Nơi Ta Gặp Nhau
"Tổng giám đốc...không cần phải giúp tôi đâu!" Hà Nhiên đuổi theo anh vào sảnh công ty. Nhân viên ở đây đều ngoái đầu lại nhìn. Hà Nhiên mặc kệ cố gắng bắt kịp bước chân to lớn của Hoàng Phong."Tổng..."
Rầm...
Hà Nhiên ray chán vì vừa đụng trúng cái gì đó, ngước đấu lên nhìn đối tượng trước mặt, là Tổng giám đốc! Sao đang đi Tổng giám đốc lại dừng lại làm gì chứ? Thật sự là rất đau nha!
Hà Nhiên cúi đầu xin lỗi rồi nói:
"Đây là đồ của tôi cho nên cứ đưa cho tôi, Tổng giám đốc không cần phải giúp tôi đâu."
Hoàng Phong đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn cô gái nhỏ vẫn còn đang xuýt xa cái trán vừa đâm vào người anh. Hoàng Phong đặt chiếc hộp xuống sàn rồi cúi đầu, đưa gương mặt đẹp trai của mình tiến gần đến cô. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên chán cô.
"Không sao chứ?" Hoàng Phong hỏi một cách quan tâm.
Hà Nhiên xấu hổ, bối rối, khẽ lùi lại một bước lấy lại gương mặt bình tĩnh nở nụ cười đáp:
"Tôi không sao!"
Hoàng Phong lại cúi xuống bê chiếc hộp lên, quay người bỏ đi không quên để lại một câu:
"Đúng là đồ ngốc!"
Hà Nhiên nghệt cái mặt ngu ngốc đó ra, tự chỉ tay về phía mình. Cô ngốc lắm sao? Từ nhỏ tới lớn, mọi người đều khen cô lanh lợi, thông minh, đây là lần đầu tiên có người nói cô ngu ngốc đúng là sự khác biệt. Nhưng Hà Nhiên cảm thấy rất lạ, mỗi lần cô ở bên anh cô đều biên mình trở thành một kẻ ngốc khác hẳn với cô khi ở bên người khác.
***
Nguyên Khôi dẫn Hà Nhiên đến phòng làm việc, rốt cuộc cái nơi quái quỷ này rộng lớn đến đâu, Hà Nhiên cứ đi theo cậu mãi mà hai chân đã mỏi dần, hai bàn tay thì bắt đầu tê cứng vì ôm chiếc hộp quá lâu. Cái tên này chẳng có nghĩa khí của đàn ông một chút nào. Con gái be eddoof nặng như vậy mà không giúp lấy một cái, đúng là cái đồ nhỏ mọn. Không như Tổng giám đốc! Hà Nhiên tự nhiên giật mình, hình ảnh của Hoàng Phong cứ hiện mãi trong đầu lúc này. Rốt cuộc cô bị sao vậy?
Hà Nhiên định mở miệng hỏi bao lâu nữa thì đến phòng làm việc thì lại không dám mở miệng, chắc Nguyên Khôi cũng chẳng muốn trả lời cô đâu, vậy cô tốn hơi hỏi để làm gì. Cứ tưởng phải đi một lúc lâu nữa thì cậu quay người lại mở cửa văn phòng ra nhìn cô đang toát mồ hôi nói:
"Đây là nơi cô sẽ làm việc..."
Hà Nhiên không thèm liếc cậu một cái, đi một mạch vào phòng đặt chiếc hộp xuống bàn làm việc, rồi tiến về phía Nguyên Khôi vẫn còn đang đứng ở cửa không nỡ rời đi.
"Anh còn đứng đây làm gì? Đi ra cho tôi làm việc!" Hà Nhiên lạnh lùng nói.
Nguyên Khôi quay người định rời đi nhưng lại quay lại.
"Cô...à...không có gì..." Cậu lại rời đi, chưa được ba bước lại quay lại.
"Cái đó...không có gì đâu, cô làm việc đi!" Lại rời đi, sau đó lại quay lại.
"Tôi muốn hỏi cô về...cái đó..." Nguyên Khôi gãi đầu, không biết phải mở miệng như thế nào? Không lẽ cậu cứ mặt dày hỏi thẳng luôn về chuyện tấm ảnh và sợi dây chuyền đó.
Hai hàng mày của Hà Nhiên khẽ nhíu lại, Hà Nhiên dần mất kiên nhẫn.
"Rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói cứ nói đi, nếu trả lời được tôi sẽ trả lời."
Nguyên Khôi hít một hơi thật sâu:"Không có gì đâu!" Rồi quay người bỏ đi.
Hà Nhiên nhìn theo thân hình cao lớn, mày nhíu chặt lại một cách khó hiểu. Rốt cuộc anh ta muốn nói với cô điều gì? Hà Nhiên đứng ở cửa suy nghĩ một lúc rồi quay người bước vào phòng đóng cửa phòng lại. Tại sao cô lại phải suy nghĩ về chuyện của anh ta chứ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...