Nói Yêu Em Muộn Màng FULL


Đứng một chỗ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người đàn ông đó xung quanh đây nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, trong khi đó Sa Tử Đình lại không biết được một đám thanh niên đã để ý cô từ lúc cô mới bước vào đây, bọn họ cùng bàn tán to nhỏ về cô rồi cùng nhau đứng lên và đi về phía cô.

Bọn họ đứng bao vây xung quanh cô và bắt đầu giở giọng trêu ghẹo
- Tiểu thư, có muốn vui vẻ với chúng tôi một đêm không?
Tên dẫn đầu vừa nói xong thì cả đám ồ lên cười thật sảng khoái, sau đó là một gã khác tiếp lời
- Tiểu thư, một thân một mình đến đây chắc có nhiều tâm sự lắm nhỉ? Nếu cô không chê thì có thể giải bày với anh em bọn tôi.
Những tên như vậy không phải Sa Tử Đình mới gặp lần đầu.

Bình thường cô đã thấy gai mắt rồi, giờ lại đang nôn nóng tìm người nên chúng càng khiến cô bực hơn nữa.
- Tránh xa bổn tiểu thư ra nếu không muốn ăn cơm bệnh viện một tuần.
Nhìn vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh của cô thì đám người đó cũng chỉ nghĩ cô là một cô gái chân yếu tay mềm đang cố gắng giương võ mồm thôi.

Vậy nên chúng càng cười to hơn nữa, tiếp tục giọng điệu trêu chọc
- Em gái nhỏ này, nhìn em xin đẹp như vậy mà lại đến đây một mình thì thật là uổng phí đấy.

Cho bọn anh được chăm sóc em đêm nay nhé?
Sa Tử Đình trừng mắt nhìn hết một lượt không bỏ qua tên nào, nghiến răng cảnh cáo lần nữa
- Tôi nói lại lần cuối, có cút sang một bên không thì bảo? Hay các anh muốn ăn cháo đến già?
Tất cả bọn họ đều chẳng để những lời cô nói vào tai, vẫn tiếp tục trêu chọc và có thêm nhiều hành động thô lỗ.

Mặc dù đã cố né đi nhưng bọn họ vẫn cố tình chạm vào người mình nên Sa Tử Đình không muốn tránh nữa, lập tức cầm túi vung lên đánh thẳng vào đầu của một tên đứng gần mình nhất, cũng là tên cầm đầu đám người này.

Thật ra cô cũng chẳng học một lớp võ thuật nào cả, chỉ là dựa vào tính khí nóng nảy của bản thân mà đánh người thôi.

Vì cái vung túi của cô nên đám thanh niên đó thay đổi hẳn thái độ và mục tiêu, bọn họ đều tức giận chuẩn bị lao vào ăn tươi nuốt sống cô.
- Ranh con! Mày dám đánh tao sao? Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày một trận.
Tên cầm đầu vừa xoa xoa trán vừa nghiến răng nói, dứt lời liền búng tay cho những tên còn lại lao vào bắt lấy cô gái to gan này.
Sa Tử Đình bắt đầu thấy hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
- Các anh định làm gì hả? Đừng có làm bậy.
Đương nhiên bọn họ đều bỏ ngoài tai những lời của cô và vẫn hăm he bước đến càng lúc càng sát cô hơn.

Đúng lúc Sa Tử Đình vừa hét lên một tiếng thì một giọng nam nhân quen thuộc truyền đến.
- Tránh xa người phụ nữ của tôi ra!
-------------------------------
Nghe hết những gì Kha Duẫn kể, Kha Chấn Đông vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

Ông đập mạnh tay xuống vịn ghế sofa và đứng phắt dậy
- Nhãi ranh! Nếu nó muốn làm kẻ thù của Kha gia thì ta sẽ tiếp đến cùng.
Kha Duẫn đã biết trước thể nào sau khi nghe được lí do khiến Kha Luân mất tích mấy ngày liền thì Kha Chấn Đông sẽ rất phẫn nộ.

Cùng với những gì mà Nạp Tiều Quân đã làm với người của Kha gia, trong đó phải kể đến việc đứa cháu chưa chào đời của ông suýt nữa bị anh ta hại chết nên bây giờ Nạp Tiều Quân đã trở thành cái gai trong mắt ông rồi.

Nhưng lí do hắn nói chuyện này với ông không phải là để ông căm thù anh ta mà chính là tìm ra mối liên hệ đằng sau những chuyện khác.
- Cha, cha không thắc mắc vì sao Nạp Tiều Quân lại biết được bí mật này sao?
Thật ra không phải Kha Chấn Đông không thắc mắc mà chính hành động của Nạp Tiều Quân đã khiến ông nhất thời không thể kìm chế được cơn thịnh nộ.

Dù là lí do gì đi nữa thì cũng là đụng đến Kha gia rồi.
Sau khi đọc thấy cơn giận đã dần lắng xuống rồi ông mới ngồi lại nghe Kha Duẫn nói tiếp.
- Ba còn nhớ Vương Kỳ chứ?
Hỏi xong câu này, Kha Duẫn ngưng một lúc, vừa đưa tay day day mi tâm.
- Vương Kỳ là người mà Tống Thiên Minh rất tin tưởng nên trước khi biến cố ập đến Tống gia thì ông ấy đã đem hết những bí mật liên quan đến mối quan hệ giữ Kha gia và Tống gia nói hết với Vương Kỳ.


Mục đích nhằm lấy đó làm vũ khí để đối phó với bất lợi sau này.

Nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài dự tính của ông ấy, Vương Kỳ bị Nạp Tiều Quân mua chuộc rồi đến đe dọa.
--------------------------------
Giọng nam nhân chứa đầy sự giận dữ và cảnh cáo, âm vang đủ lớn có thể khiến tất cả những người trong đây dồn hết sự chú ý vào cục diện đang xảy ra trước mắt.
Nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt quen thuộc kia, Sa Tử Đình vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Hai mắt cô ươn ướt vì xúc động mà môi thì mỉm cười khẽ gọi
- Luân!
Đám người kia thì cùng lúc quay sang nhìn người vừa chen ngang chuyện của bọn họ.

Tưởng là ai nhưng hóa ra lại là một tên nhóc, nhìn thoáng qua thì có vẻ là một công tử không biết gì về đánh đấm nên bọn họ càng cười nhạo hơn nữa.

Tên này nhìn tên kia rồi cả đám phá lên mà cười vào người đang đứng trước mặt.
Kha Luân tức giận nhìn những tên đứng vây quanh Sa Tử Đình, nếu nhìn rõ có thể thấy cậu đang nghiến chặt răng để kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng.

Nhìn người phụ nữ của mình cố giấu nỗi sợ hãi trong đáy mắt càng khiến cậu thêm muốn cho cả đám người đó một trận nhớ đời.
Tên dẫn đầu tiến lên trước, đồng thời không quên buông lời chế nhạo.
- Ranh con, mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao? Nhân lúc tao còn nói chuyện tử tế thì mày mau cút đi.

Nếu không đến lúc tao nổi giận rồi thì sẽ ăn đòn nhừ tử đấy nhóc con à.
Thấy cậu chẳng hề nao núng trước mình, tên đó bắt đầu động tay động chân.

Hành động đầu tiên chính là túm lấy cổ áo của cậu rồi đẩy cậu lùi lại phía sau.
Nhìn động tác của hắn, Kha Luân trừng mắt lạnh lùng.

Chưa nói gì mà đưa tay kéo tay tên đó ra trước, trả lại anh ta một cái đẩy mạnh tương tự khiến anh ta lùi lại mấy bước.
Đây chính thức là một hành động khiêu chiến nên đám người đó không còn lưỡng lự nữa mà ngay lập tức từng tên một lao vào tấn công Kha Luân.
Đứng một bên, các dây thần kinh trong người Sa Tử Đình căng hết mức có thể.

Lo lắng đến mức tay chân sắp rụng rời.
-----------------------------
Những điều này đúng là khiến Kha Chấn Đông phải trố mắt vì kinh ngạc.

Bí mật lớn như vậy mà đã có người tiếp theo biết thì chắc chắn không còn bao lâu nữa cả thế giới đều biết, khi đó chắc chắn Khải Hoàn sẽ bị ảnh hưởng.
- Bắt cậu ta ngậm miệng lại đi! Nếu cậu ta đã dùng cách đe dọa thì cũng hãy đáp lại tương tự, dù dùng phương thức gì đi nữa thì cũng phải chôn vùi chuyện này đi.

Chúng ta không thể để nó phá hoại công sức suốt bao nhiêu năm qua được.
Cách mà cha mình chọn thật sự vẫn rất dễ đoán và quen thuộc nhưng đó đã sớm không còn là cách nằm trong kế hoạch của Kha Duẫn nữa rồi.

Hắn điềm tĩnh lắc đầu, nhàn nhã thông báo
- Con đã cho mở cuộc họp báo sáng mai rồi.
Thông báo này đúng là gây bất ngờ rất lớn đối với Kha Chấn Đông.

Ông nhìn con trai mình, khó tin và khó hiểu hỏi
- Họp báo? Con định làm gì chứ? Không phải là...
Kha Duẫn chỉ đợi đến đây để gật đầu nói rõ.
- Trốn tránh mãi thì chi bằng chúng ta thừa nhận trước đi.

Bây giờ vẫn chưa có gì chắc chắn rằng sau khi công bố chuyện này ra bên ngoài thì cổ phiếu của Khải Hoàn sẽ giảm cả, khả năng giá cổ phiếu tăng cũng rất cao.


Hơn nữa, càng chạy trốn thì mối đe dọa đối với chúng ta càng lúc càng lớn.
Những lí do mà hắn vừa nêu ra cũng khá thuyết phục nên Kha Chấn Đông đang bắt đầu suy nghĩ thử.
Thấy ông vẫn phân vân và do dự, Kha Duẫn im lặng và cười.

Một lúc sau mới bổ sung thêm một lí do.
- Đây là điều mà tiểu Luân muốn đấy.
-------------------------------
Sau một hồi vật lộn với nhau thì một đám người hống hách lúc đầu cũng đã ngã sõng soài lên nhau rồi.

Bọn họ từng người một lồm cồm bò dậy và nối đuôi nhau bỏ đi.

Sau khi đám người đó đã đi hết, Sa Tử Đình lo lắng chạy nhanh đến xem Kha Luân có bị sao không.
- Luân, anh không bị thương ở đâu chứ?
Cô vừa nói vừa kiểm tra hết hai tay hai chân của Kha Luân, không giấu nổi vẻ lo lắng cùng sợ hãi.

Nhìn cô cuống cuồng lên như vậy, trong lòng cậu như vừa được nhen nhóm một chút ấm áp giữ cái tuyệt vọng đang diễn trong lòng cậu lúc này.

Cậu chụp lấy hai bên cổ tay của cô bằng hai tay của mình và thả từ từ xuống nhưng không phải buông tay ra mà đổi lại đan ngón tay vào tay cô, dịu dàng nói.
- Đình Đình, em vừa gọi anh là gì?
Đột nhiên bị nắm chặt tay Sa Tử Đình mới ý thức được vừa rồi mình đã gọi tên của Kha Luân.

Không giống như cách thường ngày cô vẫn hay gọi.

Cô lúng túng cắn cắn môi và cúi nhẹ đầu nhìn sang một bên.
- Em chỉ là lỡ miệng gọi nhầm thôi.

Anh đừng để ý làm gì.
Bộ dạng ngượng ngùng của cô càng làm cho Kha Luân thấy tâm tình mình tốt lên dần.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy hai mắt cậu có vẻ mơ màng và lim dim, hình như là hơi say rồi.

Sa Tử Đình cũng nhanh mắt nhìn ra, vội đỡ lấy cậu phòng chẳng may cậu ngã nữa.

Không lẽ do uống say nên vừa rồi cậu mới liều như vậy?
- Luân, ừm, nhị, nhị thiếu, à không! Kha, Kha Luân! Anh có phải say rồi không? Để em đưa anh về nhà nhé!
Nghe cô gọi lộn xộn như vậy, Kha Luân thật sự không nhịn được cười.

Bất chợt cậu cười rất sảng khoái mà chính bản thân cậu cũng thấy một điều kỳ diệu, hình như những ngày qua cậu không có được cảm giác thoải mái như bây giờ.

Nếu có thể thì cậu chỉ muốn thời gian cứ ngừng trôi tại đây, không cần phải bận tâm suy nghĩ đến những vở kịch đã che giấu suốt thời gian qua.
- Đình Đình, em có thể gọi anh một cách dứt khoát không vậy?
Sa Tử Đình chưa bao giờ rơi vào thế lúng túng như vậy.

Nếu không có ánh đèn led trong quán bar che đi thì sẽ thấy rõ mặt cô đang ửng hồng.

Cô vội xoay mặt sang hướng khác nhằm tránh ánh mắt nóng rực của Kha Luân đang hướng về mình.
- Luân, anh say rồi đấy! Chúng ta về nhà thôi.
Cô định đỡ cậu thì cậu đã nhanh tay kéo cô lại và ôm chặt vào trong ngực, tựa cằm vào vai cô.


Giọng điệu trầm ấm của cậu thì thầm bên tai cô
- Đình Đình, cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh ngay những lúc như thế này.
Bị ôm chặt như vậy ở chỗ đông người khiến Sa Tử Đình vừa bất ngờ vừa mất tự nhiên.

Cô đánh nhẹ vào vai của Kha Luân nhằm nhắc cậu bỏ mình ra nhưng cậu lại nói thêm một câu.
- Đình Đình, anh yêu em.

Em đừng từ chối anh nữa được không?
Nghe xong câu này thì Sa Tử Đình đã dừng lại ý định đẩy cậu ra.

Cô để yên cho cậu ôm như vậy, đợi đến khi cậu không còn nói nữa và lim dim ngủ trên vai mình thì cô mới từ từ đỡ cậu ra khỏi quán bar.

Mặc dù cậu đã gục đầu lim dim nhưng không phải là đã ngủ, lúc lên taxi thì cậu vẫn không ngừng lảm nhảm bên tai Sa Tử Đình.
------------------------------
Trải qua chuyện tối hôm qua mà bây giờ Kha gia đều chìm trong một khung cảnh u ám, Hạ Viên Anh vẫn còn ngồi trong phòng với sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ như đang trông đợi một điều kỳ diệu xảy ra, giá như bây giờ Kha Luân trở về thì tốt biết mấy.

Bây giờ thì bà biết tìm con trai mình ở đâu đây?
Má Phùng đã đứng đợi hơn một giờ đồng hồ rồi, khuyên lơn cũng đã làm rồi nhưng Hạ Viên Anh vẫn chẳng muốn rời giường chút nào.

Đôi mắt sưng tấy của bà có lẽ là đã khóc cả một đêm qua, bây giờ nhìn bà không ổn chút nào, nếu còn tiếp tục tình trạng này thì chắc bà sẽ sớm ngã bệnh mất thôi.
- Phu nhân, nếu bà không muốn ra ngoài hay là tôi mang bữa sáng lên cho bà nhé?
Dù nói gì đi nữa thì Hạ Viên Anh vẫn không trả lời hay có một dấu hiệu nào là muốn rời giường và lấy lại tinh thần.

Thấy vậy, má Phùng cũng đành gật đầu chào rồi cẩn thận lui ra ngoài.
..............................
Vì Tống Diên đã dành phần chuẩn bị bữa sáng nên má Phùng mới lên phòng Hạ Viên Anh đợi bà xuống.

Từ sáng sớm Kha Chấn Đông đã ra ngoài vườn tưới cây rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.
Đang cắt rau củ thì Tống Diên đã không cẩn thận để đứt tay, lúc cô vừa buông dao ra thì cũng vừa đúng lúc Kha Duẫn đến phòng ăn.

Thấy cảnh như vậy, hắn vội vã chạy đến
- Em không sao chứ? Sao lại không cẩn thận gì hết vậy? Đưa anh xem nào!
Trông hắn vô cùng lo lắng và khẩn trương, vừa nói vừa cầm lấy tay bị thương của cô đưa lên miệng ngậm chặt đầu ngón tay đang chạy máu kia.

Ánh mắt hắn nhìn cô đầy trìu mến và quan tâm, sau khi cảm giác đã cầm được máu rồi hắn mới nhả ngón tay cô ra, nhẹ nhàng rửa sạch và lấy băng cá nhân dán lại cho cô.
- Không sao rồi, em ra ngoài đi để người họ làm được rồi.
Hai cô người làm đã đứng đợi sẵn từ lúc Kha Duẫn chạy vào trong này rồi, bọn họ đều chung một nỗi lo sợ là không biết hắn có nổi giận rồi trách phạt gì không.

Nhưng cuối cùng đã được thở phào nhẹ nhõm khi hắn cùng Tống Diên ra phòng khách ngồi.
Kha Duẫn ngoài quan tâm chăm sóc cẩn thận cho vợ mình thì chẳng có suy nghĩ gì nữa cả, nhưng Tống Diên thì lại khác, bất chợt lại bị đứt tay như vậy có lẽ là một điềm xấu rồi?
Nhìn sắc mặt cô có vẻ một tốt nên Kha Duẫn lại thêm lo lắng mà hỏi
- Tiểu Diên, em không khỏe sao? Hay còn bị thương ở đâu nữa?
Mặc dù trong lòng suy nghĩ rối bời như vậy nhưng Tống Diên vẫn không nói ra, người ta thường nói phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm, quả nhiên là không sai rồi.

Cô cười nhẹ và lắc đầu
- Không có gì, em đang lo lắng một chút thôi.
Nghe cô nói vậy, Kha Duẫn lại nhìn ra ngoài vườn, Kha Chấn Đông vẫn còn ngồi trầm ngâm chăm chút cho từng chậu hoa và nhìn lên lầu như đang đợi Hạ Viên Anh xuống.

Hắn choàng tay qua ôm vợ mình vào lòng, nhẹ hôn lên trán cô an ủi
- Sẽ không sao đâu, anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.
.................................
Tia sáng chiếu rọi qua khe cửa sổ vào trong phòng đã đánh thức Sa Tử Đình một cách từ từ, cảm giác đầu tiên chính là nhức mỏi toàn thân, lim dim mở mắt ra thì.
- A!!!!!
Cô hoảng loạn hét to và ngồi dậy nhanh như chớp, không quên kéo chăn che người lại.

Ngay lúc này cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa, nhìn người đàn ông vẫn còn ngủ say bên cạnh, cô vội vàng dở chăn lên và nhìn xuống dưới chân mình.
Không thể nào! Cô đã...? Cô với người này thật sự đã xảy ra chuyện đó ưa? Chuyện quái gì thế này? Sao cô lại chẳng nhớ được gì vậy?
Hình như cũng cảm nhận được người bên cạnh đã tỉnh nên Kha Luân cũng mở mắt vươn vai.
- Em dậy rồi sao?
Sa Tử Đình nhìn cậu bằng một ánh mắt kinh ngạc đến phẫn nộ.


Cô nuốt nước bọt, cắn chặt răng kìm chế cơn giận
- Đây là chuyện gì? Tại sao chúng ta lại?
Kha Luân cũng đoán được là cô sẽ không nhớ gì rồi, nhưng những gì xảy ra tối qua đối với cậu thật sự vô cùng hạnh phúc.

Đối diện với thái độ giận dữ của cô, cậu cười tủm tỉm và hất nhẹ cằm về một phía.

Cô nhìn theo hướng đó thì thấy một đống chai và lon bia.

Không lẽ nào, tối hôm qua cô và cậu đã uống hết tất cả? Và đó là lí do cô không kiểm soát được mình, bây giờ thì không nhớ được gì sao?
Tối qua sau khi lên taxi, Sa Tử Đình đang nói với tài xế địa chỉ Kha gia nhưng Kha Luân lại nhất quyết phản đối, thế là cô đành đưa cậu quay lại nhà riêng của mình.

Nếu những người đó chưa rời đi thì cô cũng có thể giao Kha Luân cho họ.

Nhưng rốt cuộc thì về đến nhà đã không còn ai.

Cô giúp cậu đi để không may lại bị ngã, vào đến nhà thì cậu lại đòi uống tiếp nữa.

Thế là cô đành đưa cậu lên phòng rồi xuống bếp lấy hết bia trong tủ lạnh đem lên, đương nhiên cô không thể ngồi nhìn cậu uống một mình rồi nên mới ngồi uống cùng cậu.

Thế mà người uống nhiều hơn và say trước lại là cô, lúc say cô cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, rất hiền lành và dịu dàng, đáng yêu như một đứa trẻ.

Lúc say cô có những hành động và lời nói khác hoàn toàn so với thường ngày.
Cô vừa khoác tay lên cổ của cậu vừa cười vừa nói
- Luân, thật ra thì chưa có một nam nhân nào có thể theo đuổi em lâu như anh đấy.

Bọn họ đều rút lui sau khi bị em đuổi thôi.

Thật ra thì, thật ra thì....
Cô nói đến đây lại ngừng và uống thêm một hơi.

Đang lúc quan trọng đột nhiên cô lại không nói nữa nên trong lòng Kha Luân lại vô cùng khẩn trương.

Cậu giật lấy lon bia trong tay cô và áp sát mặt vào mặt cô, một tay chống bên cạnh
- Thật ra thì thế nào? Nói thì phải nói cho hết chứ?
Sa Tử Đình mở tròn mắt nhìn cậu và còn bật cười rất sảng khoái.
- Đồ ngốc! Anh vẫn không biết em yêu anh sao? Luân, em yêu anh.

Ực! Là yêu anh đó, đồ ngốc!
Trông cô bây giờ rất hài hước, đã say lắm rồi mà còn vừa uống vừa nói.

Nhưng những gì cô nói lại chính là những lời mà Kha Luân muốn nghe nhất từ trước đến giờ, cậu mừng như mở hội trong lòng, ngay giây phút đó cậu không cần biết cô nói thật hay nói đùa nhưng cậu vẫn thấy rất mãn nguyện.

Lấy lon bia trong tay cô ra, cậu ôm cô lên và đặt cô nằm xuống giường, lúc cậu sắp rời đi thì đột nhiên cô lại đưa tay ra kéo lấy tay cậu
- Luân, đừng đi mà! Em sợ anh lại biến mất lắm.

Đừng bỏ lại em một mình nữa nha.
Giọng cô yếu ớt đến đau lòng, những ngày cậu biến mất có lẽ là chuỗi ngày lo sợ nhất cô phải trải qua.

Bây giờ cậu về rồi nên cô nhất định sẽ không để cậu đi một lần nữa.
Người phụ nữ mình yêu và theo đuổi suốt bao nhiêu năm lần đầu tiên lại chủ động giữ lấy mình nên Kha Luân đương nhiên không thể nào nỡ lòng đẩy cô ra được.

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, một tay nắm chặt tay cô, tay kia vuốt nhẹ nhàng mái tóc đen mượt của cô.
- Đình Đình ngoan, đừng sợ, anh sẽ không đi nữa! Anh ở đây với em.
Nghe được câu này, Sa Tử Đình thấy yên tầm hẳn.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt với một ánh mắt chìm đắm và say mê, lúc này cô như bị ma nhập mà kéo cậu xuống, hôn thật sâu vào môi cậu.

Mà ánh mắt hớp hồn vừa rồi của cô đã sớm làm cho Kha Luân mất đi kiểm soát rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận