Nói Yêu Em Muộn Màng FULL


Đang đứng hình nhìn Nạp Tiều Quân phủi thẳng lại cổ áo thì Kha Duẫn bị câu báo cáo của Huấn Dịch làm cho bừng tỉnh.

Hắn lạnh lùng ra lệnh
- Canh chừng chúng cho kỹ vào.
Sau đó bước đi rất nhanh ra xe cũng với Huấn Dịch
-----------------------------
Dù tính toán tốt đến vậy nhưng không ai ngờ được rằng Kha Luân bây giờ đang đứng đối diện với Hạ Viên Anh.

Tất cả từ Tống Diên, Sa Tử Đình đến những người còn lại đều đứng hình bên cạnh mà nhìn.
Bộ dạng nhếch nhác của Kha Luân bây giờ làm ai cũng tò mò cùng lo lắng.

Mà người biến đổi sắc thái cảm xúc nhiều nhất chính Hạ Viên Anh.

Bà đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đứa con trai đã mất tích hơn ba ngày của mình mà suýt nữa ngất đi.

Gương mặt cậu hốc hác đi rất nhiều, trông cậu cũng gầy hẳn đi, quần áo dính đầy vết bẩn, đôi mắt đỏ ngầu của cậu cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Viên Anh khiến bà càng thêm lo lắng.

Thật khó lắm bà mới cất tiếng gọi được
- Tiểu, tiểu Luân? Con, con về rồi!
Bà mừng đến rơi nước mắt, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy con mình vào lòng
- Tiểu Luân, con đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy hả? Con có biết mẹ lo lắng như thế nào không?
Thật không ngờ Kha Luân lại đẩy bà ra ngay lập tức, kích động hét lớn
- Mẹ đừng đụng vào người con!
Phản ứng của Kha Luân khiến tất cả những người ở đây đều kinh ngạc.

Nhất là Hạ Viên Anh, bà trợn tròn mắt nhìn đứa con trai của mình, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ lớn tiếng quát tháo ai bao giờ, huống hồ bà còn là mẹ của cậu.

Nhưng vừa rồi cậu đã quát vào mặt bà với thái độ rất tức giận, chuyện này là sao chứ? Đột nhiên biến mất ba ngày tắt hết liên lạc và bây giờ trở về với bộ dạng như thế cùng cách cư xử rất lạ này là sao chứ? Không lẽ....?
Hạ Viên Anh lúng túng đưa tay muốn chạm vào trán của Kha Luân thì bị cậu đẩy ra xa hơn nữa
- Tiểu Luân, có phải con bệnh rồi không?
- Con đã bảo mẹ đừng đụng vào con!
Kha Luân hất tay mẹ mình ra, tức giận và hét lớn hơn nữa.

Chợt cậu im lặng và nhìn tất cả những người ở đây từng người một và rồi thốt lên một câu
- Mẹ, thật ra thì mẹ tên gì vậy?
Câu hỏi của cậu làm mọi người thêm một lần hoang mang, nhưng vẻ mặt hoang mang khác biệt ở đây chính là vẻ mặt của Tống Diên và Hạ Viên Anh.

Lắp bắp từng chữ bà mới có thể hỏi trọn vẹn một câu
- Tiểu Luân, con, con đang hỏi gì thế này? Tên của mẹ không lẽ con lại không biết ư?
Không lẽ nào? Cậu đã biết chuyện rồi sao? Tại sao lại đột nhiên hỏi một câu như vậy? Tống Diên và Hạ Viên Anh thì sốt ruột, hồi hộp nhìn cậu không rời mắt.

Những người khác thì cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Đôi mắt tĩnh lặng nãy giờ của cậu đã ươn ướt, giọt nước mắt đầu tiên lăn ra khỏi khóe mi
- Mẹ, tại sao vậy? Tại sao tất cả mọi người đều gạt con?
Vậy là kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi!
Bao nhiêu cố gắng đều coi như vô ích, kế hoạch của Kha Duẫn thất bại thật rồi.

Lí do hắn nhất quyết không để Kha Luân đến gặp Hạ Viên Anh trước thì ra là vì lí do này.

Thất bại rồi!

Nghe câu hỏi của cậu, Hạ Viên Anh nửa tin nửa ngờ, lo sợ cùng thắc mắc
- Con đang nói linh tinh gì vậy?
Kha Luân bật cười, nụ cười mang theo vẻ bất lực cùng đau khổ đến tột cùng, nói rất chậm và khó khăn tìm từng câu từng từ cho phù hợp.
- Mẹ à, chuyện này đúng là khó tin nhỉ? Cha mẹ sống với cái tên không phải của mình, với thân phận của người đã chết.

Bắt con gọi một người anh họ là anh ruột? Vở diễn gì đây? Hài hước thật!
Có lẽ trong lòng đã có được đáp án rõ ràng rồi nhưng Hạ Viên Anh vẫn không dám và không muốn thừa nhận điều đó
- Tiểu Luân, về nhà với mẹ đã.

Có chuyện gì từ từ rồi hẵng nói được không?
Thái độ né tránh của bà càng khiến Kha Luân thêm phẫn nộ
- Mẹ, đừng diễn nữa! Không có khán giả đâu nên hạ màn được rồi! Vở kịch các người diễn rất hài hước đấy.
Nét mặt Hạ Viên Anh hoàn toàn biến sắc, tay chân bà run rẩy lên và suýt nữa không thể đứng vững, lắp bắp hỏi từng chữ một cách khó khăn
- Tiểu Luân, con, con, con đang nói gì vậy?
Kha Luân vô vọng hét lớn, tiếng hét như muốn xé toạc cả màn đêm
- Đủ rồi! Tất cả các người đều coi tôi là thằng ngu đúng không?
Sa Tử Đình đứng bên cạnh Tống Diên từ đầu đến giờ vừa lo lắng vừa không hiểu chuyện gì, những điều Kha Luân vừa nói rốt cuộc là thế nào? Cô ấy cứ nhìn sang Tống Diên, thỉnh thoảng lại lây lây cô như muốn cô giải thích cho mình biết một chút nhưng có vẻ sắc mặt Tống Diên còn khó coi hơn cả Hạ Viên Anh.

Chỉ đành gọi tên cậu như một người vô dụng vậy, thật ra thì chuyện gì đã khiến cậu bỏ đi suốt ba ngày qua và giờ quay về oán trách mẹ mình như thế chứ? Vì vậy nên Kha Duẫn mới dặn Tống Diên và cô không được để cậu gặp bà ấy sao?
Tống Diên đã tính toán và xử lí rất đâu vào đấy rồi nhưng vẫn không thể lường trước điều này.

Khi cô đang ngồi trong phòng nói chuyện với Hạ Viên Anh thì nghe tiếng đánh nhau bên ngoài, lúc cô và mẹ chồng chạy ra thì đã thấy mấy tên cảnh vệ bị đánh ngã và Sa Tử Đình đang bất động nhìn Kha Luân.

Mọi chuyện hoàn toàn đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Kha Duẫn.
Không ngờ lời nói dối của Sa Tử Đình lại trùng hợp thành sự thật như vậy.

Hình như cậu đang cần một người cậu có thể tin tưởng để dựa vào ngay lúc này và người đó chính là người con gái cậu yêu nhất, cho nên cậu mới một mình đến đây.

Không ngờ lại gặp phải người mà cậu đang không muốn gặp, nhưng cũng tốt thôi, tại đây cứ nói rõ hết tất cả mọi chuyện.
Thấy Hạ Viên Anh không thể giải thích cũng không thể thanh minh nên Tống Diên buộc phải lên tiếng
- Tiểu Luân, cho dù em đã nghe chuyện gì từ ai hay ở đâu đó thì cũng nên xác nhận lại cho chính xác.

Người đứng trước mặt em là mẹ của em đấy, em có thể hét vào mặt bà ấy như vậy sao?
Một câu của cô đã xoay chuyển sự tập trung cả Kha Luân từ mẹ của mình sang chị dâu mà cậu luôn quý mến.
- Chị dâu, ngay cả chị cũng biết chuyện này đúng không?
Bị Kha Luân chuyển đối tượng truy hỏi từ Hạ Viên Anh sang mình, Tống Diên khá lúng túng và bất lực
- Tiểu Luân, chị không biết em đã nghe những chuyện linh tinh gì ở đâu và từ ai nhưng em làm càn như vậy là không đúng rồi đấy.
Hai người duy nhất ở đây biết toàn bộ sự thật nhưng lại cố gắng che đậy đến cùng càng khiến, Kha Luân thêm tức giận và tuyệt vọng
- Hai người diễn như vậy không mệt sao? Tôi thì mệt thay hai người đấy, xem tôi như một thằng ngu suốt hai mươi mấy năm làm các người thấy hả hê lắm phải không?
.............................
Xe vừa đến cổng thì Kha Duẫn đã nghe tiếng Kha Luân hét lớn nên không đợi vào hẳn trong sân nữa mà hắn tự mình xuống xe rồi chạy thật nhanh vào phòng khách.

Bước chân của hắn dừng lại khi đối diện với ánh mắt đau thương của em trai mình
- Tiểu Luân!
Thấy hắn vừa đến cũng chỉ thốt ra được mỗi cái tên của mình càng khiến Kha Luân thêm động lực để cười nhạo
- "Anh hai" đáng kính, cuối cùng thì anh cũng đến rồi.

Cách gọi và giọng điệu châm biếm của cậu đúng là một cách, đáp trả hiệu quả với Kha Duẫn.

Vừa không quen vừa thấy khó chịu
- Tiểu Luân, chúng ta nói chuyện riêng với nhau một chút đi.

Kha Luân bật cười như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm nhưng vẫn không thể che giấu sự tuyệt vọng trong đáy mắt
- Anh hai, bây giờ anh mới chịu nói chuyện với em sao?
Kha Duẫn không né tránh hay tức giận mà chỉ thầm thở dài.
- Nếu em đã biết rồi thì anh sẽ không phủ nhận gì nữa.

Em muốn trách muốn oán gì thì cứ nhắm vào anh được rồi, cha mẹ không có lỗi gì cả.

Và chị dâu em nữa, cô ấy cũng mới biết thôi, nên tất cả em cứ chuốc lên anh là được, mẹ không có lỗi gì cả!
Thấy nhân vật chính của câu chuyện cuối cùng cũng đã thừa nhận tất cả lẽ ra Kha Luân nên thấy hài lòng mới phải, nhưng cậu càng thêm tuyệt vọng tận đáy lòng
- Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì nói rõ với tất cả những người có mặt ở đây biết hết đi nào.

Nói với cả thế giới này biết chúng ta là một gia đình giả, anh nói đi chứ?
Câu cuối cùng của cậu gây cho bao nhiêu cảnh vệ ở đây và vài người khác một phen kinh ngạc, còn với những người đã biết thì lo lắng lẫn khó tin.
Nhưng đối diện trước lời thách thức của cậu thì Kha Duẫn lại vô cùng thản nhiên và điềm tĩnh, như đã sớm dự đoán được điều này rồi.

Đút tay vô túi quần, giọng hắn không trầm không lạnh hỏi lại
- Em muốn anh như thế nào? Nói riêng với em hay phải mở họp báo?
Kha Luân không khỏi bật cười chế nhạo.
- Anh hai à, anh đâu cần phải mỉa mai như vậy!
Kha Duẫn nhìn thoáng một lượt hết vẻ mặt của những người xung quanh, dừng lại trước Tống Diên và Hạ Viên Anh là lâu hơn cả.

Thấy vợ mình lo lắng như muốn nói gì đó, hắn gật đầu một cái trấn an rồi gọi Huấn Dịch đến rồi dặn dò
- Liên hệ với truyền thông chuẩn bị cho tôi cuộc gọp vào sáng mai.
Quyết định nhanh chóng và dứt khoát của hắn không chỉ khiến những người khác kinh ngạc mà ngay cả Kha Luân là người khơi nguồn cũng không ngờ đến.

Cậu bật cười vô vọng, giọng điệu run rẩy vài phần
- Anh hai, anh không cần thách thức bản thân mình như vậy đâu.

Ai mà không biết anh rất coi trọng cổ phiếu của Khải Hoàn, mà bí mật này một khi đã truyền ra bên ngoài thì e rằng giá cổ phiếu không thể giữ vững đâu.

Anh đâu phải trẻ con mà quyết định vội vã như vậy.
Mặc dù đang rất hoảng loạn vì Kha Luân biết chuyện nhưng khi nghe quyết định của Kha Duẫn thì Hạ Viên Anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ như vậy
- Đúng rồi tiểu Duẫn, con không thể hồ đồ như vậy đâu.

Đây là chuyện riêng của gia đình chúng ta nên hai con có thể cùng mẹ về nhà rồi từ từ nói rõ được không?
Kha Luân một lần nữa lớn tiếng quát
- Mẹ có thể dừng được chưa? Lúc anh ta chưa đến thì mẹ phủ nhận tất cả với con, bây giờ anh ta đến rồi thì mẹ hùa theo anh ta, lo lắng cho anh ta? Con mới là con ruột của mẹ đấy!
Tình hình ngày càng tệ rồi, nếu không nói rõ mọi chuyện thì có khi mối quan hệ giữ hai anh em Kha gia này không thể cứu vãn nổi nữa.
Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau nhưng hai người lại mang hai tâm trạng khác.

Không gian yên tĩnh trong một lúc cuối cùng cũng được phá vỡ bởi quyết định tiếp theo của Kha Duẫn
- Cậu đưa phu nhân vào trong nghỉ ngơi đi.

Tôi và nhị thiếu cần yên tĩnh nói chuyện.
Nghe hắn giao nhiệm vụ này, Huấn Dịch cũng hiểu được ý của hắn nên liền đi tới chỗ của Tống Diên và Hạ Viên Anh, nói gì đó với họ.

Sau khi nghe xong, Hạ Viên Anh nhất quyết không chịu đi nhưng Tống Diên lại rất quyết tâm khuyên bà vào trong.

Phải mất một lúc lâu tất cả mới lui hết vào trong, ngoài này chỉ còn hai anh em Kha Duẫn và Huấn Dịch thì đứng từ xa.

- Bây giờ thì em có thể hỏi được rồi đấy! Em muốn biết gì anh đều sẽ nói hết với em.
Kha Luân cúi đầu bật cười rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của hắn.

Giọng pha chút cợt nhã và bất cần
- Bây giờ em nên gọi anh thế nào đây? Gọi là anh họ hay anh hai?
Trước lời chế giễu của cậu, Kha Duẫn chỉ cười nhẹ đáp lại
- Dù không phải anh ruột của em nhưng chúng ta vẫn là anh em, cho nên em gọi thế nào không quan trọng.

Chuyện của cha mẹ, em đã biết những gì rồi?
Thở dài một hơi, Kha Luân lại tiếp tục duy trì nụ cười chế giễu lúc nãy
- Sao nào? Nếu em không biết thì anh định diễn vai anh trai đến khi nào đây?
Kha Duẫn bất lực đưa tay bóp bóp mi tâm.
- Anh đã suy nghĩ đến việc nói với em tất cả mọi chuyện rồi.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Nghe được câu này của anh trai mình, Kha Luân càng phẫn nộ hơn nữa, liền quát to
- Chưa phải lúc? Vậy là đợi đến khi nào đây? Các người định để tôi sống trong sự giả tạo này bao lâu nữa đây?
Kha Duẫn không biện minh cũng chẳng nhận hết lỗi mà hình như hắn đang có phần phẫn nộ nhưng đang cố gắng kìm nén lại
- Những gì em biết vẫn chưa phải là tất cả.

Hiện giờ anh vẫn còn đang điều tra cho rõ mọi việc, em muốn tất cả xáo trộn lên như thế nào nữa đây? Đúng, mọi người đã gạt em, anh đã gạt em hơn hai mươi mấy năm.

Nhưng tiểu Luân, anh vừa nói rồi, dù anh không phải anh ruột của em nhưng chúng ta vẫn là anh em, vẫn cùng mang họ Kha.

Em đã biết sự thật về thân phận của cha mẹ, thân phận của anh rồi nhưng em đã biết tất cả chưa? Mọi chuyện vẫn còn là một bí mật chưa sáng tỏ, em có thể để anh tìm ra câu trả lời rồi sẽ nói rõ ràng với em được không?
Nhìn thấy sự nghiêm túc và khẩn trương trong mắt của hắn, Kha Luân có chút chột dạ nhưng rồi liền bật cười ngay sau đó
- Anh đang viết tiểu thuyết sao? Hay đang viết kịch bản trinh thám? Cái gì chứ? Bí mật? Sự thật? Nhiêu đây sự thật vẫn chưa đủ nực cười sao? Anh còn muốn tạo ra bao nhiêu chuyện hài hước nữa đây? Bây giờ tôi không quan tâm các người còn muốn tìm hiểu chuyện gì nữa! Tôi chỉ biết anh là đồ giả thôi.

Anh mau ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ gọi cha mẹ tôi hai tiếng cha mẹ nữa.

Hai người đã chết kia mới là cha mẹ của anh.
...................................
Không khí trong phòng của Sa Tử Đình cũng ngột ngạt không kém gì.

Tống Diên bị cô bạn này của mình truy hỏi từ nãy đến giờ rồi nhưng vẫn không biết phải trả lời thế nào
- Đình Đình, cậu đừng hỏi tớ nữa được không? Tớ cũng không biết nên giải thích thế nào cả.

Đó là bí mật sống còn của Kha gia đấy, Duẫn nói với tớ lúc tớ biết mình mang thai, thật sự lúc đó tớ cũng rất sốc và khó tin được.

Nhưng tớ chắc chắn đây không phải là một vở kịch như tiểu Luân nói đâu, chuyện này vốn dĩ chẳng ai muốn giấu cậu ấy cả.

Nhưng mọi chuyện thật sự không chỉ đơn giản như vậy, vẫn còn rất nhiều uẩn khúc ở đây nên thật sự vẫn chưa phải lúc để nói ra tất cả với cậu ấy.
Nghe được những lời này Sa Tử Đình cũng bình tĩnh hơn được một chút.

Nghĩ cũng đúng, bí mật lớn như vậy nếu truyền ra bên ngoài thì sẽ tạo thành một trận bão táp đánh ập vào Khải Hoàn.

Nhưng dù thế Kha Luân cũng là người nhà của họ mà, tại sao lại giấu cả cậu chứ? Tuy rằng có lí do riêng nhưng lừa dối cả con ruột của mình thì không đúng rồi.
- Nhưng tâm trạng của cậu không giống Kha Luân được! Anh ấy là bị chính gia đình mình lừa dối đấy, tâm trạng đó thật sự rất tồi tệ và khủng khiếp.
Những gì Sa Tử Đình nói không phải Tống Diên không hiểu.

Bình thường Kha Luân vui vẻ hoạt bát bao nhiêu thì sau khi biết sự thật này thì cậu tuyệt vọng đau đớn bấy nhiêu.

Đây quả thật là một cú sốc lớn, nhưng người bị tổn thương nhiều nhất có lẽ là người làm mẹ, cả hai đều là con của bà dù là chính mình sinh ra hay chính tay mình nuôi lớn đi nữa..
Nghĩ đến đây, cô lại trầm lặng nhìn về cánh cửa phòng kia, có lẽ bây giờ người mẹ đó đang rất lo lắng và đau khổ.
......................................
Câu cuối cùng của cậu quả nhiên đã khiến cho thành trì vững chắc trong lòng Kha Duẫn sụp đổ hoàn toàn.

Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, trong mắt hằng rõ vết đỏ rực như lửa, nghiến chặt răng và khóe môi khẽ giật.
- Tiểu Luân, dù là cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi thì họ đều là cha mẹ của anh.


Anh không cho phép em dùng lời lẽ xúc phạm đến cha mẹ anh, và em cũng đừng quên họ cũng là người nhà của em.
Kha Luân nghe xong càng cười lớn hơn nữa, nhưng trong tiếng cười vang đấy chính là một chuỗi bi thương không thể nói thành lời.

Sau đó hét một tiếng thật to rồi xoay người bỏ chạy thật nhanh.
- Tiểu Luân!
Vì cậu phản ứng quá nhanh và bất ngờ nên Kha Duẫn không kịp lường trước, vừa lớn tiếng gọi cậu thì cậu đã chạy ra khỏi cổng.

Hắn nhanh chóng ra lệnh cho Huấn Dịch đuổi theo, cũng đúng lúc này thì Hạ Viên Anh chạy ra và phía sau bà là thư ký cùng Tống Diên với Sa Tử Đình đuổi theo
- Tiểu Duẫn, tiểu Luân thế nào rồi?
Ra đến trước cửa chỉ còn thấy Kha Duẫn một mình đứng trơ chọi như vậy càng khiến Hạ Viên Anh lo lắng thêm nữa.
Nhìn thấy mẹ mình lại đi ra với sắc mặt rất kém, Kha Duẫn vội vàng bước đến cạnh bà
- Mẹ, không phải con đã nói mẹ nghỉ ngơi đi rồi sao? Mẹ còn chạy ra đây làm gì nữa vậy?
Hạ Viên Anh nắm chặt tay của con mình, giọng run rẩy mà hỏi
- Tiểu Luân, tiểu Luân đâu? Hai đứa nói chuyện thế nào rồi?
Kha Duẫn bất lực lắc đầu và thở dài, thấp giọng nói
- Tiểu Luân lại bỏ đi rồi.

Con nghĩ nó cần thời gian để chấp nhận được chuyện này, chúng ta không nên ép nó quá.
Nghe được đáp án của hắn khiến Hạ Viên Anh suýt chút nữa thì ngã quỵ.

Còn mặt của Sa Tử Đình đã sớm biến sắc khi nghe câu này, cô lập tức chạy thật nhanh về phía cổng.

Khi tất cả cùng gọi thì cô đã mất dạng sau chiếc taxi vừa dừng bên đường rồi.
---------------------------------------
Vì đuổi theo quá trễ nên Sa Tử Đình cũng không biết Kha Luân đi đâu, chỉ đành nhờ tài xế taxi chạy chậm lại và đi mấy vòng xung quanh với hy vọng có thể nhìn thấy cậu.

Cuối cùng thì may mắn cũng đến với cô, đã nhìn thấy một người có bóng lưng rất giống Kha Luân đang bước xuống taxi trước một quán bar.

Mặc dù chưa nhìn rõ mặt nhưng vóc dáng rất giống với Kha Luân cùng với bộ quần áo đang mặc nữa.

Không do dự gì thêm, Sa Tử Đình liền bảo tài xế cho mình xuống xe tại đây.
Đuổi theo sau người đàn ông kia vào đến bên trong quán bar nhưng vừa mới đó đã không nhìn thấy bóng lưng đó nữa.
------------------------------------
Nhận được tin Kha Luân vì biết được mọi chuyện nên mới mất tích mấy ngày liền và Hạ Viên Anh với Kha Duẫn vừa nói chuyện với cậu nhưng vẫn để cậu bỏ đi lần nữa, Kha Chấn Đông ở nhà đã sớm đứng ngồi không yên.

Ông đi ra đi vào phòng khách không biết đã bao nhiêu lần rồi.

Vừa thấy đèn xe sáng ngoài cổng thì ông lập tức chạy ra đón bọn họ.

Không ngờ chưa kịp hỏi gì thì cảnh đầu tiên ông nhìn thấy lại là vợ mình với sắc mặt xanh xao tái mét nửa tỉnh nửa mơ đang được Kha Duẫn đỡ xuống xe.

Ông định thay con trai dìu vợ mình thì Kha Duẫn đã lên tiếng
- Con có chuyện muốn nói với ba.

Má Phùng, giúp tôi dìu mẹ tôi về phòng!
Gọi má Phùng xong, giao Hạ Viên Anh cho bà rồi hắn quay sang nói với Tống Diên
- Tiểu Diên, hôm nay đi cả ngày chắc em cũng mệt rồi.

Em ngủ trước đi!
Tống Diên nhìn sang Hạ Viên Anh rồi nhẹ nhàng nói
- Em chăm sóc mẹ một lát rồi nghỉ.
Nói xong, cô cúi chào Kha Chấn Đông rồi cùng má Phùng và hai người làm đỡ Hạ Viên Anh lên lầu.
Trong phòng khách lúc này còn lại Kha Duẫn và Kha Chấn Đông.

Sau khi cả hai người cùng ngồi xuống thì ông đã hỏi ngay
- Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào chứ? Tại sao tiểu Luân lại biết bí mật này?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận