Cơn đau như một cái búa, giáng vào đầu Vanessa. Cô váng vất bò dậy, máu tuôn xuống từ thái dương. Có quá nhiều máu, cô nghĩ, chúng từ đâu ra vậy? Miệng cô cũng rỏ xuống những giọt đỏ, mặn và đáng kinh tởm. Cô khom mình, chống hai gối trên đất để ho, và mất vài giây mới định thần lại được.
Vanessa như tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, hoặc cô đang ở trong cơn ác mộng đó. Cả người cô nhuộm trong máu, và chúng không ngừng nhỏ xuống từ người cô. Dưới chân Vanessa cũng có những vũng đỏ đặc quánh, vẫn còn lỏng và ấm. Mùi tanh bốc lên khắp căn phòng, tim Vanessa bỗng đập thình thịch và bấy giờ cô mới nhớ ra mình có thể hoảng loạn, có thể hét và bỏ chạy.
Nhưng cô lại cất tiếng gọi Sam trước, rồi ngay lập tức quay người chạy ra ngoài, chẳng nhận ra bàn chân trần đang dẫm lên những vũng máu kéo từ trong phòng ngủ ra ngoài phòng.
Vanessa gào lên trước khi bản thân cô nhận ra mình đang làm điều đó. Cô loạng choạng lao đến, quỳ xuống bên cạnh ông. Người cô run bần bật, máu ở khắp nơi. Những vết thương cũ của ông bị bục chỉ, máu thấm đẫm cả lớp vải áo. Màu đỏ quánh đặc ấy khiến Vanessa kinh hãi, cô bật khóc và cố chặn dòng máu đang không ngừng chảy ra từ cổ ông bằng những ngón tay, miệng liên tục gọi tên Sam. Ông vẫn còn sống, nhưng hơi thở yếu ớt như có thể dừng bất cứ lúc nào.
Cô gào lên với chính mình và bật dậy, lùi xa ra khỏi Sam và quay lại phòng ngủ để tìm chiếc điện thoại, rồi lại trở ra trong khi bấm số gọi xe cấp cứu. Máu làm những ngón tay cô trơn trượt trên phím điện thoại, nước mắt khiến cô chẳng thể nhìn rõ được màn hình và cô không còn kiểm soát nổi cơ thể mình.
"Tôi cần một xe cứu thương, làm ơn!" Cô sợ hãi gắt vào vào điện thoại, giọng méo mó và quỳ sụp xuống đất gần Sam. "Nhà nghỉ Stellar, đường Suffolk. Làm ơn nhanh lên!"
Khi cúp máy, Vanessa bật khóc lớn hơn. Cô đã từng tưởng tượng đến điều này, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra thật và cũng chưa từng nghĩ nó khủng khiếp đến mức này. Với lấy một cái áo sơ mi từ những thứ đồ bị vứt lung tung trên sàn nhà, cô lau miệng và cổ mình rồi dùng nó để thấm chỗ máu trên cổ Sam. Dạ dày cô quặn lại vì nỗi sợ hãi, tai ù đi và hai vai run cầm cập.
"Gắng lên Sam." Cô nói với ông, dẫu biết ông chẳng thể nghe thấy. "Đừng bỏ con, làm ơn."
Không dám nhúc nhích, Vanessa ngồi bất động ở đó, tay giữ chiếc áo sơ mi để cầm máu cho bố. Cô nhìn khắp người ông, không thể ngăn mình tưởng tượng về chuyện đã xảy ra. Cô không có bất cứ ký ức nào cả, chỉ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và rồi cảnh tượng này đập vào mắt. Mày đã làm gì thế này? Vanessa giận dữ trách móc mình. Mày là một con quái vật khốn kiếp.
Cô gục đầu xuống ngực Sam, nước mắt hòa cùng hơi máu. "Làm ơn, ơn. Con cần bố mà, Sam." Cô lẩm bẩm yếu ớt trong miệng, bất động ngồi chờ tiếng còi xe cứu thương.
*
Justin đi dọc hành lang bệnh viện, bước chân vội vã và mắt không ngừng tìm kiếm căn phòng 5016. Cậu va phải vài bệnh nhân và y tá trên đường đi, chẳng buồn quay lại xin lỗi mà tiếp tục tìm. Chiếc điện thoại vẫn nằm nguyên trong lòng bàn tay cậu từ Vanessa gọi cậu đến giờ. Dẫu chỉ nghe thấy giọng, cậu cũng đoán được cô đang sợ hãi và hoảng loạn đến mức nào. Phải có điều gì khủng khiếp lắm xảy ra cô mới nghĩ đến chuyện gọi cho cậu – người mà cô vẫn giận dữ kể từ cuộc gặp với Lucius ngày hôm qua. Justin đã nghĩ rằng Vanessa sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với mình nữa cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của cô ở đầu máy bên kia.
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy phòng 5016 trong cái bệnh viện như mê cung và đông kín người này. Cậu bước chậm lại khi nhìn thấy Vanessa ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng, đầu cúi cằm xuống, tóc tai xõa xượi và máu dính khắp quần áo. Cô rung chân không ngừng vì lo lắng, tựa hai khuỷu tay và đầu gối và nom như sắp gục ngã xuống đất.
"Vanessa." Justin lo lắng bước lại. Dường như giọng cậu làm Vanessa giật mình. Cô ngẩng đầu lên, nét khổ sở và giày vò hằn rõ trên gương mặt. Quầng mắt cô sưng lên và tím ngắt, vẫn còn vài vệt máu khô chưa được rửa sạch trên mặt và tay. Chưa bao giờ cậu trông thấy bộ dạng đó của Vanessa, kể cả những lần cô bị đánh cho bầm dập.
Justin ngẩng nhìn vào trong phòng qua ô cửa sổ kính đằng sau Vanessa. Cậu có thể nhìn thấy Sam đang nằm trên giường bệnh với một nữ y ta đứng cạnh. Mắt ông nhắm nghiền, cơ thể bất động, những sợi dây trong suốt với đầu kim loại cắm chặt vào bắp tay ông. Justin rùng mình, cảm giác như có một luồng điện chạy qua người mình và khiến tim cậu thắt lại.
"Chuyện gì vậy? Valdimar đã làm gì ông ấy à?"
"Không." Cô khó khăn đáp lại, giọng khản đặc như người đã gào thét hoặc khóc lóc suốt nhiều giờ. "Là tôi. Tôi đã tấn công ông ấy."
"Cái gì?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
"Tôi đã mất kiểm soát." Vanessa bấn loạn đáp. "Tôi chẳng nhớ gì cả, mẹ kiếp."
Justin có thể nhận ra cô đang tìm kiếm sự cảm thông ở cậu. Cậu có thể hiểu cho Vanessa, nhưng sự thật là bản thân cậu cũng chưa từng tưởng tượng được rằng một đứa con lai vẫn có thể mất kiểm soát vì cơn đói.
"Giờ ông ấy thế nào rồi?"
"Đang truyền máu." Cô lo lắng đáp. "Tôi nghĩ họ định báo cảnh sát. Tôi lỡ nói rằng có người đột nhập vào phòng mình rồi."
"Khỉ thật." Justin nói, bồn chồn nhìn vào trong phòng bệnh rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Vai Vanessa vẫn còn run, không hiểu vì cô lạnh bởi chỉ mặc mỗi một chiếc áo len dính máu, hay vì vẫn chưa hết hoảng loạn. Cậu muốn hỏi chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng rồi nghĩ rằng cô sẽ chẳng muốn kể lại. Đó hẳn là trải nghiệm khủng khiếp lắm, và Justin bỗng sợ rằng tất cả những gì đã xảy ra sẽ làm Vanessa thay đổi theo một cách nào đấy mà chỉ cô hiểu được.
"Này." Cậu lay vai Vanessa. "Không sao đâu, ông ấy sẽ ổn thôi."
"Tôi thì không." Cô thú nhận một cách bẽ bàng. "Tôi phải làm gì tiếp đây?"
Chẳng có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi này, Justin biết thế. Hàng trăm năm nay, loài ma cà rồng vẫn luôn bị săn đuổi vì cách sinh tồn quá tàn nhẫn của chúng, đó là máu người. Hầu hết những con ma cà rồng bị thợ săn giết cũng bởi lý do này, và không ít trong số chúng vẫn luôn chối bỏ, căm ghét bản chất của mình. Chẳng có cách nào khác để cứu Vanessa một khi cô đã nếm được máu người. Những đứa con lai khi uống quá nhiều máu người cũng sẽ trở thành ma cà rồng, thậm chí còn khó kiểm soát hơn bình thường. Vanessa hẳn biết rõ điều đó hơn ai hết, và cậu hoàn toàn hiểu tại sao cô sợ hãi đến vậy.
"Chúa ơi." Cô vò đầu mình, Justin nghĩ cô sắp khóc đến nơi.
"Bình tĩnh nào." Cậu trấn an một cách vụng về. "Cậu biết là bố tôi có thể giúp cậu chứ?"
Justin đánh liều mọi thứ để gợi ý điều đó, lường trước rằng cô sẽ nổi điên khi nghe cậu nhắc đến Lucius, và cậu đã đúng:
"Cái gì? Không!" Cô gắt lên.
"Tôi nói thật đấy!" Cậu đáp, một phần vì muốn giúp đỡ Vanessa, một phần vì muốn sự chấp nhận của cô. "Cậu có thể tùy ý ghét ông ấy, nhưng ông ấy không ngại giúp cậu đâu."
"Tôi nói là không!" Vanessa gạt tay cậu ra và đứng phắt dậy. Khi có thể nhìn thẳng lên gương mặt cô, cậu mới biết mình đã đúng khi nghĩ rằng cô sắp khóc. "Tôi không cần sự thương hại của ông ta, hay là cậu. Chúa ơi, cậu nghĩ đó là lý do tôi gọi cậu à?"
Cảm giác bị tổn thương và nỗi giận dữ trong giọng nói của cô đã khiến Justin cảm thấy bực bội lây. Cậu chẳng hiểu tại sao cô phải ghét cả mình trong khi bản thân chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Đó là việc giữa Vanessa và Lucius, nhưng cậu vẫn bị lôi vào cùng.
"Vậy thì tại sao cậu còn gọi tôi?"
"Tôi..." Vanessa chẳng thể trả lời câu hỏi của cậu. Tại sao cô không cứ thừa nhận rằng cô cần sự giúp đỡ từ cậu đi? "Tôi không biết gọi ai cả, được chưa?"
Justin đứng dậy. "Cậu hy vọng tôi sẽ tin thế à?"
Cô không thể đáp lại cậu bằng lời cay nghiệt, giận dữ nào đó ngay. Justin quan sát nét mặt của Vanessa và bỗng tự hỏi liệu mình có đang đi sai hướng và nói sai điều cần nói. Cậu cần cô chấp nhận rằng cả hai có một sự ràng buộc hiển nhiên, nhưng rồi cậu lại khơi mào mâu thuẫn và giờ chẳng ai chịu nhượng bộ.
"Cậu thì sao?" Vanessa nói, sự đau khổ trên gương mặt cô đã không còn. Cô sẽ không mở lòng với cậu nữa, Justin thầm nghĩ, và cậu bắt đầu thấy hối hận. "Sao cậu biết tất cả những chuyện này? Ai đã nói với cậu?"
"Bây giờ thì cậu muốn biết điều đó sao?" Cậu đáp, không thể ép mình chịu thua trước cô. "Tôi tưởng cậu không quan tâm chứ?"
Vanessa cắn môi. Vậy là hết. Justin nghĩ. Sự giận dữ của cậu vẫn chưa nguội dần, và trong đầu những ý nghĩ trái ngược nhau bắt đầu xuất hiện, cấu xé như hai con chó săn đặt cùng chuồng.
Không nói gì, cô quay lưng bỏ đi.
"Cậu đi đâu vậy?" Justin bối rối nói với theo.
"Cứ ở đó lúc Sam tỉnh dậy giúp tôi." Cô đáp, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Justin những muốn đuổi theo và nói xin lỗi, nói rằng đáng nhẽ cậu không nên cư xử như thế, nhất là trong lúc này. Nhưng cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ ở đó nhìn Vanessa bước đi. Cậu cảm giác như cô đang bước ra khỏi cuộc đời mình và chẳng thể làm gì để ngăn lại được cả.
*
Vanessa cố tình rẽ vào đoạn hành lang có nhà vệ sinh, nhưng cô lại dừng trước thang máy. Chân tay cô rụng rời, mệt mỏi, và cô những muốn đổ sụp xuống đất. Tâm trí và trái tim cô vỡ nát, chẳng khác nào cát vụn và thủy tinh. Cô bước vào thang máy, phớt lờ ánh mắt của những người khác khi họ nhìn thấy bộ dạng của cô. Cánh cửa khép lại và thang bắt đầu di chuyển xuống dưới.
Cô muốn bỏ chạy, ngay bây giờ.
Nỗi sợ nghiền nát cô. Cô đi nhanh hơn, lách mình giữa đám đông và ra khỏi bệnh viện. Mùi máu vẫn thoang thoảng, và những ký ức về buổi sáng cứ tua đi tua lại, mắc kẹt trong đầu và khiến tâm trí cô muốn nổ tung. Vanessa bước nhanh trên đường với chiếc áo len dính máu, bơ phờ và rã rời. Cô đến bến xe bus gần đó và chờ đợi chuyến xe đi qua Lower East Side xuất hiện.
Vanessa hoàn toàn không biết mình đang làm gì, cô chỉ hành động theo cách mình cảm thấy và lúc này, cô phải đi. Cô muốn bỏ chạy, đi thật xa, hoặc biến mất. Cô không biết mình nên hiểu những suy nghĩ đó theo hướng nào, dẫu chân vẫn vội vã bước. Mày đang làm gì vậy? Một giọng nói khác trong đầu cô gào lên. Ngu xuẩn! Mày phải quay lại ngay!
Nhưng Vanessa đã không quay lại. Chiếc xe xuất hiện, tim Vanessa đập thình thịch. Cô bước lên xe, hai chân run đến mức cô phải vịn vào thành ghế giữa lối đi để ngồi xuống. Một vài người ngẩng lên nhìn cô với vẻ tò mò, ánh mắt của họ như nọc ong châm chích lên da thịt cô. Bỏng rát và đau đớn từ trong ra bên, Vanessa ngồi co ro ở cuối xe, áp chặt mình vào ghế và cửa sổ như thể chỉ thêm một chút nữa thôi, cô sẽ làm vỡ cả ô kính và rơi ra ngoài.
Chiếc xe rời khỏi bến. Cô không thể quay đầu lại được nữa.
Cơn hoảng sợ và bấn loạn dần trôi qua, để lại Vanessa và sự trống rỗng vô tận. Sự tê liệt lan dần từ lồng ngực cô ra khắp cơ thể, đóng băng tâm trí và cơ thể trong cái buốt lạnh mùa đông. Vanessa chẳng thể khóc thêm một giọt nước mắt nào nữa. Cô không dám ngoái đầu lại vì sợ chạm phải những ánh mắt khác của mọi người trong xe bus, chỉ có thể nhìn chằm chằm ra cửa sổ và nhìn mọi thứ lướt qua mình.
Và thời gian càng trôi đi, cô càng cảm thấy mình tuột dần khỏi cuộc sống của Sam. Cảm giác ấy giống như chết đuối, bàn tay chới với giữa không trung và phổi ngập nước lạnh nhưng dòng nước vẫn không ngừng cuốn cô đi. Lẽ ra cô phải gào thét kêu cứu, nhưng cô lại im lặng. Như thế tốt hơn. Vanessa nghĩ. Như thế tốt hơn nhiều. Bởi nỗi giày vò cô cảm thấy mỗi khi nghĩ đến những sai lầm mình gây ra, hay cảm giác như bản thân chỉ là một thứ gì đó thầm thường và đáng vứt bỏ có lẽ còn tồi tệ hơn ý nghĩ về cái chết.
*
Khi trở về, căn hộ vẫn nguyên vẹn như khi cô rời đi.
Hơi lạnh mùa đông đã khiến máu đặc lại và đông cứng, nhưng chẳng thể gột sạch cái mùi tanh lạnh, gỉ sét của nó. Một vũng máu lớn trên sàn nhà, bên cạnh khẩu súng của Sam cô đã vội giấu đi trước khi cứu thương đến. Những giọt máu tròn đỏ, nhỏ hơn chạy từ chân giường cho đến chỗ Sam ngã xuống, và ở nơi cô tỉnh dậy cũng loang lổ máu. Nó phai thành một thứ màu đồng xấu xí trên ga đệm và áo cô. Vanessa lột chiếc áo len ra và vứt xuống dưới sàn, tròng mình vào một chiếc áo thun dài tay rồi khoác áo jean mùa đông ra ngoài. Cô cất vào những thứ đã bị mình bới vứt ra sàn nhà trong vô thức, chẳng mất nhiều thời gian để xếp xong hành lý. Bỏ những cuốn sách mà có lẽ Sam và cô sẽ chẳng bao giờ dùng đến nữa ra một bên, cô thay thế bằng đạn và dao găm. Vanessa không hiểu tại sao cô nghĩ mình vẫn cần đến chúng, hay bởi không thể rũ bỏ thói quen của một thợ săn dễ dàng vậy.
Cô bỗng nhìn sang những băng đạn gỗ mà Sam và cô vẫn dùng để giết ma cà rồng, một phiên bản hiệu quả hơn của những chiếc cọc gỗ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vanessa, yếu ớt và mong manh nhưng đủ để khiến tất cả những giọng nói khác trong đầu cô im lặng. Không. Cô lắc đầu, tự nói với chính mình. Mày không phải loại người đó. Không phải loại người đó.
Dẫu lẩm bẩm thành tiếng đi nữa, cô chẳng thể gạt bỏ nó đi. Như thể cuối cùng cô cũng đã hóa điên, bị tách rời ra như những bộ phận của một con búp bê nhựa, mỗi phần đều có suy nghĩ và cảm xúc riêng. Một phần thôi thúc cô chạy trốn, một phần tuyệt vọng xin cô quay lại, và có những ý nghĩ giống như thuốc độc, nói rằng hãy nhét chúng vào ổ đạn đi, hãy chấm dứt tất cả mọi chuyện ngay bây giờ.
Vanessa quỳ gối trên sàn nhà. Nếu bỏ đi, cô chẳng có nơi nào để đến. Nếu ở lại, có lẽ lần tiếp theo nơi cô đưa Sam đến sẽ không chỉ là bệnh viện nữa. Cô đã có đủ lý do để trở thành loại người đó – bỏ cuộc và rồi gục ngã.
Chậm rãi, Vanessa nhét vào ổ đạn khẩu Colt một viên đạn gỗ. Cô bỏ nó vào ba-lô, khóa lại. Sam không nhất thiết phải biết, cô nghĩ, ông không cần phải chịu đựng thêm điều gì cả. Chùi nước mắt vào vai áo, Vanessa đứng dậy và xóc ba-lô lên vai.
"Con không phải làm thế."
Cô biết mình không tưởng tượng, vì chẳng ảo giác nào có thể tạo ra giọng nói chân thật đến thế. Đó là giọng của một phụ nữ, quen thuộc vô cùng nhưng cô chẳng thể nhớ ra là ai cho đến khi quay người lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...