Nơi Nào Cũng Là Anh

Phàm Dương dỗ ngọt Lâm Ninh một lúc, cô sụt sùi nước mắt, nói đi nói lại vẫn nghi ngờ.

“Anh có thật là không muốn vợ nhỏ không?”

Phàm Dương chỉ biết cười khổ, hôn rít một hơi thật sâu trên mái đầu nhỏ.

“Một mình em chưa đủ loạn à?”

“Đủ rồi…” Lâm Ninh lẩm bẩm thủ thì.

Ừ thì chỉ mình cô thôi là được rồi, ông Phàm này chỉ là tấm chồng của Lâm Ninh, cái cần gạt này hơi khó nuốt nhưng mà cũng chỉ của mỗi Lâm Ninh a!

Phàm Dương liền cười, cưng chiều ôm ấp người trong lòng.

“Đúng rồi, mình em là đủ rồi, không thêm không bớt.”

“Hựm…” Thế mà vừa rồi anh còn lựa chọn nào là đệ nhị đệ tam mỹ nhân, còn lựa sang cả chân dài.

Cơ mà bây giờ nghĩ lại, giọng anh lúc đó tuy là rất nghiêm nhưng nghe như nào cũng có cảm giác đang trêu ngươi khích tướng Lâm Ninh.

Lâm Ninh xoay mặt nghiêng một bên để nhìn người phía sau, cái miệng nhọn ra.

“Anh lại trêu em à?”

“Không” Phàm Dương liếc mắt đi nơi khác, rất thản nhiên mà vô tội đáp.

“Anh nào có dám trêu gì bà lớn.”

Há! Nói như vậy là rõ ràng quá rồi.

Mặt Lâm Ninh đen kịt, xoay ngược lại vung nắm đấm vào lòng ngực anh.

“Anh đừng có trêu em nữa!”

Phàm Dương hứng chịu cú đấm, rất thoải mái ôm bà nhỏ, dụi vào gò má đỏ thẹn hôn một cái.

“Ngoan nào, bà lớn sau này không cần nhẫn nhịn, không thích thì cứ nói không thích biết chưa?”

“Ựm… Đã biết” Lâm Ninh bậm môi, khoé miệng cong cong muốn cười, đi mắt vẫn còn ướt xoè liếc đi nơi khác.


“Em muốn đi tắm.”

Phàm Dương gật gù, bước xuống mép giường, hai cánh tay rộng vững chắc dang ra.

“Đến đây, anh ôm bà lớn đi tắm.”

Hai tiếng bà lớn thật là lọt lỗ tai, Lâm Ninh chúm chím miệng cười, tay ôm chăn nhích nhích đến mép giường. Phàm Dương nắm lấy chiếc chăn ném ra, hai tay trực tiếp ôm lấy thân ngọc trắng ngần bế lên, làn da mẫn đỏ lấm tấm những vết hôn.

“Oái…” Lâm Ninh thốt lên, tay choàng ngang ngực che lại nụ hoa xấu hổ, tay phủ xuống vùng tam giác.

Phàm Dương phì cười, cúi xuống hôn trộm lên môi Lâm Ninh một cái rồi khẽ âm tà nịnh nói.

“Che làm cái gì, chỗ nào anh cũng chạm, chỗ nào cũng hôn qua rồi.”

Biết là vậy nhưng mà vẫn phải ngượng chứ?! Một người trần như nhộng còn một người quần áo phẳng phiu như kia thì làm sao mà chẳng ngại cho được?

Phàm Dương ôm Lâm Ninh vào phòng tắm ngâm nước ấm, sau đó trở ra cùng nhau dùng bữa, ăn xong Lâm Ninh còn phải uống một bát thuốc đen kịt.

Tuy cô không thích nó nhưng nghĩ đến chuyện giường chiếu không ổn, vấn đề giường chiếu này rất hệ trọng trong hôn nhân, càng vô cùng quan trọng để nắm giữ người đàn ông của mình, thuốc có đắng đến mấy Lâm Ninh cũng nhắm mắt nhắm mũi uống hết.

Xong thì trèo lên giường ngủ, bà lớn miễn vận động thêm.

Phàm Dương cũng bỏ xuống màn hình điện thoại, không muốn làm việc nữa, lên giường ôm thiên hạ mềm mại vào lòng, tận hưởng xoa dịu sau một ngày làm việc.

Lâm Ninh nhắm mắt hưởng thụ cái ôm ấm áp, vòng tay anh vừa rộng vừa lớn, vòm ngực săn chắc đúng là một điểm tựa chân ái. Cô dụi vào lòng anh nhắm mắt ngủ, được một lúc lại ngẩn mặt lên truy vấn.

“Anh không được có vợ nhỏ đâu đó.”

Phàm Dương đã nhắm mắt, mặt cúi thấp xuống mở mắt ra nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong lòng anh, đôi mắt cô tròn xoe lấp lánh chăm chú chờ đợi câu trả lời của anh, nhìn cái môi đỏ mọng chúm chím.

Phàm Dương cúi xuống hôn, gặm mút đẩy đầu lưỡi luồng vào trong miệng Lâm Ninh, quấn lấy lưỡi mềm ngọt ngào hôn mút. Đến khi anh buông ra, mặt Lâm Ninh ửng hồng, ánh mắt lấp lánh càng thêm long lanh mê người.

Phàm Dương ôm chặt cô, tay xoa sau đầu áp mặt cô vào lòng ngực, âm thanh trầm ấm nhắc nhở.

“Em không muốn ngủ thì cứ nói đi, nói thêm một lát nữa đừng bảo sao anh lại lột đồ của em.”

“A… Đi ngủ” Lâm Ninh úp vào lòng ngực anh, đỉnh đầu xì xèo khói xấu hổ, tay đánh vào ngực anh một cái bép.

“Đồ con heo, anh là đồ con heo, trong đầu chỉ có chuyện con heo.”


Phàm Dương khà khà cười, bàn tay thả xuống vỗ vỗ quả mông đào.

“Gần ba mươi năm mới làm chuyện thất đức, bây giờ không muốn hoàn lương nữa.”

Ấy a… Ông Phàm kia, anh thật là kỳ cục quá đi!

Sáng hôm sau…

Lâm Ninh nằm ngoan trong chăn ngủ, Phàm Dương ăn vận chỉnh tề đi đến bên giường ngồi xuống, công tác y hệt sáng hôm qua, tay xoa lên mái tóc Lâm Ninh, vén ra sợi tóc bết trên gương mặt, hôn lên gò má, giọng thật khẽ đáp.

“Bà lớn, anh đi làm.”

Lâm Ninh nghe thấy câu gọi, mắt vẫn nhắm, khoé miệng vểnh cao lên rất mỹ mãn. Đêm qua ngủ rất ngon, bây giờ cô cũng đã thức dậy rồi, chỉ là lười biếng, muốn ngủ nướng thêm một chút.

Phàm Dương đứng dậy, cầm cặp xách bước đi đến cửa phòng, trước khi anh đi ra khỏi phòng ngoái lại nhìn giường ngủ.

“Thật ra anh vẫn thích gọi em là bà nhỏ hơn.”

Đầu lông mày Lâm Ninh chau lại, lười biếng mở mặt, lật người nằm nghiêng về phía ngược lại, giọng nói mớ ngủ chường dài ra.

“Hừ… Em thích bà lớn hơn…”

“Em có cái chỗ nào lớn?” Phàm Dương cười tà “Từ trên xuống dưới vừa đủ tay anh thôi.”

“…”

Người đàn ông này… Hết chê cô yếu lại còn chê cô nhỏ à?

“Nhưng em thích làm bà lớn” Lâm Ninh ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù, dáng vẻ xù lông mao.

“Em vẫn là bà lớn” Phàm Dương nhếch khoé môi, ánh mắt cưng chiều toàn là ý cười nhìn Lâm Ninh xù lông trên giường.

“Nhưng anh thích gọi là bà nhỏ, bà nhỏ là để cưng chiều.”

Phàm Dương nhấc lên đầu lông mày, dáng vẻ tuấn tú bất phàm có chút ngạo nghễ, nhúng vai xoay đi.


“Anh đi làm đây thưa bà nhỏ.”

Ơ… Nói đi nói lại anh vẫn gọi cô là bà nhỏ.

Lâm Ninh chưa kịp xù lông tức giận, giọng nói trầm khàn kia phát lại, đến cả gương mặt lịch lãm thực soái cũng hiện lại trong tiềm thức.

“Bà nhỏ là để cưng chiều.”

Ồ…

Đột nhiên, Lâm Ninh cũng muốn làm bà nhỏ, làm bà nhỏ cũng không tệ ha.

Không tệ không tệ!

Lâm Ninh nằm uỵch xuống giường, thẹn thùng dùi mặt vào gối, hai chân phấn khích đá đá không khí.



Cửa hàng bánh ngọt ở phố Cũ buổi sáng sớm.

Doãn Linh mặc bộ quần áo đầu bếp màu trắng, cổ áo màu đen, những chiếc cúc áo tròn màu đen thể hiện trang nghiêm của một người làm bếp, tạp về buộc ngang eo nhỏ cũng là một màu đen.

Cánh cửa mở ra, chuông gió leng keng báo hiệu khách đến, Doãn Linh đang đứng sắp xếp bánh liền hướng về phía cửa hàng, khẽ cúi người kính chào.

“Xin chào quý khách.”

Ngẩn mặt lên, đập vào mắt Lâm Ninh là một vì khách cao to, thân hình to lớn đến mức toát ra khí lực áp chế, Doãn Linh nín lại hơi thở. Nhịn vì khách toàn thân một màu đen, khoác dạ dài đen như một con quạ, đầu đội một chiếc mũ đen, trên gương mặt còn đeo kính mát màu đen.

Doãn Linh không thể nhìn được gương mặt vị khách, chỉ thấy đúng bạc môi cao lãnh uy nghiêm.

“Xin hỏi…” Doãn Linh nhìn thấy dáng vẻ có chút dữ tợn của vị khách, cố gắng thu lại dáng vẻ rụt rè lo lắng, mím ra nụ cười lịch thiệp.

“Xin hỏi quý khách cần mua bánh thế nào ạ?”

Người đàn ông xoay mặt nhìn Doãn Linh, hắn ta vừa xoay sang, Doãn Linh chẳng dám thở nữa.

Leng keng.

Cửa lại mở ra, một người đàn ông khác đi vào, tiến đến thì thầm nói vào tai người đàn ông kia.

“Lão đại, phía Nhị Bang…”

Giọng người đàn ông nhỏ đi, Doãn Linh nghe không được câu sau, nhưng hai chữ “Nhị Bang” đã đủ cho Doãn Linh hiểu ra bọn người này.

Nhị Bang là một băng nhóm xã hội đen khét tiếng ở Thành An, tên gọi của bọn chúng đáng ra là Gian Bảo Hội, nhưng vì bọn chúng chỉ xếp thứ hai ở Thành An này, thế nên mới gọi là Nhị Ban.


Mà hai người trước mắt Doãn Linh này, cách họ nhắc đến Nhị Bang nghe như không phải là cùng một hội, vậy… Bọn họ là người đến từ băng đảng khác?

Băng đảng dám nhắc Nhị Bang bằng cách nói đó, chỉ có thể là băng đảng đối đầu, Doãn Linh trợn mắt nhìn gã đàn ông cao to trước mặt.

Nhất Bang… Gian Lục Hội?

Ôi đệch!

Bọn xã hội đen tại sao lại vào tiệm bánh của cô cơ?

Ối ối, ôi hỡi bàn chân lạnh ngắt, Doãn Linh run run người không dám thở mạnh, cô sắp không đứng vẫn nữa rồi.

May mắn hai gã xã hội đen này đi tay không đến, thử mà họ vác đao gươm, mã tấu hay súng lục vào tiệm bánh. Doãn Linh sẽ không chỉ lạnh bàn chân, mà cả hồn xác cũng sẽ lạnh ngắt.

Người đàn ông cao to nghe thủ hạ bẩm báo xong, hắn ta ngước nhìn Doãn Linh, kính đen che đôi mắt hắn, Doãn Linh cũng không có can đam nhìn hắn, cô cúi xuống nhìn hai mũi chân, tay chân run rẩy, khí thế áp lực đến mức sắp tè ra quần.

“Cô gái…” Hắn gọi.

“Dạ? Vâng!” Doãn Linh căng thẳng đến đứng nghiêm, cố gắng giữ vững nụ cười giao thiệp trên môi.

Ôi xã hội đen thì xã hội đen, xã hội đen cũng có this có that, cô không gây thù chuốc oán với ai cả, cô càng không dính với Gian Bảo Hội hay là Gian Lục Hội, Nhất Bang Nhị Bang gì đó đều không dính đến cô.

Doãn Linh run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh, cô không dính đến giới ngầm, cho nên không cần phải sợ hãi. Nói là vậy nhưng trái tim Doãn Linh đã loạn trong ngực rồi, e rằng sẽ rớt ra ngoài sớm thôi.

“Một chiếc bánh kem” Hắn yêu cầu.

“Dạ… Vâng.”

Doãn Linh cử động bàn chân lạnh ngắt, đi vọt vào trong quầy.

Xã hội đen đi mua bánh kem, ôi… Khiếp!

Xã hội đen mà cũng ăn bánh ngọt hả?!

Còn tiếp…

(P/s Xã hội đen cũng là con người mà bà Doãn, ăn bánh ngọt chứ sao không a, bà nhờn nhờn lão Lục nhai luôn bà Doãn đấy.

Lần đầu tiên gặp chồng, bà Doãn lạnh buốt bàn chân, xém tè ra quần thôi khửa khửa khửa.

Bà Doãn có tấm chồng nhẹ hững, hõng có nặng nề miếng nào, nhẹ tới mức mà có cho bà Doãn mấy cái mạng bà Doãn cũng hõng dám chống.

Mụ viết sáng giờ, nhìn điện thoại cũng hơi mờ mắt, mụ cần nghỉ một lát đây, tối có thêm ha.)

_ThanhDii


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui