Lisa trở về chiếc RV vào đầu buổi tối. Ngày hôm ấy mưa tầm tã, một cơn bão nhỏ đang quét qua bang Virginia với những trận gió bất thường và đổ mưa không ngớt. Chiếc RV đậu ở ven đường Nottoway, Blackstone, giữa những rặng cây rậm rạp, cách xa những ngôi nhà quanh đó và vẫn còn sáng đèn. Bà về nhà với một vết bầm lớn ở vai, một vết đâm sượt qua sườn và những khớp ngón tay trầy xước. Chiếc quần jean của Lisa dính máu, vấy lên cả áo sơ mi lẫn gò má. Bà đỗ chiếc Ford màu trắng lại bên đường, nhét khẩu súng trường vào túi đựng vũ khí và quay lại xe RV, mặc cho mưa lạnh thấm ướt người và những cơn gió lớn đầy lá khô lẫn đất tạt vào người mình. Mình phải thật bình thản, Lisa nghĩ, nếu bà rên rỉ về những vết thương trên người mình, đứa con gái nhỏ của cô sẽ lo lắng không thôi.
Vanessa vẫn nhớ mình đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, vẽ nguệch ngoạc trên giấy thì thấy mẹ về. Cô đã lên tám, mái tóc khi ấy vẫn dài, cơ thể vẫn chưa có vết sẹo nào. Lisa mở cửa trước, Vanessa chạy tới, gió đập vào người cô lạnh ngắt và làm mắt cô cay xè. Cô đã định thốt lên một câu mừng rỡ như, "Mẹ về rồi à!", nhưng rồi lại nhìn thấy vết máu thấm ra ngoài áo sơ mi của Lisa và vẻ mặt xám ngắt của bà. Một chuyến đi săn trắc trở, Vanessa nghĩ, cô chỉ mỉm cười và giúp mẹ đóng cửa chiếc RV lại, có chút thất vọng bên trong nụ cười ấy.
"Chao ôi, thời tiết." Mẹ cô cất giọng. Bà kéo sợi dây cột tóc xuống, tóc bà đen óng và xoăn, dài quá vai, đã bết dính lại vì mưa ẩm. "Sao lại có bão vào lúc này cơ chứ."
"Mẹ đói không?" Vanessa bình thản nói. Cô chạy tới gần tủ lạnh, bên trong chỉ có vài hộp đồ khô, một túi thịt xông khói và bia.
"Có, nhưng mẹ phải tắm đã." Lisa nói, cởi áo khoác ra và phủi những vết bẩn bám trên sơ mi mình, nhưng chẳng có tác dụng gì. Bà xoa đầu Vanessa rồi lấy quần áo khô ra khỏi tủ. "Con ăn gì chưa?"
"Rồi." Cô nói, đầy hào hứng. "Bác Ed tạt qua lúc nãy, mua bánh mì kẹp xúc xích cho con đấy!"
"Vậy sao? Bác ấy không ở lại à?"
"Bác ấy bảo có việc."
Vanessa chạy tới, trèo lên ghế và với tay lấy một hộp đồ y tế đặt ở ngăn kéo gỗ trên đầu cô. Cô kéo nó ra và bưng xuống, đoạn đặt trên chiếc sofa đối diện và nhanh nhẹn mở nắp ra. Lisa bước vào phòng tắm, còn cô leo lên ghế ngồi chờ mẹ, hoàn thành nốt bức tranh. Cô vẫn chưa biết cách để băng bó một vết thương khi ấy, chỉ biết nhìn Lisa làm và đôi khi bắt chước theo, dù hầu hết mọi lần thử đều thất bại. Lần này cũng vậy, mẹ cô bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn phần dưới và chỉ mặc áo lót, để lộ thật rõ những vết bầm dập trên cơ thể, mới có, cũ có. Bà khử trùng và quấn băng quanh vết đâm qua sườn, tự thấy may mắn vì nó không chảy quá nhiều máu, dù vẫn buốt tới xương. Xong xuôi, bà mặc vào bộ quần áo khác, rồi ngồi đó lau khô tóc mình.
Vanessa ngẩng đầu lên nhìn quanh khi nghe thấy tiếng gió đập ầm ầm vào nóc chiếc RV. Cô đứng dậy và kéo rèm cửa sổ lại.
"Con sợ à?" Lisa nói.
"Không phải." Cô trả lời, rồi chần chừ nói tiếp. "Một chút thôi."
"Giông bão không làm hại con được đâu." Bà nhoẻn cười, vò tóc trong một chiếc khăn ngà màu.
"Những con quái vật thì có."
Lisa bỏ chiếc khăn xuống, thở dài. Bà lắc đầu:
"Chỉ một số thôi, Vanny. Rất nhiều cư dân bóng tối tốt bụng mà."
"Làm sao con biết họ tốt hay xấu khi mới gặp được?"
Bà nhún vai. "Khó lắm. Nhưng con sẽ biết thôi."
Vanessa gật đầu. Cô lại tiếp tục vẽ, chẳng nói chẳng rằng, mải miết đưa những nét bút sáp màu trên giấy theo trí tưởng tượng của mình. Những âm thanh của cơn bão đôi khi làm cô giật mình, nhưng chẳng thể dọa nổi cô.
Tới nửa đêm thì cả hai đã ngủ say. Vanessa ngủ trong chiếc giường gấp nhỏ ở cuối chiếc RV vốn chỉ vừa cho một mình cô, còn mẹ Lisa nằm ở ngoài ghế sofa. Một tiếng động lớn vang lên trên nóc chiếc xe di động, nghe giống như có một cành cây nào đó vừa bị bẻ gãy và rơi xuống nóc xe. Vanessa giật bắn mình và bật dậy với cơn choáng váng trong đêm tối. Lisa cũng tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng động sột soạt ngoài ghế, và tiếng bà thở dồn dập.
"Mẹ ơi?"
"Không sao đâu." Lisa nói, với người bật đèn ngủ lên. Giờ thì cô có thể nhìn thấy bà đang quấn mình trong chiếc mền dày trên chiếc sofa. "Chỉ là cái cây thôi."
Vanessa gật đầu nhưng cô không tin Lisa. Âm thanh cô nghe thấy không giống tiếng cây cối bị gió cuốn nên đập cành vào thân chiếc xe. Nó giống tiếng có ai đó đang đi trên nóc chiếc xe, bước qua bước lại, và cả ai đó đang ở bên ngoài, nhìn vào trong với những con mắt sáng rực giữa đêm tối. Cô co người lại trong chiếc chăn, tim đập thình thịch và không rời mắt khỏi mẹ. Lisa kéo tấm mền xuống khỏi người, rút khẩu Colt dưới gầm ghế sofa ra rồi chậm rãi đứng dậy nghe ngóng. Bà phải tách từng âm thanh ra, xem đâu là tiếng gió rít, mưa tuôn, tiếng cây xào xạc và đâu là tiếng người. Những ô cửa kính của chiếc RV đều tối đen, bị mưa tạt ướt và Lisa chẳng thể nhìn thấy gì ngoài cái bóng của chính mình. Bà nín thở, không dám cử động mạnh, lưng quay về phía Vanessa và bước lùi.
Một tiếng động vang lên ở phía đầu xe, lớn tới mức cả hai đều giật bắn mình. Bản lề cửa xe như bị xé khỏi thân chiếc RV bởi một bàn tay khổng lồ đang cuồng nộ và vứt ra xa, giữa những thân cây đang ngả nghiêng trong gió bão. Âm thanh ấy đánh thức bản năng của Lisa, cô nã súng về phía khoảng không hun hút chỗ cánh cửa, nơi gió và mưa đang ùa vào trong. Nhưng không có ai nơi cánh cửa cả, Lisa hạ súng xuống, thở hổn hển.
"Mẹ ơi!" – Vanessa đột ngột la lên thất thanh, và Lisa quay người lại ngay lập tức. Có một người đàn ông đứng ngay trước giường của Vanessa, một tên phù thủy trong chiếc mặt nạ trắng. Lisa giương súng lên và chẳng chần chừ bóp cò. Nhưng những phát đạn của cô chỉ nã vào không trung, găm vào lớp gỗ trên một chiếc tủ. Gã đàn ông nhếch môi cười, khoát tay, và cả cơ thể của Lisa bị ném đi, đập vào chiếc ghế lái màu ghi của chiếc RV. Bà ngã xuống, sõng soài giữa chân hai chiếc ghế, những vết thương còn mới lại nhức nhối và đau buốt. Vanessa lại hét lên khi gã đàn ông quay người lại nhìn cô và túm tóc, kéo cô ra khỏi giường. Nước mắt của cô trào ra, vẫn quẫy đạp, thét gọi mẹ.
Lisa ngóc đầu dậy, cô nhìn lên túi vũ khí mình đặt trên ghế lái phụ lúc trước khi đi ngủ. Bên trong chiếc túi ống đó có những hộp đạn giết phù thủy. Bất chấp cơn đau tê tái và đầu óc váng vất, Lisa bấu tay vào thành ghế, ngồi dậy và tìm những hộp đạn trong túi vũ khí. Cô đổ đạn đầy ra xuống tấm thảm trải trên xe, tay run rẩy khi tra vào những viên đạn ánh bạc.
"Yên nào, con quỷ nhỏ này!" Gã đàn ông vung một cái tát nảy đom đóm vào mặt Vanessa khi cô nhảy bổ lên và dùng răng nanh cắn vào cổ tay gã. Cơn đau buộc cô phải nhả cổ tay hắn ra, và nếu không phải là hắn đang túm tóc cô, cô đã đập cả đầu mình xuống sàn.
Những phát súng rất rát nổ lên, máu của gã phù thủy văng lên người Vanessa. Hắn khuỵu xuống trên đầu gối, và cô thấy đầu mình không còn đau nữa. Cô ngã xuống, nhưng chống tay ngồi dậy và bò đến chỗ mẹ mình, họng vẫn thổn thức và người run lẩy bẩy.
"Đi thôi, Vanny!" Lisa kéo cô đứng dậy, túm chặt cổ tay cô và cả hai lao ra ngoài trời mưa. Gã phù thủy đã gục xuống dưới sàn, tấm mặt nạ trắng nhuốm đỏ máu của chính hắn. Lisa không ngoái lại, bà lôi Vanessa vào màn đêm giông bão đen kịt.
Lisa sớm nhận ra mình cũng đang khóc. Những cơn gió thốc ngược vào bà, mang theo mưa lạnh và nỗi sợ hãi. Bà bấu chặt tay mình vào tay Vanessa, tới mức cổ tay cô rớm máu và đau nhức như đang bị ai bẻ gãy, nhưng Vanessa không dám nói nửa lời và chỉ cắm đầu chạy theo mẹ mình. Cô chẳng nhìn thấy gì trong cơn mưa lạnh như nước đá đang đổ ướt người mình và nỗi kinh hoàng đen ngòm trước mặt. Cô cảm giác như có những con mắt vô hình xung quanh đang nhìn theo mình và những bàn tay đen đúa vươn ra từ các thân cây gập người trong bão, chuẩn bị tóm lấy cô, lôi cô xuống địa ngục. Vanessa không ngừng khóc, đôi khi thành tiếng thật lớn, nhưng âm thanh của gió đã thổi bay đi cả và cô thấy như mình sắp chết tới nơi thật. Cô sợ rằng nếu cánh tay của Lisa buông mình ra, đó sẽ là điều xảy ra với cả hai. Vậy nên dù chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối, Vanessa vẫn điên cuồng chạy, bỏ lại phía sau chiếc RV và những cành cây gãy đổ.
Cả hai ra tới đường Nottoway, bóng tối đen kịt làm quãng đường từ chiếc RV tới đây như kéo dài cả trăm dặm và cả hai vừa băng qua một khu rừng đại ngàn với lũ sói khát máu đuổi theo. Vanessa thở không ra hơi, người cô buốt lạnh nước mưa, sự kinh hãi và cơn đau. Lisa cúi xuống, nhấc bổng cô bế lên mình và chạy về phía chiếc Ford trắng của mình đậu ở bên đường. Không mang theo chìa khóa xe, bà giơ cao bang súng và đập vỡ cánh cửa kính, rồi mở chốt và để Vanessa ngồi xuống băng ghế sau.
"Ở yên đó nhé." Lisa nói. "Không sao đâu, mẹ hứa đấy."
Vanessa không đáp lại, cô ngồi co ro ôm gối trên băng ghế sau, mắt nhìn theo mẹ chằm chằm như thể nếu cô rời khỏi Lisa, bà sẽ biến mất, và cô sẽ chỉ còn một mình.
Lisa dùng báng súng đập tiếp cửa sổ ở ghế lái, mở cửa xe ra vào trong. Chiếc chìa khóa sơ cua bà đặt trong hộc xe cạnh ghế lái phụ, giữa những miếng băng cá nhân và thuốc khử trùng. Lisa run rẩy cắm chiếc chìa vào và khởi động xe, mỗi giây trôi qua bà đều như đang ngồi trên lửa, sợ hãi rằng sẽ có một tên phù thủy thứ hai lao ra từ cơn bão và giết chết bà trong lúc bà sơ suất. Điều duy nhất bà có thể nghĩ tới lúc này là đưa Vanessa ra khỏi đây bằng mọi giá, không gì quan trọng hơn việc giữ cô sống sót cả. Lisa phóng chiếc Ford đi, nó lao mình về cơn mưa phía trước và nước mắt bà lại ập ra, giàn giụa chảy xuống gò má và cằm. Bà phải cắn chặt môi mình để ngăn bản thân khóc thành tiếng. Nỗi sợ hãi của bà biến thành sự tuyệt vọng, và cứ một phút một lần, bà lại ngoái lại đằng sau để chắc chắn rằng Vanessa vẫn còn ngồi đó.
Lisa chợt trông thấy một chiếc điện thoại trắng cũ kỹ đặt ở chiếc hộp gần cần gạt số. Bà nhớ ra đã bỏ quên chiếc điện thoại sơ cua thứ hai của mình ở đây, vội nhặt nó lên bằng tay phải và bấm tìm dãy số gọi Samuel. Lisa không biết chính xác Sam đang ở đâu trong bang này, nhưng bà thầm hy vọng rằng ông chưa rời khỏi Virginia. Lisa áp chiếc điện thoại lên tai, nơi mái tóc vẫn rỏ nước mưa ướt lên vai bà và dính vào lưng ghế. Bà thầm cầu nguyện trong đầu, "Bắt máy đi, Samuel, bắt máy đi.".
"Đây là Samuel Wilder...." Giọng ông vang lên nhưng chỉ là lời thu âm cho chế độ trả lời tự động. Lisa khẽ thốt ra một tiếng run rẩy, vội bịt miệng mình lại và nước mắt của bà lại trào ra từng dòng.
"Sam, Sam." Lisa run rẩy nói, giọng bà méo mó và rồi vỡ vụn. "Anh phải tới giúp em, làm ơn. Chúng lại xuất hiện rồi." Bà quay lại, nhìn Vanessa co ro ngồi trong góc xe. Những cơn gió và mưa lạnh bên ngoài ùa vào ô cửa kính vỡ, làm cả hai ướt nhẹp. "Em đang ở Nottoway Ave, Blackstone. Làm ơn đến đây càng sớm càng tốt."
Tiếng "bíp" vang lên, và Lisa nhận ra mình đang bóp chặt chiếc điện thoại trong tay như chuẩn bị nghiền nát nó. Bà ném nó sang ghế lái phụ, chiếc Ford vẫn phóng đi trong cơn bão và càng lúc càng nhanh hơn. Cả hai đang đi sâu vào thị trấn Blackstone, nhưng Lisa không hy vọng mình được an toàn hơn trong thị trấn. Đang nửa đêm và cơn bão đã làm thị trấn mất điện, tất cả mọi người đều đang nằm ngủ yên trong nhà. Đèn pha của chiếc Ford rọi vào bóng tối thăm thẳm, chẳng soi được là mấy, nhưng Lisa vẫn trông thấy ở phía trước ngã ba giao giữa đường Nottoway và đường Maben. Bà không đi chậm lại mà tăng ga, lái chiếc xe phóng thẳng về phía trước, chẳng buồn bận tâm tới những cơn gió thốc vào người và làm mình nghẹt thở trong cái lạnh.
Một chiếc xe tải lớn đột ngột lao đến từ đường Maben, ngay khi chiếc Ford vừa lái ngang qua. Tim Lisa đập một tiếng "thịch" lớn khi ánh đèn pha yếu ớt của chiếc xe tải rọi thẳng vào mắt mình và dù có nhanh tới mức nào, bà cũng biết là quá muộn. Bà cảm thấy cơ thể mình như bị văng ra khỏi ghế lái, túi khí nén bật ra và đập vào người bà đau rát. Nhưng nỗi đau đó chẳng thể sánh bằng khoảnh khắc khi mà đầu chiếc xe tải đâm mình vào thân chiếc Ford trắng, đúng nơi Lisa đang ngồi. Bà cảm thấy mình như đang lộn vòng trong không trung, xương cốt nát vụn, cổ họng bỏng rát một tiếng thét không bao giờ được vang lên. Chiếc xe đập mình vào những thân cây lớn ven đường, biến thành một nhúm kim loại bẹp dúm, méo mó, vỡ nát và ướt nước mưa. Mùi khét bốc lên từ dưới nắp ca-pô, cùng với một làn khói đặc. Lisa vẫn còn thở, nhưng bà không thể cử động. Những thợ săn luôn tự ý thức được cuộc đời của mình sẽ ngắn hơn những người khác, và bà nghĩ, có lẽ đây chính là giây phút đó. Bà sẽ phải bỏ lại Vanessa, hy vọng rằng cô sẽ có thể sống sót qua đêm nay và nhiều đêm khác nữa, để có thể sống đúng với định mệnh của mình.
*
Zack bước xuống khỏi chiếc xe tải, một tên phù thủy cầm ô đi theo sau hắn. Những cơn gió ngừng rít, Zack xỏ tay vào trong túi áo măng tô và rảo bước lại gần chiếc xe Ford đang bốc khói bên đường.
Một chiếc ô tô khác màu đỏ lao tới từ hướng ngược lại, rọi thẳng đèn pha vào ông ta và rồi đi chậm lại. Ông ta nheo mắt nhìn chiếc xe, rồi nhận ra người đang lái nó là ai. Zack đảo mắt nhìn chiếc Ford, chừng đoán Lisa đã chết rồi. Chẳng ai có thể sống sót sau một vụ tai nạn như vậy, trừ khi người đó bất tử. Vanessa thì sẽ không dễ dàng chết như mẹ mình, một phần vì chiếc xe tải chỉ đâm vào phần đầu xe Ford, một phần vì ông biết đứa trẻ quái đản đó sống dai hơn người thường nhiều.
Nicholas bước ra khỏi chiếc ô tô đỏ. Anh ta chẳng quan tâm tới cơn mưa đang đổ xuống mình, bước về phía trước và kinh hãi nhìn chiếc Ford bẹp nát:
"Ông làm cái gì thế Zack?" Nicholas gào lên. "Giết người không nằm trong kế hoạch của chúng ta!"
"Kế hoạch của tôi thôi." Zack đáp. "Cậu chỉ là người trợi giúp, cảm ơn vì mọi thứ."
"Làm sao ông có thể bắt sống được con bé nếu như lỡ giết chết nó?"
"Chỉ có mẹ nó chết thôi." Zack thở dài, vẻ sốt ruột. "Việc của cậu tới đây là xong rồi, Nicholas. Cậu đã làm rất tốt đấy."
"Tôi sẽ chẳng làm cái mẹ gì cả nếu biết rằng tôi sẽ phải giết trẻ em!" Nicholas nhìn qua chiếc Ford, ánh sang từ những bóng đèn pha rọi vào và anh có thể trông thấy Lisa nằm ở trong, người bê bết máu, đầu ngoẹo sang một bên, không nhúc nhích. Cái xác làm Nicholas chùn chân, không dám bước tới gần nữa.
"Tôi đi khỏi đây đây!" Nicholas nói, và quay người bỏ về xe. "Tôi sẽ không làm việc cho đám thần kinh các người thêm một giây nào nữa đâu!"
"Cậu lúc nào cũng là thằng hèn hay chỉ bây giờ?" Zack nói với theo, giọng ông ta át cả tiếng mưa.
Nicholas không đáp lại ông ta. Anh leo lên xe mình, rồi bỏ đi hẳn, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Zack bình thản nhìn theo, rồi lại quay đầu về phía chiếc Ford. Bên trong quá im lặng, ông ta nghĩ, và cảm giác có điều kỳ lạ gì đó đã xảy ra. Hoặc là Vanessa chỉ bất tỉnh, hoặc là cô đã chết rồi.
Ông ta bước về phía trước, gã cầm ô đi sát theo sau. Ông ta nhìn vào ghế lái qua ô cửa kính vỡ, trông thấy Lisa đã chết từ khi nào trong đó, người bà mềm nhũn, đầy những vết sưng, bầm dập và máu. Dáng ngồi của bà còn khá kỳ quặc, Zack thầm nghĩ hẳn mình đã làm gãy không chỉ mỗi xương vai và sườn. Ông ta biết trước sau mình cũng phải giết Lisa, vì chẳng người mẹ nào lại chịu để con mình bị bắt đi mà không làm gì cả.
Zack bước sang, mở cửa sau của chiếc Ford. Ánh đèn vàng vọt từ chiếc xe tải rọi sâu vào bên trong, nơi băng ghế ngồi trống trơn, đầy những mảnh kính vỡ và nước mưa ướt nhẹp. Nét mặt Zack tối sầm lại, ông ta đứng thẳng dậy, bước sang nhìn qua ghế phụ, nhưng nó cũng trống trơn. Vanessa đã biến mất.
"Con nhóc trốn mất rồi. Chết tiệt!"
"Nó chưa đi được xa đâu." Tên cầm ô nói. "Con có thể đuổi theo."
"Gọi thêm Shawn và Elyas nữa." Zack nói. Ông ta lôi một điếu thuốc ra và châm lửa, rồi liếc nhìn hắn. "Đừng có làm ta thất vọng đấy."
"Bố đừng lo." Hắn ta nhoẻn cười ranh mãnh, nom chẳng khác nào một con sói hoang với cặp mắt của bóng đêm đen thẳm. Cho tới bây giờ, Zack vẫn chẳng hiểu hắn lấy đâu ra đôi mắt đen ấy, trong khi ông thì mang mắt màu nâu, còn mẹ hắn màu ngọc lục bảo. "Con biết mình phải làm gì mà."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...