Tuy cô gái này có mái tóc dài màu nâu đỏ, nhưng gương mặt này…
Quả nhiên là cô!
Lục Thiên vẫn bình tĩnh bước về phía Anh Tuyền nhưng trong lòng đã sớm hớn hở. Thầm mắng tên Hàn Tử Dục hàng vạn lần. Anh thật không tin với bản lĩnh của cậu ta lại không thể tìm Anh Tuyền trên mảnh đất Los Angeles này!
Anh Tuyền đang loay hoay tìm cái điện thoại. Nhưng thật sự cô không nhìn thấy gì cả.
Lúc nãy cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, ai ngờ đánh rơi kính áp tròng. Đánh rơi một cái thì thôi đi, rơi luôn tận hai cái. Đi ra ngoài cửa vừa móc điện thoại ra gọi cho mẹ thì bị người ta xô vào, tuột tay rơi luôn tăm tích phương nào không hài. Thật là bi thảm.
Bỗng có một người tiến đến trước mặt, cô nheo mắt lại cố nhìn. Tuy cô không thể nhìn thấy rõ lắm, cũng không dám chẳng định là nam hay là nữ, nhưng bóng dáng lờ mờ này chắc chắn là người!
Bộ dạng ngớ ngẩn, híp híp con mắt của Anh Tuyền làm Lục Thiên vừa tức vừa buồn cười. Con bé này nhìn vẫn dễ thương như vậy có điều thái độ này…
Chẳng lẽ mới bốn năm mà đã quên sạch sẽ như vậy?
Hai người đứng nhìn một hồi lâu, Anh Tuyền liền đảo mắt đi chỗ khác. Không thấy thì không thấy vậy, nhìn người ta hoài cũng kì cục.
-“ Excuse me! Can you help me find my phone?”
Được thôi, muốn giả vờ thì tôi chiều em.
Lục Thiên rời mắt nhìn chiếc điện thoại ở dưới đất, cúi người nhặt lên bỏ vào tay cô. Anh Tuyền sững sờ. Bàn tay người này thật lạnh.
-“ Thank... thank you!”
Nói xong lời cảm ơn, cô cũng không biết làm gì, cảm giác rất ngượng ngùng. Người trước mặt cô vẫn chưa rời đi, cô thì càng không nhìn thấy đường mà đi! Hai người cứ vậy mà nhìn nhau cho đến khi điện thoại trong lòng bàn tay cô reo lên.
-“ Alo!”
-“ Con đánh rơi kính áp tròng rồi, con không nhìn thấy gì cả.”
-“ Dạ!” Cô cúp máy thở phào nhẹ nhõm.
-“ Em cận thị?”
Anh Tuyền đứng cả buổi trời mới biết là người ta đang nói chuyện với mình hơn nữa lại còn dùng Tiếng Việt. Cô gật đầu thay vì đáp. Cô không khỏi thắc mắc, giọng nói này rất quen tai cho đến khi Lục Thiên tiếp tục hỏi.
-“ Cận bao nhiêu độ?” Giọng nói này, cái kiểu hay hỏi vặn vẹo người ta thế này, còn không phải Lục Thiên thì ai?
-“ Anh… anh… Lục Thiên!?” Anh Tuyền mở to mắt kinh ngạc, bỗng thấy cay cay sóng mũi, trong lòng lại dấy nên một cảm giác chua xót.
Cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lục Thiên, nhưng cảm xúc thật che dấu trong đôi mắt cô được anh thu vào hết. Trong đó có vui mừng, tủi thân còn có… đau lòng.
-“ Ừm, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
-“ Em … em cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết không có kính thì chẳng nhìn thấy gì…”
Tuy hồi đó cô thích anh Lục Thiên, nhưng ảnh đâu có biết nhỉ? Tại sao cô lại phải bày cái trò ngượng ngùng này ra cơ chứ!
-“ Bao lâu rồi?”
-“ Ai ya Lục Thiên, lâu không gặp đừng hỏi vặn em hoài vậy chớ.”
Lục Thiên nghe vậy cười nhếch miệng.
-“ Nếu em không trốn kĩ như vậy, tôi cũng không cần hỏi.”
-“ Tuyền, cũng gần 4 năm rồi, tôi có rất nhiều chuyện cần hỏi em…” Hỏi một ngày cũng không hết.
Rằng em có khỏe không? Có hay bị trật chân khi chơi thể thao nữa không? Có ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ không?
Hay là … tại sao năm đó lại lừa anh? Trốn anh?
Bốn năm qua hàng vạn câu hỏi về cô luôn được đặt ra trong đầu anh mỗi ngày. Nhưng thứ anh biết được chỉ có số không. Tỉ như bây giờ cô đang bị cận, anh cũng không biết!
Anh Tuyền nghe vậy cũng há hốc miệng.
Cô đúng là một chút trốn tránh anh, cứ ngỡ mấy năm rồi không gặp lại sẽ nhẹ nhàng một chút, ai ngờ trái tim nghe thấy giọng nói của anh vẫn như bốn năm trước đập loạn nhịp.
Anh Tuyền hiện giờ khá lúng túng không biết trả lời Lục Thiên như thế nào thì loáng thoáng nghe tiếng mẹ đang gọi cô.
-“ Anh Lục Thiên, mẹ gọi em rồi, em đi trước… hẹn gặp lại anh sau…”
Nói xong cô liền tức tốc biến đi.
Mắt thì nhìn thấy lờ mờ, thế mà vội vàng nên suýt đo đường. Cánh tay cứng rắn ôm trọn vòng eo của Anh Tuyền, khuôn ngực rộng làm điểm tựa cô tránh khỏi té ngã.
Má ơi, đã lúng túng rồi, bây giờ còn rối loạn hơn. Lục Thiên đang ôm cô!
Tuy bây giờ không có gương soi nhưng cô biết mặt cô bây giờ đỏ như gấc. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của người sau lưng.
Ngại ngùng, thật quá ngại ngùng. TT
-“ Chẳng lớn thêm chút nào cả.” Nói xong, anh đưa tay búng lên đầu cô rồi đỡ cô đứng ngay ngắn lại.
-“ Cảm ơn … anh.”
Nhìn bộ dạng thấy mình thì chỉ muốn bỏ chạy của Anh Tuyền, Lục Thiên không biết nên khóc hay nên cười.
Tuyền, bây giờ em trốn được, nhưng sau này muốn trốn cũng không thoát khỏi tôi!
Hoàn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...