"tình mười bảy"
jeon jungkook phì cười, cậu câu lấy cổ taehyung kéo người lại gần mình. môi hồng khẽ lướt qua vành tai hắn khiến taehyung bất giác rùng mình, chậm rãi nói: "thế anh muốn em hư à?"
"em say rồi." yết hầu taehyung khẽ động, hắn quay mặt sang hướng khác hòng lảng tránh đôi môi đang dán sát vào vành tai mình.
"có lẽ thế thật đấy, anh muốn biết không?" jungkook khúc khích cười, cậu ngả lưng xuống giường thuận tay kéo cả taehyung nằm lên người mình. câu lấy hông hắn, khàn giọng: "rằng em có say hay không ấy."
jungkook không say, taehyung rõ trong lòng mồn một. nhưng hành động bây giờ của cậu khiến hắn tự nói với bản thân rằng cậu chỉ đang say thôi, không nên đôi co với người say càng không nên kéo họ vào bùn lầy dục vọng được. huống hồ jeon jungkook có cố ý hay không, taehyung vẫn sẽ chẳng đồng ý với cậu. cho dù cả hai đã mười tám rồi đi chẳng nữa, câu trả lời vẫn sẽ như cũ.
"jungkook, nghe anh này." kim taehyung chống hai tay trên giường, hắn bất lực cười với cậu. sau đó lại nhẹ giọng khuyên nhủ: "ngủ đi em nhé?"
jeon jungkook cũng cười, cậu đột ngột ngồi dậy dùng sức đè taehyung nằm xuống giường. lơ đãng nói vào tai hắn: "thay vì bảo em đi ngủ, sao anh không tranh thủ lúc em còn men trong người nhỉ?"
kim taehyung rầu rĩ vuốt mặt mình, hắn bật cười rồi lại lấy đà ngồi dậy đổi ngược tình thế giữa cậu và hắn. giọng đục ngầu: "em hư thật đấy."
"chỉ bây giờ thôi." jeon jungkook nheo mắt, cậu ôm lấy cổ taehyung kéo hắn vào nụ hôn sâu. giễu cợt người trước mặt bằng cách nghiến chặt răng mình, hòng cho taehyung không có cơ hội tiến vào.
kim taehyung bắt đầu quen dần với "jeon jungkook", hắn mở mắt nhìn cậu vẫn đang đắc ý đùa cợt mình, khẽ dùng sức cắn vào môi dưới jungkook khiến cậu bất chợt chau mày vì đau. khoảng trống được mở, kim taehyung nhanh chóng tiến vào và hài lòng với sự hợp tác của jeon jungkook. mùi máu tanh nồng hòa cùng vị soju ban nãy quanh quẩn trong khoang miệng, vừa ngọt vừa đắng. taehyung đỡ lấy đầu jungkook, dần dần áp người xuống dưới thân mình tiếp tục hôn sâu.
jungkook tuy là người chủ động trước nhưng ngay lúc này, cậu hoàn toàn ở thế bị động. bị hôn đến thiếu hụt cả không khí, jeon jungkook túm lấy tóc taehyung khẽ kéo nhẹ một chút ý bảo bản thân thật sự không thể trụ nổi nữa. cầu xin hắn tha cho đôi môi của mình. taehyung cắn xuống môi jungkook một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi môi cậu. dư tình sau nụ hôn chảy dài nơi khóe miệng, jungkook khó khăn duy trì hô hấp. cậu nhìn vào mắt taehyung, thầm cảm thấy dường như bản thân trêu đùa quá mức rồi. đôi con ngươi đen tuyền của hắn đã bắt đầu ánh lên sắc đỏ của dục vọng, e rằng không thể dừng được nữa.
"jungkook, em muốn không?" giọng taehyung trầm đục, dù toàn thân đã khó chịu đến phát hỏa lên rồi nhưng kim taehyung vẫn kiên nhẫn đè nén lửa tình trong lòng, nhỏ giọng hỏi jungkook một lần nữa. hắn đã sớm nghĩ ra cách giải quyết cho bản thân và cả cậu nếu jungkook không muốn tiếp tục rồi. chỉ cần mỗi câu trả lời của cậu thôi.
jungkook im lặng nhìn hắn, cậu khẽ liếm môi rồi lại ngẩng đầu hôn lên yết hầu taehyung thay cho câu trả lời. kim taehyung nhoẻn miệng cười, hắn để những nụ hôn rơi vãi trên khắp mặt cậu rồi lại lần mò xuống cần cổ trắng nõn vẫn còn đọng lại vài ba chiến tích của hôm nọ. taehyung cúi đầu áp môi lên da cậu, khiến cho những vệt đỏ thẫm trải dài từ cổ xuống tận ngực.
và lớp vải che chắn cả hai thân thể nhanh chóng được cởi bỏ, nằm vương vãi khắp sàn.
hai chân jungkook co quắp lại, cau chặt lấy hông taehyung rồi lại ngửa cổ thở hổn hển khi môi hắn lả lướt trên thân thể mình. kim taehyung gần như phát điên lên được, hắn gặm nhấm da thịt jungkook và chơi đùa với hai đầu ngực đến mức chúng căng cứng lên vì chủ nhân nó quá nhạy cảm cho những cái động chạm thân mật này.
taehyung vẫn tiếp tục hôn, không chỗ nào trên cái thân trần trụi của jeon jungkook là hắn chưa từng ghé qua. taehyung nâng lấy đùi cậu, gặm nó giữa hàm răng rồi cư nhiên cắn mạnh xuống. jungkook giằng xé môi mình, nó đau thật nhưng cậu không thể phủ nhận rằng nó đóng vai trò khá tốt trong việc khiến đầu óc cậu trở nên tê dại.
taehyung ngước mắt nhìn jungkook đang tự cắn lấy môi mình để kìm hãm những thanh âm không mấy đứng đắn. hắn ranh mãnh nhìn cậu, đôi bàn tay chạy loạn trên thân thể jungkook bất chợt dừng lại nơi hai cánh mông tròn, hắn cấu lấy nó và jeon jungkook không chịu được mà cất lên thanh âm nỉ non từ trong cuống họng.
jeon jungkook dường như chẳng làm chủ được bản thân mình nữa, khi mà dục vọng đã tràn lên đại não và lan dần xuống khắp thân thể. cậu thở dốc, đôi chân thon dài đã yên vị trên vai người kia. có thể thấy được phần đùi trong đã bị cắn đến rướm cả máu rồi. jungkook nắm lấy ga giường, khóc nấc lên khi ngón tay thon dài đã tiến sâu vào bên trong. mải miết lần mò và thử nghiệm những cảm giác mới lạ từ tận sâu trong tâm hồn.
"jungkook, em có thể thả lỏng một chút không?" taehyung hôn lên trán cậu, nhỏ giọng hỏi jungkook khi bên trong cậu liên tục co rút và nuốt trọn ngón tay hắn.
jungkook gật đầu, cậu cố điều chỉnh hô hấp đang rối loạn của mình, chậm rãi thả lỏng. taehyung tiếp tục đưa ngón tay mình tiến sâu vào trong, đến khi cảm nhận nơi đó đã được nới rộng thì lập tức hôn jungkook, nhỏ giọng trấn an: "anh vào nhé? chỉ đau một chút thôi."
jeon jungkook gào lên, cậu nức nở ôm lấy cổ taehyung mà khóc khi bên trong mình nhanh chóng được lấp đầy. cái thân thể trần trụi căng cứng cả lên và cơn đau ở phía dưới ăn mòn cả tiếng khóc, nó gặm lấy mảnh hồn đã quyến luyến thứ ái tình êm thấm và nuốt trọn không còn thứ gì.
"anh ơi...em..."
jungkook thở hổn hển, ánh mắt cậu đục ngầu và những thanh âm nỉ non được cất lên, hòa cùng tiếng gọi êm dịu dành cho người kia.
"ừm?"
kim taehyung thật sự đã phát điên, hắn mê mẩn những lần ấn vào bên trong jungkook và cảm nhận từng đợt co rút, bấu chặt lấy mình mà tâm trí hoàn toàn điên đảo. mềm và ấm, ngọt ngào và xinh đẹp, taehyung hôn lấy môi jungkook và bên dưới vẫn nhịp nhàng đều đặn để cậu quen dần với lần đầu.
jeon jungkook đã dần thích nghi được với những cơn đau ở phần thân dưới, taehyung thật sự đối với cậu quá đỗi nhẹ nhàng và nó khiến cậu muốn nhiều hơn lúc này. jungkook rời khỏi môi taehyung, cậu mơ màng nhìn hắn rồi khe khẽ cất tiếng: "cho em nhiều hơn thế đi, em say những thứ này rồi."
taehyung cong cao khóe môi, hắn vùi cả đầu vào ngực jungkook chiều chuộng bên dưới của người kia bằng cách tăng dần nhịp điệu. cảm khoái ban nãy còn chưa tan, jeon jungkook thật sự đã được chạm đến điểm ngứa. cậu gồng mình, tựa như không còn chỗ nào để bám víu. cào lấy lưng taehyung, cắn mạnh lên vai hắn và khóe mắt ướt đẫm nước.
ngay khi jungkook bắt đầu thít chặt lấy mình, kim taehyung khẽ gầm lên. tất cả ái tình chảy thành dòng, tràn ra giữa hai cánh mông, thấm xuống ga giường.
mi mắt nặng trĩu, jeon jungkook mất sức tựa cằm lên vai taehyung nặng nhọc hô hấp. hắn ôm lấy cậu, khẽ vỗ về: "em làm tốt lắm, jungkook."
kim taehyung đứng dậy, hắn ôm cả người jungkook vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ tàn cuộc rồi mặc quần áo chỉnh tề cho cậu.
lúc jungkook mơ màng tỉnh dậy, thì đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ mới điểm đến năm giờ sáng. cậu vỗ vỗ đầu mình rồi quay đầu nhìn chỗ trống bên cạnh đã không còn hơi người từ lâu, khẽ chẹp miệng rồi nhanh chóng mặc áo khoác chạy ra khỏi nhà. cậu biết hắn đi đâu.
kim taehyung âm trầm ngồi trên nền cát trắng, hắn chống hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn mặt trời đang lơ lửng nơi xa xa. sóng vỗ từng đợt, tràn vào bờ và phá hủy tòa lâu đài bằng cát của ai đó xây vào hôm qua. jeon jungkook ngồi xuống cạnh taehyung, cùng hắn ngắm nhìn những con sóng vỗ.
"jungkook, anh thật sự rất hài lòng." taehyung là người lên tiếng trước, hắn quay đầu nhìn jungkook khẽ cười với cậu.
"về gì cơ?" gió trời lùa qua có chút lạnh khiến cậu bất giác tìm kiếm hơi ấm từ người hắn. jungkook đổi chỗ ngồi, cậu yên vị trong lòng taehyung rồi mới ngẩng đầu hỏi.
"về đêm hôm ấy em đã gọi điện cho anh." kim taehyung ôm lấy jungkook, hắn tựa cằm trên đỉnh đầu cậu. khàn giọng trả lời.
"taehyung, em cũng rất hài lòng."
"về gì?"
"về đêm hôm ấy anh đã lựa chọn ở lại."
kỳ thực jeon jungkook vẫn cảm thấy bản thân thật siêu phàm, cậu đã đưa tay ra với người đang trong bờ vực tuyệt vọng là taehyung. cái hành động mà hai năm trước chẳng ai làm thế với cậu cả, khi ấy jungkook phải tự vượt qua. cậu phải biết bao lần khuyên nhủ bản thân mình rằng đừng có chết hôm nay, bởi dầu gội còn chưa dùng hết, quần áo vẫn chưa giặt sạch nữa kia mà. có thể cách này hiệu quả với cậu nhưng đối với kim taehyung thì hoàn toàn vô dụng. bởi khi ấy, jungkook đã cảm nhận được hắn tuyệt vọng lắm rồi. giống như mọi thứ trên đời đối với hắn chỉ nhỏ bằng hạt bụi, sẽ không to lớn đến mức khiến người ta phải lưu tâm. mà sinh mạng hắn lúc ấy cũng được ví như thế, chả ai cần cả.
nhưng mà jeon jungkook lại đưa tay với hắn, bảo hắn hãy vì cậu mà ở lại. kim taehyung trong thời điểm ấy cũng cảm thấy bản thân sao có thể mềm lòng đến thế nhỉ? chỉ cần một câu nói, hắn liền lựa chọn tồn tại. chỉ cần một cuộc điện thoại, liền không màng ngày mai ra sao, trực tiếp đánh cược số mệnh của chính mình.
có lẽ một phần vì người đưa tay với hắn là jungkook, một phần là vì đêm đó taehyung đột ngột nhớ lại lời của bà. bà bảo tình mười bảy đẹp như thế, nhất định phải biết trân trọng. bảo jungkook là đứa trẻ tốt cần phải được yêu thương. còn có, không nên lạm dụng cái chết, lấy đó làm lý do để lẩn tránh những đau thương trong cuộc đời mình.
đôi lúc kim taehyung vẫn nghe mấy ông bác gần nhà bảo mười bảy là độ tuổi đẹp cho một cuộc tình, bởi khi ấy bọn họ chỉ toàn tâm toàn ý giao phó con tim mình cho đối phương. mù quáng đến mức có thể cho nhau một lý do để chết đi hoặc tồn tại, kim taehyung đột nhiên cảm thấy những lời này đúng quá chứ. bởi hắn cũng đã trải qua tuổi mười bảy, vì người ngồi trước mặt mình mà buông bỏ gánh nặng trong lòng, lựa chọn sống sót.
"taehyung, bình minh lên rồi." jungkook rít lên, cậu chạy đến phía trước để ngắm rõ hơn khoảnh khắc mặt trời mọc. hào hứng quay đầu hối thúc taehyung đang rề rà theo sau mình: "nhanh lên anh ơi."
và cũng vì người ấy mà yêu lấy những con sóng xô bờ.
"ừ, anh đến đây."
tình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắng mai. tuổi mười bảy nồng nhiệt là thế, tình mười bảy cũng mặn nồng như vậy. không âu lo, không phiền muộn, chỉ cần ngoảnh đầu liền nhìn thấy người kia đứng tại nơi sóng vẫn vỗ, thế là đủ.
end.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...