Nơi Sóng Vẫn Vỗ Full

"đối tốt với chính mình."

kỳ thi olympic diễn ra vào ngày mười lăm, tất cả các học sinh có tên trong danh sách đều phải có mặt trước bảy giờ. kim taehyung là gương mặt tiêu biểu trong đội tuyển vật lý, hắn buộc phải đến sớm hơn những người khác để thảo luận với giáo viên bộ môn về các phương pháp làm bài. ấy cũng là lý do hắn luôn thức đến hai ba giờ sáng để giải đề, thời gian ngủ rất ít. mệt mỏi có, áp lực có nhưng mỗi khi nghĩ đến lấy giải nhất sẽ được tuyển thẳng đại học và nhận học bổng toàn phần kèm theo tiền thưởng, thì kim taehyung bắt buộc phải cố gắng. sau khi tốt nghiệp, hắn muốn dùng học bổng bao năm đạt được dành tặng jeon jungkook một món quà. cậu là lý do để hắn cố gắng cho ngày mai.

jeon jungkook loay hoay trong bếp, cậu chuyên chú thái rau củ, thi thoảng sẽ đánh mắt sang súp trong nồi rồi gấp rút hâm nóng sữa cho taehyung. hôm qua hay tin kim taehyung phải đi sớm nên thành ra sáng hôm nay, khi hừng đông còn chưa lên, jungkook đã ba chân bốn cẳng chạy đi nấu bữa sáng và chuẩn bị ít thuốc dạ dày phòng trường hợp hắn bị căng thẳng mà thấy khó chịu.

"trưa anh thi xong, em có muốn ăn gì không?" taehyung cài lại cúc áo sơ mi, lững thững đi về phía bàn ăn loay hoay với chiếc cà vạt.

"mấy giờ anh về?" jungkook quay đầu hỏi, thấy taehyung vẫn chưa thắt được cà vạt thì nhanh chân đi tới giúp hắn một tay.

"mười một giờ anh về, giáo viên còn yêu cầu chụp một tấm hình nên có lẽ sẽ mất tầm mười phút." taehyung vừa nhìn jungkook thuần thục thắt cà vạt vừa trả lời cậu.


"anh có muốn em đi cùng không?" jungkook đặt súp trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi.

"không sao anh đi một mình được, em ăn xong thì ngủ thêm một chút." nói rồi liền nở nụ cười, sau đó liền cúi đầu ăn, không nói thêm thứ gì.

jeon jungkook cứ thờ thẫn nhìn taehyung cắm cúi ăn súp, cũng chẳng biết vì lý do gì mà khóe mắt bắt đầu cay xè và quanh quẩn nơi cuống họng là dư vị đắng nghét. có đôi lúc cậu chỉ đứng ở một phía trông về bóng lưng hắn miệt mài đèn sách, dù sáng sớm tinh mơ hay là lúc tối muộn, kim taehyung vẫn chưa từng rời khỏi bàn học ngoại trừ có việc đột xuất. nếu không thì hắn sẽ ngồi lì ở đó với đống đề thi vật lý và hàng tá công thức mà cậu đọc không hiểu. jungkook thật sự chỉ muốn đơn thuần trao cho taehyung thật nhiều cái ôm để bù đắp những tháng ngày mỏi mệt mà hắn đã từng đi qua, cậu cũng biết rõ taehyung cố gắng vì gì. nhưng mà, những câu "không sao, anh ổn" lại níu chân cậu lại.

kim taehyung từng nói với cậu, thật ra hắn không thích vật lý hay các bài tập nâng cao trong quyển sách tham khảo dày cộm được phát cho. hắn chỉ muốn như bao học sinh khác, cuối kỳ rồi thì dành ra một khoảng thời gian trống để vui chơi, cuộn mình trong chăn ấm. cũng từng bộc bạch với cậu rằng, nếu hắn học không giỏi, thi không được hạng nhất, e rằng kim taesuk sẽ mãi lãng quên hắn như một món đồ cũ. chỉ có như thế, taehyung mới tồn tại trong mắt ông. nhưng mà, dường như hắn sai rồi. dẫu có cố gắng thế nào thì kim taesuk cũng chẳng dành cho hắn một ánh mắt thương yêu như cái cách ông gửi gắm những âu yếm đầu đời cho đứa con trai thứ hai của mình.

con người ta vẫn luôn giữ niềm tin rằng chỉ cần cố gắng ắt sẽ thành công, thời gian là thứ chứng minh tất cả. nhưng mà họ lại không chịu tin rằng có những thứ không thể thắng nổi thời gian. dù có miệt mài ra sao thì câu trả lời vẫn chỉ có một, nó đã được định sẵn từ lúc bắt đầu rồi. mà rõ ràng nhất là kim taehyung của năm mười lăm, mười sáu tuổi cho đến tận bây giờ. hắn vẫn chẳng đổi lại được gì từ những nỗ lực của bản thân mình.

"taehyung, anh mệt không?" jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cậu ướt nước và giọng nói cũng khó khăn lắm mới ngăn được những tiếng nghèn nghẹn mà cất lên.

taehyung buông lát bánh mì trên tay xuống, hắn nhìn chằm chằm jungkook rồi vỗ vỗ đùi mình. ý bảo cậu đến đây. jeon jungkook rất nghe lời, cậu chậm chạp ngồi lên đùi hắn, môi mím chặt và tầm mắt dời đi chỗ khác.

"anh ổn, em sao vậy?" taehyung ôm jungkook, khẽ xoa tóc cậu giọng cũng nhẹ đi đôi phần.

"anh là đồ mâu thuẫn chết tiệt." jungkook tựa cằm vào vai taehyung, nhỏ giọng mắng. thấy chưa, hắn vẫn bảo mình ổn trong khi gương mặt lại mệt mỏi đến xanh xao cả lên. dù cậu có chăm hắn ăn uống mỗi ngày thì việc thiếu ngủ luôn đẩy những công sức ấy ra xa.

"ừ, anh xin lỗi." kim taehyung cứ ôm jungkook như thế, cậu nói một câu hắn nhẹ giọng trả lời một câu.

"anh không hỏi em lý do à? em vừa mắng anh vô căn cứ đấy." jungkook vừa bực vừa buồn cười, cậu nghiêng mặt hỏi hắn.


"để em tức giận thì là lỗi của anh rồi."

"taehyung, chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rằng cả hai nên thành thật sao? anh không cần lúc nào cũng đẩy em ra xa như thế, em kéo anh lại gần rất khó khăn. anh cũng chẳng cần phải xin lỗi trong khi bản thân mình không sai, anh không cần dung túng em làm gì. càng không nên làm những chuyện anh không thích, em không có ý bảo anh không cần tiến về phía trước. mà quan trọng là anh có thể yêu thương bản thân một chút không? đối đãi tốt với chính mình đã khiến em đủ tự hào về anh rồi. em rất vui khi anh cố gắng vì em nhưng em sẽ đau lòng lắm nếu anh cố quá sức và mệt mỏi như ngày hôm nay đấy. cho nên là, có thể nói với em khi anh mệt không? em sẽ có mặt đúng lúc và ôm anh, được chứ?"

kim taehyung tựa trán vào vai jungkook, hắn khẽ cười rồi vỗ vỗ lưng cậu. lớp vỏ bọc rắn rỏi hắn luôn mang mỗi ngày dường như chỉ cần lời của ai kia thôi đã có thể dễ dàng bị đánh sập rồi.

"jungkook, anh thật sự rất mệt."

jeon jungkook phì cười, cậu hài lòng siết chặt vòng tay. kim taehyung vừa bảo hắn mệt rồi và cần cậu trao cho hắn một cái ôm, jungkook vui vẻ thực hiện tốt lời nói của mình. đó là có mặt đúng lúc và ôm hắn vào lòng.

có những thứ bản thân tưởng chừng luôn nắm rõ nhưng mãi đến khi có cơ hội tiếp xúc sâu vào mới nhận ra, ồ mình phán đoán sai rồi. cũng giống như việc kim taehyung nghĩ bản thân chỉ cần trở nên ưu tú thì jeon jungkook sẽ thấy tự hào và hắn có thể khiến cậu vui lòng bởi điều đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hắn tự nhận thấy thôi. bởi jungkook ngày hôm nay đã nói với hắn rằng, chỉ cần hắn đối đãi tốt với chính mình đã đủ khiến cậu tự hào rồi.

"ôm xong thì anh mau ăn nhanh rồi đi cho kịp giờ."


"lúc về anh sẽ mua bánh táo nướng cho em, là quà cho cái ôm này đấy."

"được kèm theo một kim taehyung tràn trề sức sống không?"

"mất một đêm để ship đến đấy."

nói dứt, cả hai liền nhìn nhau, cười tít cả mắt.






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận