Nơi Sóng Vẫn Vỗ Full

"cháu chỉ giỏi giấu giếm cảm xúc."

"xin lỗi, cậu đừng giận tôi."

jungkook ngẩng đầu nhìn bộ dạng lúng túng của kim taehyung không những bực bội trong người được xua đi, mà trái lại cậu còn muốn trêu chọc hắn: "nếu cậu sợ tôi giận thì cậu đã không làm thế rồi."

taehyung trầm mặc nghĩ ngợi một chút, sắc mặt jungkook rất tệ hẳn là cậu giận lắm. nhưng kim taehyung trước giờ đối với chuyện dỗ dành người khác không có tí kinh nghiệm nào. hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nghĩ cách để khiến cậu nguôi giận. taehyung sờ vào túi áo, lấy ra hai viên kẹo dâu tây mà jungkook vẫn thường cho hắn khi trước, bỏ chúng vào tay cậu rồi nhỏ giọng dỗ dành: "jungkook ngoan, đừng giận tôi nữa."

"cậu dỗ con nít đấy à?" jeon jungkook muốn cười lắm nhưng cậu vẫn nín nhịn, cố tình làm biểu cảm trên gương mặt mình lạnh lùng hơn một chút rồi nói với hắn.

"bạn nhỏ của tôi, cậu đừng giận tôi mà." taehyung cúi đầu ngày càng thấp, tưởng chừng hắn sắp sửa ngã nhào ra đất đến nơi rồi.

jungkook phì cười, cậu chịu thua với bộ dạng này của kim taehyung đấy. cậu xé vỏ kẹo, đưa cho hắn một viên rồi cũng tự thưởng cho bản thân một viên, tiếp đó thì quay sang nói với hắn: "tôi không có giận cậu đâu."

"cậu đã giận mà, cậu hậm hực suốt đường đi còn gì." taehyung leo lên xe, hắn đèo cậu qua ngã rẽ ở phía trước rồi mua hai phần bánh gạo phô mai cho hắn và cay cho cậu.

"ừ thì có nhưng tôi đã nguôi giận lâu rồi, ban nãy tôi trêu cậu thôi." jungkook ngồi ở yên sau vừa ăn vừa nói, cậu chẳng để ý thấy gương mặt của taehyung đã tối sầm lại.

"đừng trêu tôi như thế, tôi sợ cậu giận tôi lắm."

"vì sao cơ?"


"vì chỉ có cậu làm bạn với tôi thôi, nếu cậu giận rồi không còn chơi với tôi nữa thì tôi biết làm sao đây?"

jungkook như hóa đá tại chỗ, cậu chỉ đơn giản là muốn trêu hắn một chút thôi. không ngờ kim taehyung đối với chuyện một thằng con trai giận dỗi lại để tâm nhiều đến thế, suy đi nghĩ lại thì jeon jungkook vẫn cảm thấy bản thân mới là người sai nên cậu cuống quýt vỗ lưng hắn vài cái nhỏ giọng xin lỗi: "tôi sai rồi, sẽ không có lần sau đâu. tôi hứa đó."

"jungkook." chợt, hắn gọi cậu, giọng trầm đến mức cậu không thể nghe rõ nhưng vẫn ậm ừ như bản thân hiểu hắn nói gì.

"ừ, tôi đây."

"cậu sẽ ở bên tôi chứ?" bỗng taehyung dừng xe, hắn quay đầu nhìn jungkook đang tròn mắt ở phía sau. có thể câu hỏi này có chút ám muội hoặc không thích hợp để nói với một thằng con trai như jeon jungkook. nhưng hắn vẫn muốn hỏi cậu như thế, từ rất lâu rồi. vì hắn chỉ muốn cậu bên cạnh hắn, cần cậu cứu rỗi hắn và dường như trong thâm tâm taehyung có chút rung động với cậu. cho nên, hắn mới đòi hỏi câu trả lời từ cậu.

jungkook im lặng, cậu bối rối tựa trán vào lưng taehyung rồi nhìn chằm chằm hộp bánh gạo trên tay. jungkook cảm thấy mông lung với câu hỏi vừa nãy, ở bên kim taehyung sao? cậu chẳng rõ câu trả lời nữa. chỉ là jeon jungkook đối với cuộc đời mình còn chưa xác định rõ cậu sẽ sống như thế nào, lỡ như nay mai cậu lại nổi cơn muốn hòa làm một với biển cả ngoài kia như mỗi đêm vẫn canh cánh trong lòng thì nó thật sự tệ nếu cậu hứa với hắn.

"tôi không dám hứa trước mình sẽ ở bên cậu mãi hay đại loại là sẽ không đột ngột rời đi. nhưng taehyung à, tôi vẫn đây, ngay bên cạnh cậu. thế nên, đừng lo lắng gì cả."



taehyung học xong thì đồng hồ vừa vặn điểm mười giờ tối, hắn ngả lưng trên giường nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ. suy tư quá nhiều khiến đầu hắn đau và dường như từng tế bào trong cơ thể sắp vỡ vụn ra mất. hắn nghĩ, về cậu, về đứa em trai mới chào đời vào ba tháng trước, về bệnh của bà, và cả về hình như trong cuộc đời hắn sắp sửa mất đi thêm một người mà hắn trân quý rồi.

ban chiều, kim taehyung nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện bảo rằng bà gặp tai nạn giao thông và khi chẩn đoán xong xuôi thì bác sĩ lại nói bà mắc phải căn bệnh ung thư não, có thể rời đi bất cứ lúc nào. taehyung như phát hoảng, hắn rũ mắt nhìn bà đang nằm truyền dịch trên giường mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc. bà sẽ bỏ hắn đi ư? như cái cách mẹ đã làm khi trước? và kim taehyung sẽ phải quay về seoul một lần nữa? không, đừng dồn ép hắn vào con đường đấy.

"làm ơn, cầu xin chúa hãy giữ bà con ở lại. con không biết gì về tôn giáo này cả hay đại loại là cách cầu nguyện ra sao, nhưng bà con là môn đồ người, xin người hãy rủ lòng thương mà đừng cất bà đi khỏi con." kim taehyung là lần đầu quỳ gối cầu nguyện, hắn tuyệt vọng lắm rồi. bất cứ ai cũng được, nếu có thể thì hắn muốn thử mọi cách để níu giữ nguồn sống cuối cùng của người bà mà hắn yêu thương.


"taehyung cháu ngoan, đừng lo sợ quá. bà không sao, cháu mau về nhà nghỉ ngơi rồi mai hẵng quay lại đây. bà hứa sẽ sống đến ngày mai nên cháu cứ yên tâm đi nhé." bà đã ủi an tâm hồn hắn như thế, nhưng kim taehyung biết rõ bà sẽ không thể thực hiện lời hứa ấy chắc nịch như lời bà nói được. căn bệnh này, sao có thể để bà quyết định sống còn chứ?

taehyung co rúc trong chăn, móng tay bấm vào da thịt đau đến rỉ máu và môi hắn run run vì khóc. hắn rối bời quá, phải làm sao đây?

rạng sáng hắn lại nhận được điện thoại của bác sĩ, báo rằng bệnh bà đã trở nặng rồi nếu xạ trị thì còn có hi vọng để kéo dài mạng sống thêm một hai năm. kim taehyung ngồi cạnh giường bệnh, bà vẫn đang say ngủ và trên gương mặt phúc hậu đã tiều tụy đến mức không thể tìm lại bà của ngày trước. sau khi thương lượng với bác sĩ và hỏi thăm tình hình xạ trị thì taehyung lại lần nữa đắn đo, hắn nhìn số điện thoại được hiển thị trên màn hình mà trong lòng chùn xuống.

"alo ba ạ?"

"ừ có gì sao? con tranh thủ nói nhanh nhé, ba còn bận chút việc." kim taesuk ở đầu dây bên kia chuyền tài liệu cho thư ký rồi một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút hí hoáy viết.

"con cần tiền."

"bao nhiêu?"

"mười triệu." taehyung chần chừ một lát rồi mới lấy can đảm trả lời, mười triệu là số tiền không hề nhỏ. gia cảnh nhà hắn cũng gọi là khá giả và taehyung biết mình đòi hỏi mười triệu có chút ngông cuồng nhưng bà là người cần nó chứ không phải hắn.

"mười triệu? kim taehyung con làm gì mà đòi tận mười triệu? tiền trong tài khoản không phải ba cho con rất nhiều sao?" kim taesuk chau mày, ông lập tức buông bút và bảo thư ký trong phòng ra ngoài.

"bà-" taehyung khựng lại giữa chừng. hắn nhìn bàn tay yếu ớt đang níu lấy tay mình.


"tắt điện thoại đi, bà không cần xạ trị."

"xạ trị thì bà sẽ được sống."

taehyung cúi đầu, hắn nắm lấy tay bà và vuốt ve phần da thịt nhăn nhúm. sao bà lại như thế nhỉ?

"cháu không biết đó thôi. già rồi, bệnh tật trăm bề nhưng lần này tốn tận mười triệu thì có ích gì đâu. không phải cuối cùng cũng về với đất trời hay sao? bà nói cháu nghe, nguồn sống không phải là thứ có thể cưỡng cầu được. lại nói, bà già yếu như thế rồi bệnh này đau đớn lắm cháu ơi. sống thêm thì đau thêm, bà sợ bà không chịu nổi." rồi bà khóc, nước mắt giàn giụa khắp cả gương mặt và taehyung thấy lòng mình đau thắt. hắn gật đầu, xem như nghe hiểu lời bà nói rồi cất điện thoại vào túi.

nguồn sống là thứ không thể cưỡng cầu nhưng sao con người ta lại không biết trân quý nó nhỉ?

tan học, jungkook vội vã áp điện thoại lên tai và đạp xe một mạch đến nhà taehyung. hôm nay hắn không đến trường, buổi sáng cho dù cậu gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn không có hồi âm. jungkook như phải bỏng, cậu ngó nghiêng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng taehyung trước nhà hắn nhưng chỉ vô vọng. dường như hắn không ở đây nữa rồi.

"jungkook?" taehyung dìu bà xuống xe taxi, hắn sửng sốt nhìn cậu rồi lại tự thân biết được lý do vì sao cậu đến đây. ban sáng điện thoại hết pin, nhiều chuyện xảy ra quá nên không nhắn tin thông báo cho cậu trước được. có lẽ jungkook thấy lo vì điều đó.

"hôm nay cậu không đến trường..." jungkook chỉ đăm đăm nhìn hắn, sau khi ý thức được bên cạnh còn có người thì mới ái ngại gãi mũi cúi đầu chào hỏi: "cháu chào bà."

"chào cháu, vào nhà chơi nhé?" bà nhìn jungkook liền có cảm tình, bởi gương mặt của đứa nhỏ này rất ôn hòa lại còn thanh tú như thế. so với vẻ gai góc của taehyung thì khiến cho người ta yêu thích hơn nhiều, bà mỉm cười với jungkook rồi ba bà cháu cùng nhau vào nhà.

jeon jungkook là lần đầu tiên đến đây nên cậu có chút không được tự nhiên lắm, cứ ngồi mãi một chỗ. thi thoảng sẽ ngó nghiêng xem taehyung trong bếp có cần phụ giúp gì không nhưng đều bị bà ngăn lại, thành ra suốt buổi cậu chỉ ngồi ở ghế nói chuyện với bà thôi.

"bữa trưa cháu nấu xong rồi, hai người mau vào ăn đi." taehyung đeo tạp dề bước ra phòng khách thông báo cho hai người kia rồi quay lại bếp để dọn thức ăn ra bàn.

jungkook tròn mắt nhìn bàn thức ăn đầy ắp trước mặt, một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. dù không phải sơn hào hải vị gì nhưng một khi ăn vào lại cảm thấy rất ấm lòng, khẩu vị được nêm nếm cũng hợp với cậu nữa. jeon jungkook âm thành bật ngón cái với taehyung.

"jungkook này, con ở một mình như thế chắc bất tiện lắm. hay là từ rày về sau cứ sang đây ăn cơm chung với bà và taehyung đi, càng đông càng vui."


"sao có thể được ạ, cháu ăn nhiều như thế sẽ ảnh hưởng đấy ạ."

"cậu cứ sang ăn đi, xong rồi thì rửa bát." taehyung gắp thịt bỏ vào bát cho jungkook, sau đó cũng gắp cho mình.

bà đánh mắt nhìn jungkook chôn mặt vào bát, rồi lại nhìn sang taehyung đang lia lịa gắp thịt cho cậu. bát của jungkook chẳng mấy chốc đầy ắp như ngọn núi nhỏ, cậu chặn đũa hắn liên tục lắc đầu: "đừng có gắp cho tôi nữa, cậu cũng cần ăn mà."

"muốn ăn gì thì nói với tôi, tôi lấy cho cậu." sở dĩ taehyung làm thế cũng có nguyên do, jungkook từ nãy giờ cứ ngượng ngùng và mất tự nhiên. hắn sợ bữa ăn này e rằng jungkook chỉ ăn mỗi cơm trắng và ít rau xào thôi, cho nên mới để ý cậu nhiều hơn một chút.

"đừng gắp cho thằng bé nữa, jungkook tự ăn được mà cháu lo cái gì." bà ở một bên cũng theo sau jungkook chặn đũa hắn.

ăn xong, jungkook chủ động rửa bát và dọn dẹp lại bàn ăn. ban đầu, bà liên tục ngăn cản nhưng vì cậu cứng đầu quá nên cũng không đành lòng nhìn jungkook ôm hết bát đĩa vào bồn rửa. thôi thì chốc nữa bà sẽ gọt ít hoa quả cho cậu.

"taehyung, lại đây bà nói."

hắn gật đầu rồi bước sang bên cạnh ngồi xuống.

"cháu thương ai rồi đúng không?" có thể hơi đường đột khi hỏi ngay nhưng bà đã muốn hỏi điều này với taehyung từ rất lâu rồi. chỉ sợ rằng bà thân mang bệnh tật, sống nay chết mai không thể biết mặt người thương trong lòng của cháu mình được.

"sao bà lại hỏi thế? cháu đâu có thương ai."

"cháu chỉ giỏi giấu giếm cảm xúc."

p/s: ở chương 3 taehyung không biết mua rau nhưng ở chương này lại biết nấu ăn. tớ sẽ giải thích về vấn đề này cho các cậu nào cảm thấy thắc mắc nhé. "bữa cơm gia đình" nói cho hoa mỹ chứ nó cũng chỉ đơn giản là một đĩa trứng cuộn, một đĩa thịt xào và một bát canh thôi. tất cả đều được bà làm sẵn rồi để trong tủ lạnh, việc của taehyung là chỉ cần bật bếp và nấu chín thôi. ở với bà nên đôi khi khẩu vị của hai người khác nhau, bà cũng đã có tuổi nên thành ra taehyung sẽ phụ giúp bà những việc ấy. còn đi chợ, mua rau,... vẫn là bà đi thay vì bà có kinh nghiệm và thời gian. còn taehyung thì hay đến thư viện để học bài và dạy kèm cho jungkook. tóm lại, taehyung nấu ăn được nhưng nó chỉ hạn chế và việc không biết mua rau có thể xem là chuyện bất đắc dĩ không biết nhé. dẫn chứng ngoài đời thực là chính bản thân tớ đây, tớ nấu được và mẹ dạy nêm nếm chút ít nhưng không biết đi chợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận