Khi lấy lại được nhận thức, Justin đã đứng giữa một con hẻm tối vào buổi đêm. Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đấy, có một vết gãy nhỏ trong trí nhớ khiến cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây. Nhưng khi vai cậu chạm sượt qua vai của Vanessa khi cô bước tới từ đằng sau, Justin chợt nhớ lại về căn phòng có chiếc bàn đá ở Hội Mắt Thánh và người đàn ông tên Vitigis.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Vanessa ngoái nhìn xung quanh. Con hẻm rất tối, và sắc màu của những bức tường, con đường hay bầu trời trên đầu cô cũng nhợt nhạt kỳ lạ. Những người khác xuất hiện sau đó như thể họ vừa bước ra từ không khí, sự hiện diện của họ khiến cô an tâm hơn phần nào.
"Dĩ nhiên là bên trong tâm trí của cậu nhóc." Giọng của Vitigis vang lên, tựa hồ như phát ra từ cả bốn phía. Ông ta đứng ở phía sau Justin và những người khác, cầm một chiếc đèn bão trên tay. "Lemaitres chỉ cho phép tiếp cận phần ký ức của một người, nên chúng ta không thể đi xa hơn đâu. Giờ thì hãy cố gắng nhớ lại những điều cậu đã chứng kiến."
Justin ngẩng đầu, ánh mắt cậu dừng lại ở một tấm biển bằng đèn neon vốn không hề có ở đó lúc trước. Những tia điện lóe lên ở giữa lõi đèn, và và rồi chúng bật sáng, tỏa ra màu tím – xanh chói mắt.
"Black Bird." Justin đọc tấm biển. "Là nơi này."
Đột ngột, những cột đèn đường bật sáng. Bầu trời in ráng đỏ của bóng đèn từ bốn phía thành phố và tiếng còi xe bắt đầu vang. Nhạc vọng ra từ bên kia cửa quán bar. Ở đầu con hẻm, một người đàn ông trong bộ quần áo thể thao xám đang chạy lại gần, đều đều từng nhịp. Cậu không biết đó là ai, nhưng Sam và Vanessa thì có.
"Ben Whalsh." Samuel nói."Ông ấy là một trong những nhân chứng bị giết."
Justin quay đầu nhìn cánh cửa sau của quán bar, chẳng cần cố gắng cậu cũng nhớ lại được những gì đã xảy ra giữa mình và Alex hôm ấy. Cậu ta quen biết một tay pha chế ở Black Bird mấy tuần trước, và kéo Justin tới quán bar này ngày hôm đó. Cậu không thích những quán bar, mùi rượu bia và lũ khách rượu thô lỗ hay những tay côn đồ nguy hiểm ở trong đó. Tuy nhiên điều khiến cậu nổi điên là gã pha chế. Hắn ta là kiểu người xăm trổ đầy mình tên những cô tình nhân cũ, lúc nào cũng hút thuốc và nồng nặc mùi rượu lẫn mùi nước hoa, dụ dỗ bất cứ gã nào hắn mới quen rượu nặng và ma túy. Cậu đã cãi nhau với Alex, chưa bao giờ trong đời Justin cảm thấy tức giận với cậu ta như vậy.
Khi Ben chạy gần tới con hẻm thì cánh cửa sau của quán bar bật mở, Justin lùi lại khi thấy chính mình đang xô Alex ra ngoài. Sự giận dữ cháy trong mắt cậu, đột nhiên Justin bỗng cảm thấy xấu hổ khi ở đây có từng này người chứng kiến cuộc cãi cọ trẻ con của cậu với Alex. Đó chỉ là những vấn đề mà cậu muốn giữ giữa mình và cậu ta chứ không phải để cho người ngoài biết được, dù khi nhìn xung quanh, cậu nhận ra họ đang chú tâm tới Ben hơn, ngoại trừ Vanessa.
"Cậu cãi nhau chỉ vì Alex muốn trở thành một đứa biết mùi ma túy à?" Cô bật cười, hạ giọng xuống để chỉ cậu nghe thấy.
"Chẳng có gì to tát cả." Justin đáp, nhưng đúng lúc Ben chạy qua cả hai thì cậu nhìn thấy chính mình tung một cú đấm vào giữa hàm Alex, khiến cậu ta loạng choạng lùi lại. "Tôi không muốn chúng tôi vừa thảm hại, vừa nghiện ngập."
"Tệ quá. Trông cậu giống thế mà." Cô bỡn cợt.
Justin không đáp lại. Ở đầu con hẻm nơi Ben vừa chạy qua, một người đàn ông xuất hiện và lúc này chẳng ai quan tâm tới Alex hay Justin nữa. Tất cả đều căng thẳng chờ đợi, thậm chí cả Aceline và Elyas.
Người đàn ông vô gia cư mà Samuel và Vanessa vốn đã biết là phù thủy của Valdimar chạy vào trong với những bước khập khiễng. Ông ta gào thét khi nhìn thấy trước mặt mình Alex và Justin:
"Cứu tôi!" Ông ta thét, ngã xuống rồi lại bật dậy chạy. Có lẽ Maraget đã làm gì đó với ông ta để ông ta không thể sử dụng phép thuật của mình. Khi người đàn ông ngoái lại đằng sau, Maraget đã ở đó, gương mặt tối đen. Ban đầu bà ta chỉ đi bộ, nhưng rồi bước chân nhanh dần.
"Cứu tôi! Làm ơn!" Ông ta đã lôi kéo được sự chú ý của Justin và Alex bằng dáng vẻ khốn khổ và giọng nói khẩn thiết của mình, lôi cả hai ra khỏi trận cãi vã.
Justin nhớ rằng mình đã bối rối và sửng sốt nhường nào khi thấy cảnh tượng này, nhưng rồi cậu vẫn bước đến và kéo người đàn ông vừa khụy ngã dưới chân mình đứng dậy.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Mụ ta muốn giết tôi!" Người đàn ông đáp, bám lấy cậu mà đứng lên.
Alex ngoảnh nhìn ra đầu hẻm, cậu bước tới trước vài bước và hét to:
"Này, đứng có lại gần đây!"
Maraget chẳng bận tâm tới cậu. Bà ta hất tay, Alex đột ngột văng người đi, đập vào cột đèn đường. Giây phút đó, thời gian như ngừng lại và tim của cậu cũng vậy. Âm thanh khủng khiếp ấy mắc kẹt trong đầu Justin, dù chỉ đang nhớ lại những gì đã diễn ra cậu vẫn thấy choáng váng và đau đớn. Maraget tấn công cậu kế tiếp, Justin ngã xuống và đập mình xuống mặt đường, bất tỉnh. Ý thức cậu mất đi cũng là lúc mọi thứ xung quanh họ chìm vào bóng tối. Không còn con hẻm, không còn mặt đường và xác người nằm trên mặt đất.
"Vitigis." Giọng Artemovich vang lên. Chiếc đèn của Vitigis lóe sáng, ông ta giơ tay về phía trước và như đang vặn một chiếc đồng hồ vô hình. Bóng tối dần biến mất, thời gian đảo ngược lại, và dừng khi con hẻm lại đầy ánh sáng. Có điều lần này, những người xuất hiện trong ký ức của Justin đều đứng yên. Cậu nhìn thấy Alex đang gào thét với Maraget, mình đang giúp người đàn ông nọ đứng dậy, và Ben đang ngoái lại nhìn họ. Tất cả đều đông cứng như những bức tượng sáp.
"Hay thật đấy." Vanessa lẩm bẩm. Cô bước đến và cúi nhìn người đàn ông vô gia cư. Cô không thể chạm vào ông ta được, đó chỉ là ảo ảnh trong ký ức mà thôi.
Những đại diện của bồi thẩm đoàn trong bộ vest đen cũng đang đi quanh xem xét mọi thứ. Vitigis bước đến gần Maraget cùng chiếc đèn bão. Bà ta đứng giữa con hẻm, bất động như tượng đá, mái tóc xù đã che khuất gương mặt và không hiểu tại sao, cả người bà ta nhuộm màu sắc nhợt nhạt. Vitigis giơ chiếc đèn bão lên khi ông ta đứng trước Maraget, soi rõ gương mặt bà ta.
"Tôi nghĩ chúng ta đã lãng phí thời gian rồi."
Ông ta đứng sang một bên để những người còn lại có thể nhìn rõ hơn. Dưới ánh sáng của chiếc đèn, gương mặt Maraget là những mảnh chắp và từ các gương mặt khác nhau, lộn xộn như một bức tranh trừu tượng. Justin kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Maraget, hoặc thứ mà cậu nghĩ là bà ta.
"Chắc chắn đó không phải là Maraget của chúng tôi rồi." Aceline bật cười. "Bà ấy không xinh đẹp nhưng không phải là một con quái vật."
Nguyên Lão Manoury bước đến gần hơn để quan sát, nhíu mày nhìn gương mặt quái dị đó rồi quay sang Vitigis:
"Chuyện này có vẻ bất thường, phải không?"
"Một chút." Ông ta đáp. "Đôi khi ký ức bị chắp vá và đứt gãy, có thể là bởi cậu bé bị chấn thương và bất tỉnh ngay khi vừa nhìn thấy bà ta... Dù vậy một cái liếc cũng đủ để ghi nhận được gương mặt, nhất là ở đây lại sáng như thế này."
"Vậy là cậu ta đã quên?" Artemovich cất giọng.
"Không hẳn." Vitigis xoay người, chăm chú nhìn Justin. Cậu bối rối không biết đáp lại ánh mắt đó thế nào. "Một ký ức có thể bị quên đi, nhưng nó vẫn tồn tại đâu đó trong tâm trí trong một khoảng thời gian dài, và Lemaitres có thể tiếp cận những ký ức bị quên đó để mô phỏng lại. Nhưng nếu điều này diễn ra có nghĩa ký ức của cậu bé không tồn tại."
"Cậu nhóc đã nhìn thấy Maraget trước khi bất tỉnh." Samuel nói, giọng bối rối và có phần hoảng loạn. Ông chỉ về phía Justin và người đàn ông vô gia cư đang đứng bất động, khi ấy, đầu cậu đang ngoảnh nhìn Maraget. "Làm sao có thể thế được?"
"Như tôi nói đấy," Vitigis đáp bằng giọng nhẫn nại. "Có thể là do chấn thương khiến cậu bé bất tỉnh. Tuy nhiên cũng có thể tâm trí cậu ấy bị can thiệp và vì thế ký ức đứt gãy. Gần đây cậu bé có gặp phải chuyện gì tương tự không?"
Samuel chau mày, ông liếc nhìn Justin, rồi dường như vỡ lẽ ra điều gì đó.
"Annie." Ông nói, khiến Vanessa giật mình quay lại và cũng chợt hiểu ra ngay. "Một phù thủy voodoo đã thao túng tâm trí Justin."
"Có sao?" Manoury hỏi.
"Họ đã thuê một phù thủy Voodoo và tấn công chúng tôi." Sam đáp lại giận dữ. Chẳng có lý do nào hợp lý hơn để giải thích, Justin hiểu thế, nhưng họ đã để Annie đi. Bà ta hẳn đã rời khỏi New York, và nếu có được gọi đến thì sẽ không đời nào chịu đứng ra làm nhân chứng.
"Không thể nào." Aceline nói. "Chúng tôi chưa từng nghe tới cái tên này."
"Đó là sự thật!" Samuel quay sang nhìn Manoury, không buồn lý lẽ với Aceline. Sự nhẫn nại của ông luôn khiến Vanessa và Justin ngạc nhiên.
Tuy vậy, sự lúc này cả hai lại chẳng chú ý nhiều đến cuộc tranh cãi. Cậu nhìn Vanessa, có điều gì đó thật kỳ lạ trên nét mặt cô cho cậu biết cô cũng nghe thấy âm thanh đó.
"Cái gì vậy?" Vanessa quay đầu lại phía sau, nhìn về cuối con hẻm. Ở nơi đó, Ben đang đứng bất động, phía sau lưng ông ta không phải là bức tường một tòa chung cư như vốn dĩ, cũng không có lối rẽ sang bên trái mà Justin nhớ. Con hẻm chạy thẳng tắp, không có cây đèn đường nào. Cả hai nhìn nhau, tiếng gió luồn qua hẻm nghe rùng rợn và lạnh lẽo. Không hiểu tại sao Justin không thể rời mắt khỏi nó – một khe sáng nhỏ nơi cuối hẻm, như thể nó chiếu ra từ cánh cửa nào đó.
"Justin!" Vanessa khẽ gọi khi thấy cậu bước về phía khe sáng. Cô ngoái lại đằng sau, nhận ra mọi người không ai chú ý tới mình và Justin. Trong khoảnh khắc, họ như quên mất sự hiện diện của Vanessa và cậu.
Justin không dừng lại. Cậu như bị thôi miên, bước ngang qua Ben và đi tiếp về phía con hẻm tối. Tiếng gió thổi nghe rõ hơn. Vanessa bước theo phía sau cậu, càng tới gần, cả hai càng nghe rõ âm thanh ấy – giọng ru của ai đó.
Cuối con hẻm là một cánh cửa thật, và nó không giống bất kỳ cánh cửa nào Justin từng nhìn thấy. Nó giống như một bức tường gạch, nhưng lại nhẹ đến kỳ lạ khi cậu đẩy sang một bên để bước vào trong. Cậu ngoái lại nhìn Vanessa, sự tò mò đang thôi thúc cả hai. Giống như những con ngài đêm, cả hai bị thứ ánh sáng bên kia cánh cửa thu hút và quên mất mọi thứ xung quanh. Justin cảm giác như mình đang bước vào một giấc mơ, nhưng mọi thứ xung quanh lại quá đỗi sống động.
Bên kia cánh cửa không phải là ánh sáng, và khi nó đóng lại, Justin nhận ra những tia sáng đó chỉ là ảo ảnh. Cậu và Vanessa đang đứng trên những bậc thang của một căn hầm tối, trước mặt là vài bóng đèn vàng chao đảo trên trần và những bóng người ngồi co ro nơi góc khuất. Lời hát ru trở nên yếu ớt, đứt quãng, nhưng không dừng lại.
Khi bước xuống những bậc thang, một âm thanh khủng khiếp bắt đầu vang lên làm cả hai giật bắn. Căn hầm bắt đầu rung chuyển, và mất một lúc cậu mới nhận ra đó là tiếng máy bay.
"Đây là hầm trú bom?" Giọng Vanessa ngỡ ngàng. Cô nhìn quanh căn hầm tạm bợ, nơi thức ăn đóng hộp chất đầy, sàn xi măng đầy vụn gạch rơi từ trên trần xuống và những tấm vải bạt, chăn gối trải khắp nơi. Không phải những gì có trong căn hầm này khiến cô đoán thế, mà là những người ở đây.
"Tôi không hiểu." Justin nói, ngẩng nhìn trần gian hầm. Cả hai còn có thể nghe thấy những tiếng nổ xa xa và cảm nhận được cơn dư chấn dưới chân mình. "Tôi chưa từng ở đây."
Cậu nhìn về phía cuối hầm. Bên kia một cái giá gỉ sét đựng những thứ đồ nhu yếu phẩm là ba bóng người đang nằm cạnh nhau. Đó là nơi bài hát ru phát ra, và dù những âm thanh bên ngoài có khủng khiếp thế nào, giai điệu yếu ớt này vẫn không ngừng lại. Justin có cảm như đó là người duy nhất còn sống trong căn hầm này.
Khi bước lại gần, cả hai nhận ra đó chỉ là một cô bé chừng chín, mười tuổi, đang ôm trong lòng đứa bé trai nhỏ hơn. Cả hai đắp một cái mền cũ bẩn thỉu, da lấm lem đất và đầy những vết thâm. Ở trong góc là một người phụ nữ. Bà nằm im, đầu quay vào tường và bất động. Justin còn tưởng bà ta chết rồi nếu như cậu không trông thấy đôi vai mảnh khảnh đó cử động, nhấp nhô theo nhịp thở.
Người hát ru không phải là bà ta, mà là cô bé. Ôm em trai trong lòng, cô bé ngân nga hát bằng một thứ ngôn ngữ Justin chưa nghe đến bao giờ. Cậu liếc nhìn Vanessa đầy bối rối, nhưng cô đang bận cúi nhìn hai đứa trẻ kia.
Đột nhiên, đứa trẻ ngừng hát. Nó mở mắt ra và nhìn thẳng vào Vanessa.
"Tôi xin lỗi."
Cô bật dậy, lùi lại đằng sau đầy sợ hãi. Cùng lúc, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên trên đầu, Vanessa và Justin cúi rạp mình xuống bịt tai. Những vết nứt trên trần toác ra, đất đá rơi xuống như một cơn mưa và như sắp đổ sập lên cả hai. Tai Justin ù đi, mắt cậu nhắm chặt, kinh hãi chờ đợi âm thanh đó biến mất. Hẳn là một quả bom, cậu đoán.
Một lát sau, những dư chấn biến mất, không còn âm thanh của tường đá đổ sập, tiếng máy bay chiến hay tiếng bom. Justin và Vanessa hé mắt, liếc nhìn người bên cạnh mình và đều cảm thấy nhẹ nhõm khi cả hai vẫn ở cạnh nhau. Xung quanh họ không còn là căn hầm tối, mà là bầu trời ban ngày, sáng đến mức mắt Justin đau nhức nhối khi cậu nhìn lên.
"Cái mẹ gì trong đầu cậu vậy?" Giọng Vanessa vang, mặc dù cô tỏ ra bình thản nhưng Justin thừa biết cô cũng hoảng hốt như cậu. Đó chỉ là một cách để cô chửi thề những tình huống như thế này.
"Giá mà tôi biết." Cậu đáp. "Đây không phải ký ức của tôi."
"Vậy là của ai?"
Justin không trả lời. Cậu ngoảnh nhìn ra phía trước, nhận ra nơi cả hai đang đứng. Những cột khói bốc lên từ các tòa nhà ở phía xa. Nơi cậu đứng là một ngọn đồi với những trảng cỏ cháy, thân người ngã xuống, nồng nặc mùi thuốc súng. Trên đầu, vài chiếc máy bay đang lượn vòng như những con kền kền, tìm xác người để rỉa thịt.
Cô bé lúc nãy đang đứng quay lưng lại với họ, chân trần lấm lem, đầu hơi cúi xuống. Dưới chân cô bé là xác một người đàn ông nhuộm trong máu đỏ với khẩu súng trường bên cạnh. Ông ta không phải là một người lính nếu như đây là chiến tranh, vì trên người chỉ khoác một chiếc sơ mi và quần dài.
"Của nó chăng?" Justin nhìn cô và nhún vai, dù chính cậu cũng hoài nghi điều mình vừa nói.
Vanessa không đáp lại. Cô mím môi và cất bước về phía trước, nhưng rồi khựng lại khi bắt gặp gương mặt của người đàn ông đã chết. Cô khẽ liếc nhìn cô bé, miệng đắng chát. Nó thẫn thờ và buồn bã, nhưng có gì đó trong ánh mắt đứa trẻ khiến cô cảm giác như nó chỉ đang xem lại một trong những ký ức của mình như cách Justin làm, chứ không thuộc về ký ức đó. Nó đang sống. Như cô. Như Justin.
"Sẽ luôn có những chuyện như vậy xảy ra." Cô bé cất giọng. Phía sau, Justin chậm rãi bước tới và đứng cạnh đứa trẻ, lặng lẽ nhìn cái xác. "Tồi tệ, dẫu chẳng phải lỗi của cô hay tôi."
Dù chẳng nói với nhau lời nào, cả Justin và cô đều có cùng suy nghĩ, và khi ngẩng lên, cậu đọc được nỗi đau ánh lên trong mắt cô. Vanessa lặng nhìn cái xác, không nói được lời nào.
"Nhưng cô không đơn độc."
Đứa trẻ đã biến mất, và khi quay lại đằng sau, Justin nhìn thấy một cô gái trưởng thành trong chiếc váy xám mỏng manh. Giọng nói vừa rồi thuộc về cô ta.
"Tôi có biết cô." Vanessa nhíu mày. "Giọng của cô..."
Cô gái mỉm cười với cô và đột nhiên, Justin nhìn thấy Vanessa ngã xuống dưới chân mình. Không gian xung quanh cậu tối lại, không còn những tòa nhà bốc cháy hay bầu trời đầy khói. Bóng tối đổ xuống như hắc ín quánh đặc, cậu nhìn thấy nó nuốt chửng Vanessa và cô chìm dần xuống.
"Vanessa!" Hoảng loạn, Justin vội quỳ xuống để kéo cô lên nhưng tay cô trơn như nhúng trong dầu đen. Cậu cố gắng túm chặt lấy tay Vanessa, cảm nhận những ngón tay cô trượt dần khỏi mình và rồi biến mất.
"Cậu không thể thay đổi con người cô ấy." Cô gái nói, nghiêng đầu nhìn cậu. "Justin, cô ấy thuộc về bóng tối."
Cậu ngẩng đầu lên, không nhận ra vai mình đang run rẩy và khóe mắt nhòe nước. Cô ta đáp lại bằng ánh mắt buồn bã, nhìn thấu linh hồn cậu và cả những nỗi đau bị che giấu bên trong – sự đơn độc, lạc lõng, căm ghét và bẽ bàng.
"Cô ấy là ai?" Cậu hỏi, giọng cậu méo mó và khản đặc.
"Để tôi cho cậu xem." Cô gái nói, chìa bàn tay ra, và Justin liền nắm lấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...