh, nhưng cũng đúng lúc này, một giọng nói điềm tĩnh cắt ngang
- Để cậu ấy vào đi!
Biết ngay đó là ông chủ của mình nên hai tên cảnh vệ đương nhiên không dám trái lệnh, mới giãn ra hai bên để Nạp Tiều Quân vào trong.

Sau đó, Nguyên Đằng lại tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ
- Gọi bác sĩ Trần đến kiểm tra vết thương cho Nạp nhị thiếu.
Vừa nói xong, ông ta tươi cười đến bắt tay với Nạp Tiều Quân, vẻ mặt niềm nở chào đón.
- Không biết Nạp nhị thiếu đích thân đến tận đây có việc gì chỉ giáo không?
Đương nhiên ông ta không thể nào không nhìn thấy vết thương trên vai của Nạp Tiều Quân.

Và chắc chắn đã phần nào đoán được chuyện vừa xảy ra rồi.
Nhưng ngược lại, Nạp Tiều Quân lại nhìn ông ta với một ánh mắt vô cùng phẫn nộ, cơn giận gần như sắp bộc phát đến nơi rồi.
Thấy vậy, Nguyên Đằng liền thu lại nụ cười trên môi, nói một câu ngắn gọn

- Vào trong rồi nói!
Tưởng rằng ông ta lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt như gã hề thì Nạp Tiều Quân nhất định sẽ cho ông ta một đấm để ông ta tỉnh lại rồi.

Nhưng cũng may cho ông ta là đã tự hiểu ý của anh ta trước.
----------------------------
Ca phẫu thuật của Kha Duẫn vẫn chưa có tiến triển gì, chỉ có bác sĩ và y tá luân phiên nhau chạy ra chạy vào rất vội vã.

Bên cạnh, thì Tống Diên cũng đang cố gắng bảo vệ đứa con của hai người, ý thức của cô đang dần mờ đi, không biết là mơ hay tỉnh mà cô nhìn thấy những bác sĩ và y tá đang rất khẩn trương chuẩn bị dụng cụ, và bên tai cô là những tiếng máy đo chỉ số, tiếng những bác sĩ y tá phân công nhiệm vụ cho nhau.

Và cô bắt đầu cảm giác đau như bị xé toạc giữa hai chân mình, cơn đau thập tử nhất sinh khiến cô tưởng chừng mình đã chết rồi....nhưng từng cơn đau đi qua, cô nghe tiếng khóc oe oe của con mình.

Cô xúc động đến rơi nước mắt, nhìn bác sĩ nhẹ nhàng bọc đứa con còn đỏ hỏn của mình vào khăn rồi cẩn thận ôm đứa bé đến bên cạnh cô, cho cô ngắm con cô một lúc.

Nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện trên gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt của cô.......
...........................
Ở bên ngoài phòng phẫu thuật, từng người như quên cả thở chỉ để cầu nguyện Tống Diên và đứa bé đều khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

Từng giây từng phút trôi qua đều như đồng hồ tử thần đang đếm ngược vậy.
Rốt cuộc thì ca phẫu thuật cũng kết thúc, đèn phẫu thuật đã tắt, bác sĩ ra ngoài thông báo kết quả cho người nhà bệnh nhân.
Điều may mắn và mọi người đều mong chờ nhất là đứa trẻ ra đời vẫn sống mặc dù phải thở máy vì thiếu tháng, cũng do vậy mà nó không thể cất tiếng khóc khi chào đời.

Trẻ sinh non thì đương nhiên mắc các rủi ro khá cao về các cơ quan của cơ thể, không thể khỏe mạnh hoàn toàn như những đứa trẻ sinh ra đủ tháng được.

Và đứa con của Tống Diên bị suy tim, hệ tuần hoàn không ổn định, hẹp động mạch phổi và có thể gặp khó khăn trong hô hấp.
-----------------------------------
Vừa vào đến phòng làm việc của Nguyên Đằng thì Nạp Tiều Quân đã nói thẳng ngay lí do anh ta đến đây và chuyện cần hỏi
- Không phải đã cùng thỏa thuận chuyện gì cũng bàn bạc trước rồi mới tiến hành sao? Ông lại tự mình quyết định? Nguyên tổng, ông đang xem tôi như quân cờ của ông thôi sao?
Nguyên Đằng không đãng trí đến mức không biết cũng như không nhớ việc mà anh ta đang đề cập đến.

Nhưng ông ta chẳng hề có chút lo lắng hay chột dạ gì cả, mà còn cười rất sảng khoái và hả hê
- Không phải Nạp nhị thiếu đây cũng tự mình hành động mà không nói trước với tôi sao? Để dẫn đến vết thương không đáng có như vậy.
Nạp Tiều Quân nhìn bả vai đã nhuộm đỏ hết của mình, khẽ nhếch mép cười
- Nếu không phải ông ra tay giết Vương Kỳ thì tôi đã xử lý Kha Duẫn ngay tại cuộc họp báo rồi.

Sẽ không phải sắp xếp một tai nạn và để Tống Khiết truy đuổi đến nơi và còn bất ngờ tấn công như vậy.

Kế hoạch chúng ta đã bàn kỹ rồi, thống nhất giết Kha Duẫn ngay trong hội trường, vậy mà chỉ vì hành đồng của ông mọi chuyện đã diễn biến phức tạp lên rồi.
Theo như những gì hai người bọn họ bàn bạc từ trước chính là công bố bí mật của Kha gia với truyền thông trước khi Kha Duẫn tự mình thừa nhận trong cuộc họp báo làm cho cổ phiếu của Khải Hoàn rớt giá trước.

Và tận dụng cơ hội đó để giết Kha Duẫn ngay tại cuộc họp báo luôn.

Còn về Tống Diên sẽ do Nạp Tiều Quân tự mình quyết định, anh ta đã dự định sẽ đưa cô đến hội trường.

Nhưng khi chuẩn bị tiến hành sắp xếp người bắn tỉ thì Kha Duẫn đột nhiên rời khỏi Khải Hoàn đến chỗ đang nhốt Vương Kỳ, bước chuyển quá bất ngờ nên anh ta cũng phải đổi sang một kế hoạch mới nằm ngoài dự tính.

Nhưng kết quả không hoàn hảo như mong đợi, mặc dù đã giết được Kha Duẫn nhưng anh ta lại không đưa Tống Diên đi được.
Trong chuyện này không phải mỗi mình ông ta phá quy tắc mà lại bị truy hỏi như lỗi hoàn toàn do ông ta nên Nguyên Đằng không còn nhún nhường nữa.


Biểu cảm lúc này của ông ta trở nên cực kỳ đáng sợ, ông ta tiến lại gần Nạp Tiều Quân, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một
- Không phải cậu đã giấu tôi một bí mật rất lớn đó sao?
Bí mật lớn như vậy mà ông ta lại biết sau Nạp Tiều Quân và Vương Kỳ nên đương nhiên ông ta vô cùng tức giận rồi.

Bí mật này thật sự là một vũ khí rất tốt giúp ông ta nhưng lại không biết bất cứ điều gì đến phút cuối.

Nạp Tiều Quân chọn giấu ông ta như vậy có thể đoán được là đang có âm mưu loại ông ta ra khỏi cuộc chơi này và ôm lợi một mình.
Nghe câu chất vấn của Nguyên Đằng hướng vào mình, Nạp Tiều Quân không khỏi thấy nực cười.

Anh ta kéo tay Nguyên Đằng ra khỏi cổ áo của mình, không nhanh không chậm nói
- Nguyên tổng, ông mất hơn hai mươi năm để mài kiếm tiêu diệt Kha gia, vậy mà ngay cả bí mật đó cũng không biết, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ về năng lực của ông rồi đấy.
Nguyên Đằng biểu lộ vẻ mặt như nghe không hiểu hay chưa nghe rõ câu cuối cùng trong lời nói của Nạp Tiều Quân.

Ông ta nới lỏng tay đang giữ cổ áo của anh ta, hỏi lại
- Nghi ngờ năng lực của tôi? Nạp nhị thiếu, cậu cũng chỉ là may mắn có được bí mật này mà đã tự cho là năng lực cậu hơn tôi rồi sao?
Nạp Tiều Quân vừa lắc đầu vừa cười gian xảo
- Nguyên tổng, đương nhiên tôi không dám tự cho mình có năng lực hơn ông.

Nhưng ngay cả một chút kì lạ trong Kha gia ông cũng không nhận ra hoặc nảy sinh nghi ngờ thì tôi thật sự không hiểu được rốt cuộc ông đang chuẩn bị những gì để đối phó với bọn họ chứ?
Nói đến đây, anh ta tạm ngưng lại để đợi câu trả lời của Nguyên Đằng, nhưng chỉ thấy ông ta trầm mặc suy nghĩ điều gì đó nên anh ta đang định tiếp tục nói thì điện thoại lại đổ chuông.
- Nhị thiếu, Tống tiểu thư vừa sinh rồi ạ!
----------------------------------
Khung cảnh trước mắt toàn một màu trắng, mùi hoa oải hương thoang thoảng quanh mũi, Tống Diên từ từ tỉnh lại.

Cảm giác đầu tiên của cô chính là đau khắp toàn thân, nhất là vùng bụng dưới, cũng chính cái đau này khiến cô giật mình đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình.
Con cô? Con của cô đâu rồi?
Nhìn thấy Tống Diên đã tỉnh lại, những người trong phòng nhanh chóng đứng lên và ập đến cạnh giường của cô hỏi
- Diên Diên, con tỉnh lại rồi! Thật may quá!
- Diên Diên, em còn đau lắm không? Vẫn ổn chứ? Em thấy trong người sao rồi?
Tống Diên vẫn chưa hết hoang mang, tay đặt trên bụng đã sớm lạnh ngắt và run rẩy.

Cô hỏi trong sự hoảng sợ cùng lo lắng
- Con, con của con đâu rồi?
Hạ Viên Anh ngồi xuống giường bệnh, cẩn thận giải thích
- Con đừng sợ.

Bảo bảo đã ra đời rất an toàn rồi!
Cái gì?
Ra đời?
Tống Diên trố mắt kinh ngạc khi nghe Hạ Viên Anh thông báo tin tức khó tin này.

Theo lịch của bác sĩ thì con của cô còn hơn hai tháng mới chào đời mà.


Cô đã sinh rồi sao? Như vậy là bảo bảo sinh thiếu tháng? Nó sẽ không sao chứ? Sẽ khỏe mạnh như những đứa trẻ khác chứ?
Cô nhìn từng người ở đây, kích động hỏi
- Vậy đứa bé đâu rồi? Con của con đang ở đâu?
Nhìn cô khẩn trương và hấp tấp mong muốn nghe được tin tức về đứa bé như vậy, Hạ Viên Anh khó xử nhìn từng người ở đây, thấy tất cả cũng đều phân vân như mình nê bà mới trả lời Tống Diên
- Diên Diên, vết mổ của con chỉ vừa mới khâu thôi.

Con cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi đã.

Bảo bảo đã được các bác sĩ và y tá chăm sóc rất tốt rồi.

Rồi con sẽ được gặp đứa bé thôi mà.
Tống Diên nghe xong càng thêm khẩn trương hơn nữa, hỏi vội
- Con của con đang ở đâu? Con muốn nhìn nó một lát thôi mà.
Hạ Viên Anh thật sự rất lo cho tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô, cô vì kích động nên mới dẫn đến chuyện sinh non.

Bây giờ cô vừa mới tỉnh lại sau khi sinh mổ mà lại nhìn thấy con của mình đang phải thở trong lồng kính thì chắc chắn cô sẽ sốc đến ngất đi mất.

Nhưng Tống Khiết lại không cho rằng như vậy, nhìn em gái mình lo lắng muốn được nhìn thấy đứa con mới chào đời đến vậy, anh thật sự không đành lòng, nên mới nói một câu.
- Đứa bé đang trong lồng kính.

Nhưng nó vẫn rất an toàn.....
Anh còn chưa nói hết câu thì Tống Diên đã rút ống truyền dịch trên tay mình ném sang bên cạnh và ôm bụng ngồi dậy.

Phản ứng của cô thật sự khiến ai cũng đều bất ngờ và lo lắng, Hạ Viên Anh vừa định cản cô thì cô đã đẩy bà ra để bước xuống giường.

Động tác của cô không nhanh nhẹn gì cả nhưng vẫn không ai dứt khoát cản cô lại vì sợ không may sẽ làm cô bị thương.

Nên vừa khuyên vừa đuổi theo cô đến phòng cho trẻ sơ sinh đang thở máy.
Tống Diên vừa đi vừa lấy tay ôm bụng nên bước đi của cô chỉ chập chững chứ không nhanh nhẹn gì.

Vừa vào đến phòng thở máy dành cho trẻ sơ sinh, cô nhìn một lượt hết tất cả những đứa trẻ sinh thiếu tháng đặt trong những chiếc lồng kính, vừa lúc Hạ Viên Anh định nói cho cô biết con của cô là đứa trẻ nào trong này thì cô đã nhanh chân bước đến trước lồng kính nằm ở cuối dãy, đó là vì đứa bé trong lồng kính này vừa nhìn thấy cô bước vào đã nhìn cô với ánh mắt rất thân quen, linh cảm của người làm mẹ mách bảo với cô đó chính là con của cô.
Đúng thật vậy! Cô đã không nhầm, trước lồng kính có để tên của cô nhưng xa vậy cô đương nhiên không thể đọc được tên mình mà đến nhận con được.

Và khi thấy cô không cần sự chỉ dẫn gì đã nhận ra được con của mình, Hạ Viên Anh vừa kinh ngạc như những người còn lại vừa xúc động đến nghẹn ngào.
Nhìn đứa bé thở máy trong lồng kính, da dẻ còn rất đỏ hỏn, trông còn khá yếu, nhìn thấy Tống Diên, nó liền cử quậy nhẹ, hướng mắt nhìn cô không rời.

Nó là một bé gái rất đáng yêu.
Tống Diên cũng không thể diễn tả chính xác  được cảm xúc của mình hiện giờ.

Hạnh phúc đến vỡ òa, nhưng cũng không kém phần xót xa, sinh ra sớm như vậy chắc nó rất sợ và đau, giờ cô lại không thể bế nó ngay, nhìn đứa bé yếu ớt phải gắn liền với những chiếc máy, tim cô quặn thắt.

Con của cô không được chào đời khỏe mạnh như bao nhiêu đứa trẻ khác, vừa được sinh ra đã phải chiến đấu với tử thần rồi.

Đứng trước lồng kính ngắm con rất lâu, Tống Diên cuối cùng cũng chịu cùng Hạ Viên Anh và những người khác trở lại phòng bệnh.

Lúc cô vừa xoay người thì y tá đi đến kiểm tra các chỉ số của con cô, và đương nhiên Tống Diên liền hỏi ngay cô y tá.
- Cô cho tôi hỏi, con của tôi vẫn khỏe đúng chứ?
Cô y tá khi nghe câu hỏi này thì đương nhiên định trả lời theo đúng trách nhiệm của mình.

Nhưng chợt nhìn thấy Hạ Viên Anh đứng sau lưng Tống Diên đang ra hiệu cho cô là hãy nói khác đi, đương nhiên trong ngành này cô ta đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân cũng như người nhà họ nên cô ta hiểu ngay điều mà Hạ Viên Anh đang muốn nói.

Nên cô ta đã nở một nụ cười tươi tắn nói với Tống Diên
- Cô không cần quá lo lắng, con của cô rất khỏe đấy! Đây là trường hợp hiếm có trong lịch sử trẻ sinh non, bé khỏe hơn rất nhiều bé ở đây.

Nên cô cứ yên tâm về nghỉ ngơi cho khỏe để đón bé.

Hạ Viên Anh và những người khác đã có thể thở phào trong lòng.

Mặc dù biết đây là đang nói dối cô nhưng để cô không gặp thêm một đả kích nữa thì không nên để cô biết tình trạng sức khỏe không ổn định của con mình, trước mắt cần đợi cô khỏe hẳn lại đã.
Không biết Tống Diên có nghi ngờ gì không nhưng cô vẫn gật đầu rồi tiếp tục bước ra phía cửa, hình như cô đã có suy nghĩ gì đó nên đột nhiên cô đứng lại.

Xoay người sang hỏi Tống Khiết
- Anh hai, Duẫn đâu? Lúc đó anh ấy ở bên cạnh em mà, anh ấy đâu? Anh ấy không đến thăm tiểu công chúa của bọn em sao?
Trong mắt cô chứa một hy vọng rất mãnh liệt, điều đó cũng có nghĩa là nếu câu trả lời của Tống Khiết ngược lại với điều cô muốn có thể khiến cô sụp đổ hoàn toàn, nếu cô biết chuyện Kha Duẫn đang hôn mê chắc chắn sẽ chịu thêm một đả kích nữa.

Chính vì vậy mà Tống Khiết đã quyết định sẽ nói dối một lần nữa.
- Kha Duẫn không sao cả, cậu ta đã phẫu thuật thành công rồi.

Bây giờ cậu ta đang trong phòng nghỉ ngơi, nhưng mà hiện giờ em không thể vào thăm cậu ta được.
Tống Diên nghe vậy vừa yên tâm vừa khó hiểu
- Tại sao em lại không thể thăm anh ấy chứ? Có phải anh ấy bị gì nghiêm trọng lắm không?
Tống Khiết sợ cô lại làm loạn lên chạy đi tìm Kha Duẫn nên nhanh chóng tìm lí do che đậy
- Không phải vậy, chỉ là do Kha Duẫn vừa tỉnh lại nên cần phải yên tĩnh mấy ngày.

Ngoài bác sĩ và y tá thì không ai được vào cả, để cậu ta phục hồi nhanh nhất đấy.
Nghe vẫn có chút khó hiểu, Tống Diên liền nói
- Vậy em chỉ đứng bên ngoài nhìn anh ấy thôi.

Em chỉ nhìn một lúc rồi đi ngay, sẽ không làm ảnh hưởng đến anh ấy đâu.

Anh dẫn em đến đó được chứ?
Vừa nghe qua thì Tống Khiết đã muốn từ chối ngay nhưng anh đã kịp thời suy nghĩ lại cẩn thận hơn.

Nếu càng che đậy thì chỉ càng làm cô thêm nghi ngờ hơn, và đương nhiên nếu đã nghi ngờ thì cô sẽ tự mình đi tìm hiểu, lúc đó có mười cái miệng anh cũng không thể biện minh được nữa.

Cho nên anh sẽ đưa cô đến đó nhìn Kha Duẫn từ bên ngoài và vẫn có thể nói với cô là hắn đang ngủ để cô yên tâm một thời gian đã.
------------------------------
Tin tức Tống Diên vừa sinh non từ Nạp Tiều Quân truyền qua cho Nguyên Đằng, nên bây giờ kế hoạch ban đầu của hai người bọn họ đã loạn càng thêm loạn hơn rồi.

Vẫn chưa phải lúc nhưng bây giờ Tống Diên đã sinh rồi, còn Kha Duẫn thì không rõ còn sống hay đã chết, bây giờ rốt cuộc phải ra tay với ai trước, bước sắp tới là gì vẫn là một bài toán lòng vòng đối với bọn chúng.
- Nếu cô ấy đã sinh rồi thì ông cứ tiến hành như dự định trước kia đối với đứa bé đi đã.

Còn về Kha Duẫn, tôi sẽ tìm hiểu xem hắn còn sống hay không?
Nạp Tiều Quân lãnh đạm nói ra phương án giải quyết của mình với Nguyên Đằng đang ngồi bên cạnh.
Nghe cách anh ta đưa ra, Nguyên Đằng lắc đầu tỏ ý không tán thành
- Nếu Kha Duẫn thật sự đã chết thì mục tiêu tiếp theo của tôi chính là Khải Hoàn và Kha Chấn Bằng.

Còn đứa bé đó? Tôi không cần mạng của mà chỉ muốn lấy nó làm quân cờ giúp tôi có thể điều khiển được Kha Duẫn thôi.

Cho nên bây giờ tôi cần biết rõ cậu ta đã chết hay chưa!
------------------------------------
Chạy đến trước cửa phòng bệnh của Kha Duẫn, Kha Luân không dám mở cánh cửa đó ra, hai chân cậu đã sớm chôn chặt ở đây.

Phải mất rất lâu và lấy hết can đảm, cậu mới dám bước vào trong.

Vừa bước vào, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Kha Duẫn, người anh trai luôn luôn đứng chắn trước sóng gió cho cậu từ nhỏ đến giờ lại đang nằm bất tỉnh trên giường, tay cắm đầy ống truyền dịch, mũi thì gắn với ống thở.

Trong phòng bệnh chỉ nghe tiếng máy theo dõi chỉ số.
Từng bước của Kha Luân càng lúc càng trở nên nặng nề và khó bước khi đến gần giường của Kha Duẫn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận