Nơi Sóng Vẫn Vỗ Full

"có phải biển rất đẹp không?"

từ sau cái ngày cùng nhau đánh hai trận liền kết thành bạn bè, thì bầu không khí giữa jungkook và taehyung cũng trở nên ôn hòa hơn. dù không thân thiết như park jimin nhưng thi thoảng jungkook sẽ quay xuống trò chuyện đôi câu với hắn khi có cơ hội. mà taehyung cũng rất hợp tác, jungkook nói một câu, hắn đáp một câu.

"taehyung, cậu chung nhóm thuyết trình với tôi nhé?" jungkook ngồi ngược ghế, tay cầm bút liên tục chọc vào tay taehyung.

"ừ." cứ thế, đề tài nói chuyện của bọn họ đi đến hồi kết rồi. mỗi khi kim taehyung "ừ" một tiếng, jungkook sẽ hiểu ngay hắn không muốn tiếp tục nói chuyện cùng cậu nữa. mà jeon jungkook cũng chẳng phải kẻ hoạt động cơ miệng liên tục nên cậu chỉ nói lượng từ vừa đủ, người ta có ý không muốn tiếp tục, cậu lập tức thuận theo.

sau hai tuần học tập, thầy chủ nhiệm có giao bài tập thuyết trình theo nhóm cho cả lớp. tối đa mỗi nhóm bốn người, jungkook tìm được hai rồi, thêm taehyung là bốn. bọn họ hẹn nhau cuối tuần sẽ đến nhà người gần trường nhất - kim namjoon để làm thuyết trình.

sáng chín giờ, jungkook đã có mặt tại nhà namjoon. trong số hai người còn lại thì cậu trông năng nổ nhất. do nhóm có thêm hai người học giỏi là kim taehyung và kim namjoon nên tiến độ làm việc rất nhanh. seokjin thì lo hình ảnh, còn jungkook thì phụ trách phần làm powerpoint. cả bọn hì hục trong đống sách vở đến trưa thì cũng hoàn thành, jungkook trình chiếu powerpoint cho ba người còn lại kiểm duyệt xong xuôi thì chủ động lấy điện thoại ra đặt đồ ăn.

"các cậu muốn ăn gì?" các cửa hàng gần nhà namjoon đa số là thức ăn nhanh, món chính khá ít. jungkook lướt màn hình liên tục nhưng chẳng tìm thấy món nào hợp khẩu vị cả.

"cơm rang đi, tôi sẽ đi nấu còn các cậu thì phụ. thế nào?" kim seokjin là người lên tiếng trước. thật ra đám con trai bọn họ không quá kén chọn, ăn gì cũng được, miễn là no bụng. hội ý xong xuôi thì cả jungkook và hai người còn lại đều lăn tăn vào bếp.

phòng bếp nhà namjoon khá rộng, vật dụng đều có đầy đủ và chúng còn khá mới nữa. nhưng ngặt nỗi, khi jungkook mở tủ lạnh ra thì bên trong trống trơn, không có thứ gì ngoài vài quả trứng gà và nước uống đóng chai cả.


"làm sao bây giờ? không có đủ đồ." jungkook ngoảnh đầu nói với seokjin đang loay hoay đặt chảo lên bếp.

"sao lại không có được? nhà ai cũng có bắp cải, kim chi cơ mà." seokjin nghe thế liền chau mày, đi đến chỗ jungkook đang đứng nhìn vào tủ lạnh. cậu ta thở dài, vỗ trán mình rồi nói với namjoon: "nhà cậu thật sự là không có một cái gì luôn à?"

"à thì ba mẹ tôi hay đi công tác, hằng ngày chỉ đặt đồ đem lại thôi nên không có đồ dự trữ." namjoon ái ngại gãi mũi. seokjin cũng không nói nữa, cậu ta đóng tủ lạnh lại, chạy ra ngoài phòng khách lấy theo giấy ghi chú nhỏ và một cây bút.

"jungkook và taehyung, hai cậu ra chợ mua mấy thứ trong đây. tôi và namjoon sẽ ở nhà làm kimchi." seokjin dúi vào tay jungkook một tờ giấy nhỏ, đoạn kéo namjoon đang đứng cạnh vào bếp.

vì bây giờ là trưa nên chợ khá đông đúc, jeon jungkook không phải lần đầu đặt chân vào đây. bởi cậu tự lập thành quen, đi chợ là việc hằng ngày nhưng trái lại với kim taehyung thì khác, hắn chưa bao giờ tự thân đi chợ hay mua những đồ tươi sống như thịt cá cả. rất lạ lẫm.

"cậu mua bắp cải và thịt, còn tôi sẽ mua những thứ còn lại. được chứ?" jungkook búng tay vào tờ giấy, cười cười nói với taehyung.

bàn giao xong xuôi thì cậu một ngã, hắn một ngã. kim taehyung thờ thẫn nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay, trong lòng cảm thấy mông lung quá đỗi. nhưng vì đã được phân công, bây giờ quay lại nói với jungkook mình không biết lựa chọn những thứ này thì không kịp nữa rồi. cho nên, việc đi chợ hôm nay có lẽ sẽ là thử thách ở tuổi mười bảy của hắn.

"cậu bé, cháu muốn mua gì?" dì bán rau thấy taehyung lúng túng đứng một chỗ mãi liền tốt bụng lên tiếng, ít nhất chỉ cần hắn nói thì sẽ nhận được sự giúp đỡ.

"bắp cải và thịt heo ạ."


"thế cháu chọn bắp cải ở chỗ dì nhé, đi lên phía trước chừng 10m rồi rẽ trái sẽ có quầy bán thịt." dì bán rau nhiệt tình mời gọi hắn, taehyung cũng gật đầu lại gần.

hắn nhìn bắp cải được đặt ngay ngắn trước mắt, trong đầu từ từ phân tích xem nên chọn thế nào mới tốt. dù sao trong sách cũng có nói qua muốn mua bắp cải ngon thì phải xem xem nó có cầm chắc tay hay không, cải có dày không và quan trọng nhất là phải có cuống nhỏ. nhưng mà, số bắp cải của dì này thì cái nào cũng như nhau, đều có đặc điểm trên nên hắn khá hoang mang.

kim taehyung lấy điện thoại, lướt đến số cần tìm liền bấm gọi luôn. chờ một lúc thì đầu dây bên kia mới bắt máy: "sao đó taehyung?"

"bà ơi, cháu không biết mua bắp cải." giọng taehyung rất nhỏ, vừa nói chuyện điện thoại với bà vừa lúng túng nhìn chằm chằm vào bắp cải trước mặt.

"nhưng cháu mua bắp cải làm gì cơ?"

"cháu sang nhà bạn làm thuyết trình, cậu ấy muốn làm cơm rang." giọng taehyung càng lúc càng gấp, bởi độ chừng mười phút nữa hắn phải gặp mặt jungkook để cả hai cùng về. nhưng bây giờ bắp cải còn chưa mua được, thịt heo làm sao mà đủ thời gian để mua đây?

"đừng có chọn bắp cải nào đẹp mắt, chọn cái nào tròn và nặng là được."

sau khi được bà bày cho cách chọn bắp cải thì taehyung tắt máy, chọn một cái tròn trịa nhất nhưng hắn lại chau mày, rơi vào phân vân lần nữa. bắp cải hắn vừa chọn, không có nặng.

"taehyung, đờ người gì đấy?" jungkook từ phía sau đi tới, trên tay lỉnh kỉnh đồ. cậu nhìn taehyung rồi lại đưa mắt nhìn bắp cải trên tay hắn, đại khái cũng hiểu được vấn đề.


"này nhé, cậu chỉ cần chọn cái nào nặng thôi." jungkook chia bớt cho taehyung một túi đồ, cậu nói chuyện đôi câu với dì bán rau một chút xem như dò hỏi hôm nay bắp cải như thế nào, có thể giảm giá không. vì là người có kinh nghiệm nên jungkook mua rất dứt khoát, thanh toán xong liền cùng taehyung đi mua thịt.

trên đường về taehyung cứ nhìn chằm chằm vào jungkook, là công khai mà nhìn chứ chẳng phải lén lút liếc mắt e dè gì cả. mà jeon jungkook cũng biết hắn nhìn mình vì lý do gì, cậu cười nói: "sao? nhìn tôi giống nội trợ lắm đúng không?"

"ừ." taehyung được hỏi cũng thành thật gật đầu.

"tôi là nội trợ chính hiệu đấy." jungkook nở nụ cười, cậu nhìn vào túi đồ trên tay. trong lòng ngổn ngang cảm xúc, ừ thì cậu là nội trợ chính hiệu thật. bởi sống một mình mà, không thể cứ tiêu tiền ăn ngoài mãi được nên bắt buộc phải vào bếp để tiết kiệm. cho nên, tập dần rồi thành quen, sau này đối với việc bếp núc trong nhà thì jungkook tương đối thành thạo.

một bữa cơm của bốn người mất đến hai tiếng đồng hồ, sức ăn của thiếu niên tuổi mười bảy thật sự rất mạnh. chỗ cơm seokjin rang cũng chẳng đủ đối với ba người bọn họ nên chốc chốc cậu ta phải chạy vào bếp để rang thêm, ngoài ra thì kim taehyung là người ăn ít nhất trong ba người còn lại. hắn ăn không quá no cũng chẳng quá ít ỏi, một lượng vừa đủ rồi đẩy hết phần cơm trong bát mới được seokjin đơm thêm sang cho jungkook.

"cậu không ăn nữa à?" jungkook miệng vẫn nhai thức ăn, một bên má phồng lên rõ to nom như quả bóng nhỏ. đôi mắt tròn xoe nhìn taehyung đang xem lại bài thuyết trình trên máy tính.

"ừ, không ăn nữa. cậu ăn thêm thì cứ lấy phần của tôi đi."

jungkook gật đầu rồi tiếp tục ăn. quy tắc của mấy cậu thiếu niên này là ai ăn cuối cùng người ấy sẽ rửa bát, mà jeon jungkook lại là người ăn nhiệt tình nhất. trong khi tất cả đều buông đũa, thì cậu vẫn ngồi đó vui vẻ ăn nên đành phải ôm hết bát đĩa vào trong bồn rửa hết. seokjin cùng namjoon thì lau dọn sơ qua bàn ăn, còn taehyung cảm thấy ngồi đó rảnh rỗi thì không hợp lý lắm bèn chạy vào bếp giúp jungkook chút ít. cứ thế, jungkook rửa, taehyung lau khô.

bốn người bọn họ tạm biệt nhau để về nhà, mỗi người mỗi ngả.

từ cái ngày kim taehyung quyết định rời nhà ở seoul, thì bà là người đầu tiên cần hắn, bảo hắn hãy đến busan sống với bà đi. nơi này sẽ khiến hắn cảm thấy yên bình và chí ít trong những năm cuối cùng của thời học sinh, hắn sẽ được vui vẻ.


"thưa bà cháu mới về." taehyung cất giày vào tủ. hắn đi thẳng vào bếp, đặt hộp bánh ngọt nhỏ lên trên bàn.

"chơi với các bạn thế nào? có vui không?" bà đang làm bếp, thấy hắn về liền cười hiền, sau khi lau khô tay vào tạp dề, bà khẽ nhón chân xoa đầu cháu trai bé bỏng của mình.

"vui lắm ạ." taehyung nở nụ cười với bà, hắn cúi thấp đầu để bà xoa dễ hơn.

"cháu của bà vừa đẹp trai vừa cao, nữ sinh trong trường chắc chắn sẽ thích cháu cho xem." bà cười nói với hắn, sau đó liền quay lại bếp để trông chừng sườn om trong nồi.

taehyung tắm rửa xong thì muốn đi dạo một lát. tính ra từ lúc dọn đến đây cùng bà, thì hắn chưa từng có một chuyến dạo chơi cho riêng mình. bởi khi ấy bận bịu quá, vừa sắp xếp xong đồ đạc cá nhân liền nhập học ngay nên chẳng có thời gian làm việc đó. cũng không hẳn là taehyung chưa từng đến đây, chỉ là nơi này trong trí nhớ hắn đã khác xa lắm rồi. phải chừng bảy tám năm trước cơ, cái thời mà hắn vẫn còn nắm tay mẹ mình đi dạo ven biển vào mỗi buổi tối.

busan về đêm có một nét đẹp riêng, không lập lòe những ánh đèn từ bảng hiệu chói lòa của những hàng quán nằm liền kề nhau như chốn đô thị phù phiếm. nó vắng lặng, ấy chính là điểm khiến nó đẹp trong mắt taehyung. một busan thầm lặng với tiếng sóng rì rầm bên tai như một bản tình ca không tên, khiến người ta cảm thấy thanh thản, khiến những mệt nhoài từ thăm thẳm trong tâm hồn được phần nào nguôi ngoai.

"có phải biển rất đẹp không?" người phụ nữ khoác lên người bộ váy dài màu xanh lam, trên gương mặt kiều diễm đã có vài nếp gấp của thời gian. cô mỉm cười nói với bé con đứng cạnh, đôi mắt dưới ánh trăng nhàn nhạt như phát sáng, nhìn về khoảng xa xăm của biển cả.

"tối quá, con không thấy nó đẹp được mẹ ơi." đứa bé một tay nắm tay mẹ mình, một tay chỉ về mặt nước tối sầm ở phía trước.

"nếu con được thấy nó rõ hơn thì ắt hẳn con sẽ yêu nó đấy. giống như mẹ vậy." người phụ nữ bật cười, cô khom người đặt lên má con trai một nụ hôn đầy âu yếm. đoạn, cùng bé con ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ.

trong kí ức của kim taehyung, thì đó là cuộc trò chuyện giữa hắn và mẹ. bà ấy nói đúng, biển rất đẹp. nhưng hắn không yêu nó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận