Sau khi Lâm Ninh bình ổn lại, dì An bảo.
“Con có đói không? Hồi còn sớm con ăn không bao nhiêu thì nôn ra hết, húp có bát canh thôi.”
“Đói ạ” Lâm Ninh hít hít cái mũi nghẹt nước đáp.
Bụng cô giờ đang trống rỗng đây a.
“Vậy con ở phòng nghỉ ngơi lát đi, dì An xuống bếp nấu cho con bát cháo thịt.”
Lâm Ninh nghe xong, tưởng tượng ra bát cháo dưới bàn tay của dì An nghi ngút khói thơm lừng, bào tử liền đánh trống thổi kèn.
“Dạ vâng.”
An Hoài Thương cưng nựng véo cái má thịt của Lâm Ninh, xoay người rời khỏi phòng, đi xuống bếp nấu ăn.
Lâm Ninh chờ dì An đi khỏi, với tay cầm lấy điện thoại bên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng.
Cô với tay xuống hộp tủ, kéo hộp tủ ra lấy chiếc điện thoại cũ.
Đè nút nguồn khởi động điện thoại, điện thoại sáng lên, Lâm Ninh bèn mở ra khung tin nhắn, hai tay cầm chiếc điên thoại một cách nâng niu, Lâm Ninh ngắm nhìn những dòng tin nhắn từ anh.
Cô ngắm rất lâu, ngắm đến đăm chiêu vào trong dòng thời gian vô tận, nhìn dòng tin cuối cùng.
“Nhà của anh đã không còn nữa.”
Hàng mi lại hoen lên cay nồng.
Không phải đâu…
Nhà của anh vẫn còn… Vẫn ở nguyên nơi này đó thôi, chỉ là tạm thời không thể về.
Lâm Ninh mím chặt môi, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, cơn đau tê tái từ con tim ăn mòn tứ chi, hoen cay trên mi mắt càng đong đầy nhiều hơn.
Chớp mũi nghẹn ngào sụt sịt, nhìn thấy chỉ một chữ.
Là nhà…
Trái tim lại bắt đầu kêu gào, thảm thiết kêu gào trong lòng ngực.
Cô đã từng hứa… Chính miệng cô đã hứa sẽ là nhà của anh, cô là người đã ngỏ lời hẹn thề trước tiên, cũng chính cô là người bội bạc.
Anh… Chắc chắn sẽ giận cô lắm.
Lâm Ninh nhíu chặt đôi mày, mi mắt cay xè đong đầy nước mắt, phủ lớp sương mờ nhoe hình ảnh.
Giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, rơi tí tách lên màn hình điện thoại.
Cô muốn gọi cho anh, nhưng mà… Cô sợ anh giận.
Lâm Ninh chần chừ với chiếc điên thoại, không biết phải làm sao cho đặng trái tim thổn thức, nhăn nhíu nhoè nước mắt, buông ra một tay cầm điện thoại, lau đi hàng nước mắt trên hai gò má.
Lâm Ninh ngẩn đầu lên, hít thở thật sâu trấn an bản thân.
Dì An nói… Bị mắng một chút cũng không sao đâu, chỉ cần nghe được giọng thôi.
Cô nhớ anh quá… Cô muốn nghe giọng của anh.
Chần chừ đã đủ, Lâm Ninh chùi chùi nước mắt, hít cái mũi sụt sịt, cúi xuống nhìn màn hình.
Nước mắt trên đôi mi đong đầy lại lộp bộp rơi xuống màn hình, màn hình điện thoại đầy những giọt nước lấm tấm, cảm biến màn hình bắt đầu mất kiểm soát.
Cách ra một dấu cách trong tin nhắn, sau đó gửi đi.
Lâm Ninh nhìn dòng tin gửi đi, hốt hoảng lau chùi nhanh màn hình.
Tin nhắn trống trong tích tắc chuyển sang trạng thái đã gửi, tích tắc chuyển sang đã nhận, cũng chỉ trong một nháy mắt chuyển thành trạng thái đã xem.
Lâm Ninh đẫn người ra như đứa ngốc, còn chưa trôi qua một giây, chưa đầy một chớp mắt, tin nhắn nhảy từ trạng thái đã gửi sang đã nhận và đã xem.
Làm sao có thể nhanh chóng như vậy?
Đã hơn một giờ sáng rồi, làm sao có thể xem nhanh như vậy, cô còn chưa kịp bấm thu hồi thì anh đã xem.
Nếu tin nhắn gửi đi, cho dù có cầm điện thoại trên tay thì ít ra anh phải mất mấy phút để xem, hoặc ít nhất cũng phải một phút.
Thế mà Lâm Ninh chưa kịp thu hồi, thậm chí còn chưa kịp định thần, bên kia đã xem ngay lập tức ngay sau khi đã nhận.
Nhanh như vậy thì chỉ có một khả năng, Lâm Ninh nghĩ đến, lòng dạ lập tức nhức nhói.
Chỉ có thể là anh cũng đang mở ra khung tin nhắn, anh cũng đang xem lại khung tin nhắn sao?
Anh… Cũng đang nhớ cô?
Lâm Ninh vui mừng, chưa kịp hào hứng đã bị một suy nghĩ khác dập tắt.
Đã hơn một giờ rồi, anh vẫn chưa ngủ sao?
Anh còn mở mục tin nhắn như thế này, nhìn lại những dòng tin nhắn hôm ấy anh đã gửi cho cô, nhìn lại những thứ này, chắc hẳn anh rất đau lòng.
Lâm Ninh nhìn dòng chữ trạng thái đã xem, trái tim tê tái nhức nhói như ngàn vạn chiếc kim nhọn đâm sâu.
Ngón tay cái run run giữ ở màn hình, cách màn hình một tầng không khí mỏng, cô chần chừ giây lát.
Tay nâng lên chùi sạch nước mắt, chùi sạch cả nước mũi, hít vào một hơi thật sâu thật dài ổn định lại bản thân.
Lỡ rồi… Đã lỡ gửi tin nhắn rồi thì đành theo lao thôi a, cô muốn nghe giọng anh quá.
Ngón tay cái run run ấn ấn vào màn hình, Lâm Ninh kề điện thoại lên tai.
Chuông đổ từng âm, trái tim Lâm Ninh trôi theo từng âm điện thoại phát cơn tê tái, chuông đổ qua một trào rồi mất kết nối.
Anh không nghe máy.
Lâm Ninh lại ấn vào điện thoại, kề điện thoại lên lỗ tai, lần này tay cô cầm điện thoại không vững, run run nắm chiếc điện thoại nặng trịch.
Sao đột nhiên điện thoại lại nặng quá, suýt chút cô cầm không nổi.
Lâm Ninh mím chặt môi, chuông đổ từng âm trong vô vọng, qua một hồi chuông thì dập tắt.
Anh vẫn không nghe máy.
Lâm Ninh lần thứ ba gọi đi, lần nữa áp điện thoại lên lỗ tai, lần này, cô áp chặt chiếc điện thoại vào lỗ tai, lắng nghe từng âm chuông đổ, hai đôi mi phủ đầy nước mắt lấp lánh.
Cuộc gọi thứ ba đổ chuông, qua vài tiếng chuông thì điện thoại phát ra tín hiệu kết nối, Lâm Ninh mừng rỡ, rít ra một âm vui mừng.
“A… Nghe máy rồi này…”
Đầu dây lặng im, cô áp chặt điện thoại vào lỗ tai, nghe thấy hơi thở nặng trĩu thật dài, giọng nói thăng trầm khàn khàn mà cô thương nhớ khẽ phát lên.
“Chuyện gì?”
Lâm Ninh mừng rỡ đến phát ngốc, nước mắt chảy lăn tăn trên gò má, miệng nhoẻn ra nụ cười hạnh phúc, đôi mi lấp lánh nước mắt đổ xuống gò má.
“Không có gì, chỉ là…” Lâm Ninh hít sâu, kiềm lại giọng nói run rẩy của chính mình, ngay lúc này cô chỉ muốn vỡ oà, chỉ muốn nức nở khóc lóc kể lễ với anh.
Tất nhiên chỉ là ao ước, Lâm Ninh không thể làm như thế, cô thổi phì ra một hơi ổn định giọng nói, khẽ khàn đáp.
“Chỉ là em muốn nghe giọng anh thôi.”
Phàm Dương lặng im, giây sau phát ra một tiếng cười khẩy, thanh âm mang theo chua xót cười cợt.
“Muốn nghe giọng? Em lại giở cái trò gì đây?”
Cô vẫn chưa trêu đùa anh đủ phải không? Rốt cuộc cô muốn biến anh thành thứ gì mới vừa lòng?
Phàm Dương cười cợt, cay đắng rít lên.
“Lâm tiểu thư, em định dày vò tôi đến khi nào nữa?”
Lâm Ninh thẫn thờ, lập tức nhíu chặt đôi mày, nước mắt rát bỏng trào ra, thiêu đốt hai mi mắt, cô nuốt xuống một ngụm bi đát, không thể kiềm cự được cơn run rẩy, âm thanh phát run, nhỏ xíu đến mức thì thầm hỏi.
“Nếu… Nếu em nói… Em có lý do… Anh có tính không?”
Giọng Lâm Ninh thật run, thật yếu ớt chậm chạp hỏi, lời cô vừa dứt, đầu dây chẳng chần chừ một giây một phút nào.
“Không tính.”
Lâm Ninh mếu máo, đôi mày thanh tú chăn chặt lại, bàn tay kia nâng qua đỡ lấy chiếc điện thoại, cô sợ mình không cầm nổi điện thoại nữa.
“Không… Không tính sao?”
Phàm Dương lặng im, thời gian như thể ngừng đi giữa anh và cô, cô chờ mãi cũng không nghe thấy âm thanh, chỉ nghe thấy hơi thở anh rất nặng, Lâm Ninh lặp lại, thều thào hỏi lại.
“Phàm Dương… Anh không tính sao?”
Hai tay cô đỡ lấy chiếc điện thoại, siết chặt điện thoại, mặt mày nhăn nhó cực điểm.
Phàm Dương rít ra một âm rất dài, khẽ giọng khàn khàn đáp lại.
“Đều không tính” Anh lại chợt cười, nụ cười chỉ nghe thấy cay đắng giễu cợt.
“Đều vô nghĩa cả rồi…”
Đều đã vô nghĩa…
Tâm thất Lâm Ninh ngấm đầy chất độc, tái tê buốt giá từng cơn, đôi vai phát lên cơn run cầm cập, hai tay cũng phát run, cố gắng bợ lấy chiếc điện thoại ghì trên lỗ tai.
Phàm Dương ở đầu dây cũng chẳng thoải mái hơn, từng cơn tê tái đang ngậm nhắm thân hình đã sớm kiệt quệ, anh thê lương nhìn hư vô, hình dung ra dáng vẻ Lâm Ninh, hai đôi mi bỗng chốc lại cay xè.
Anh cười khổ, rít ra tiếng cười bi ai.
“Em đem tình yêu đến cho tôi, em khiến cho tôi tin tưởng, yêu em, thương em, em khiến tôi đắm mình vào tình yêu của em…”
Anh khẽ vấn.
“Rồi cũng chính em giẫm đạp lên tình yêu của tôi, em giẫm nát lòng tin của tôi, em nói xem… Tôi nên tính thế nào cho em đây?”
Lâm Ninh cắn chặt răng, cắn lấy cánh môi dưới, mặt mày tái đi nhăn nhó, lồng ngực đau đớn theo lời nói của anh, giống như lời tuyên án tử.
“Lâm tiểu thư, em phản bội tôi rồi… Em nói tôi phải tính thế nào cho em?”
Phàm Dương nuốt xuống cay đắng, khoé môi nhếch thành nụ cười, đáy mắt phẩn nộ trừng lên.
“Đã rời khỏi tôi thì em trốn cho kỹ, trốn kỹ vào, đừng để tôi bắt gặp em” Anh khẽ thở, kéo theo tiếng cười khàn đặc.
“Tôi không biết tôi sẽ làm nên thứ gì đâu.”
“Nhưng mà… Em…”
Lâm Ninh lấp ba lấp bấp run run, miệng khô lưỡi đắng ngậm ngùi nuốt xuống nước mắt, cái mũi sụt sịt hít thở loạn.
“Em biết anh giận em… Nhưng mà…”
“Cút đi” Phàm Dương tuyệt tình ngắt ngang lời Lâm Ninh, nghiến răng nghiến lợi gầm lên như con thú dữ.
“Cút xa một chút!”
“Anh đừng…”
Lâm Ninh còn chưa kịp nói, đáp lại cô là ba âm lạnh giá.
Tút tút tút.
Lâm Ninh thả xuống điện thoại, phát ngốc ngẩn ra.
Anh… Đúng là giận rồi.
Cô mếu máo, hai hàng mi ép chặt, nước mắt tuông như mưa sa suối đổ, trực trào chảy xuống, hít thở loạn nhịp, hô hấp nặng trĩu, run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại.
Không… Đừng giận cô như thế…
Lâm Ninh lại ấn gọi điện, mếu máo nắm lấy chiếc điện thoại một cách thỉnh cầu.
Cô phải nói với anh, phải nói… Anh đừng giận như vậy.
Phàm Dương xua đuổi xong, ném xuống điện thoại, gục đầu cúi gầm xuống, đôi tay run run ôm lấy gương mặt, đôi bàn tay đè nặng trên đôi mắt.
Đừng… Đừng dày vò anh thêm nữa.
Bốn tháng qua như địa ngục trần gian, bốn tháng hình bóng cô đeo bám, đoạ dày anh mọi lúc, dù anh nhìn đi đâu, nhìn cái gì cũng thấy bóng dáng nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu phúng phính nụ cười.
Dù anh cắm mặt vào làm việc, chỉ cần một khắc anh ngưng nhìn văn kiện, tâm trí anh liền nổi lên hình bóng ấy.
Dù anh hút bao nhiêu thuốc lá, tàn điếu này lại đến điếu khác, tâm trí anh vẫn chỉ một hình bóng, nhìn thấy cô mờ ảo xuất hiện.
Dù anh uống bao nhiêu rượu, càng uống chỉ càng tỉnh, chỉ càng nhìn rõ gương mặt của người anh thương nhớ.
Anh không dám chợp mắt, anh sợ mỗi khi anh chợp mắt.
Bởi khi mi mắt anh hạ xuống, hình bóng cô lại càng rõ ràng hơn, lại càng xinh đẹp xuất hiện, dịu dàng gọi tên anh.
Mỗi khi thuốc ngủ ngấm vào máu, miễn cưỡng ép anh đi vào giấc ngủ, anh đều mơ thấy cô nằm trong lòng mình, vòng tay ôm lấy anh, cái chân ngắn cũn gác lên người anh.
Đôi khi mơ thấy anh vùi vào lòng cô, dụi vào đôi ngực mềm mại thơm ngát hương sà phòng cam thảo, bên tai là giọng hát dịu êm, ngân nga ca khúc hát ru mà cô thường dỗ dành mỗi khi anh thức giấc giữa đêm.
Ấm áp mềm mại ấy chỉ còn trong cõi ký ức, chỉ còn là nỗi nhớ day dẵn, khi anh tỉnh giấc, hoá ra chỉ là giấc mộng.
Ký ức đã chôn vùi lại bùng dậy, chúng dằn vặt anh từng chút từng chút một, từng giây từng phút cắn rứt trái tim anh, dày vò anh.
Nghiền nát anh thành từng mảnh nhỏ, đau đến mức anh giờ đây chỉ còn là một cái xác hao mòn theo thời gian, từ ngày hôm ấy, anh đã chẳng còn sống nữa.
Anh… Dường như đã chết rồi, bởi chính người đã thấp cho trái tim anh ánh sáng, cũng chính người một nhát đâm xuyên lồng ngực anh.
Đều quá đủ rồi…
Sức người có giới hạn, anh đã đạt đỉnh điểm, anh không tài nào chịu nổi nữa.
Thế nên, làm ơn đừng dày vò anh nữa.
Điện thoại của Phàm Dương liên tục reo lên, anh cúi gằm mặt, hai tay chặn kín đôi mắt, nghiến chặt hàm răng.
Dù đã bịt chặt hai đôi mi, nước mắt nóng hổi cũng thấm ướt lòng bàn tay, đã lâu rồi anh mới nghe mùi vị mắn chắt, cay xè của nước mắt, đã rất lâu…
Kể từ đêm mưa giông đổ nát hôm ấy, anh mới thấy khoé mi mình cay đắng như thế này.
Điện thoại reo lên liên tục, dập tắt rồi lại reo lên.
Phàm Dương run rẩy hệt như đêm mưa rét buốt, buông ra mi mắt, hai đôi mắt đỏ hoe nhuộm đầy nước, anh nhặt lên điện thoại, ấn nghe máy.
“Anh… Anh đừng… Đừng giận…”
Giọng Lâm Ninh nức nở, thút thít lấp bấp bật khóc.
Phàm Dương cúi gầm mặt, một tay chống lên đùi chặn lại mi mắt, tay kia nắm chặt chiếc điện thoại, cay đắng tê buốt con tim ngây dại.
Vì sao mà cô lại khóc?
Người phải khóc là anh.
Là cô đã rời khỏi anh, là cô đã bỏ đi.
Là cô hẹn ước, cũng là cô bội bạc.
Người nên khóc là anh, không phải cô.
Anh đủ rồi… Anh chịu không nổi, đừng trêu đùa anh nữa.
Lâm Ninh nấc nghẹn, giọng nghẽn lại thều thào.
“Đừng giận… Đ… Đừng giận em…”
Phàm Dương lặng đi, giây sau kéo ra một nụ cười thê lương.
“Không giận…”
Anh khẽ nói, giọng nói dịu dàng hoá mây trời nhẹ hững, tựa dây tơ hồng đã đứt đoạn buông lơi.
“Ninh Ninh… Anh không giận, anh không có đủ sức giận em nữa, anh chỉ muốn trái tim anh thoải mái một chút, thời gian qua anh nhớ em bao nhiêu cũng đã đủ rồi, anh cũng đã thương em đủ rồi.”
Anh đã thương, đã nhớ, đều đã hết lòng hết dạ, đã đến lúc những nhớ thương phải ngừng lại, cho tim anh được thảnh thơi, được nhẹ nhõm một chút.
“Kể từ hôm nay, anh không thương em nữa, vậy nên em cũng đừng dày vò anh nữa, ngày hôm ấy em không đến, nhà của anh đã không còn nữa… Chúng ta đều đã xong rồi.”
Lời nói dịu êm, vẫn là giọng nói ôn nhu ấy, chỉ là chẳng còn ấm áp nữa, giọng anh cũng chẳng còn tức giận, mà chỉ thật đắng cay.
“Ninh Ninh… Anh không yêu em nữa.”
Kể từ giây phút này đây, Phàm Dương thôi thương, ngừng nhớ một Ninh Ninh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...