Nổi Loạn Trường Dimond
Sau khi thay đồ xong, tụi nó chào dì Hương rồi đi cùng với đám người áo đen kia. Khi đến nơi:
- Đây là nhà của ông Quân_ 1 người nói
- Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat! Đây mà gọi là nhà sao?_ Đồng thanh,trước mặt tụi nó là 1 căn biệt thự to gấp mấy làn nhà dì Hương
- Mời các cô đi theo tôi_ 1 cô hầu gái đi đến và nói
- Vâng, cảm ơn chị_ Sau khi định thần, tụi nó đáp
Khi đi vào, tui nó còn lác mắt hơn. Căn biệt thự được bao quanh bởi một khu vườn rộng có trồng vô số loài hoa. Đường đi được lát bằng những viên đá hoa cương màu trắng được mài nhẵn, hai bên trồng những cây hoa hồng xanh (xạo tí). Cánh cửa của biệt thự có vẻ như là được làm từ gỗ lim thượng hạng. Chỉ nhìn vậy cũng đủ thấy chủ nhân của căn nhà này hay nói cách khác là ông quân giàu đến mức nào. Thấy vậy, Na và Vy lo lắng hỏi:
- Ê Nhi, nhà bác Quân giàu vậy thì kêu mấy đứa nghèo như bọn mình đến đây làm chi_ Vy hỏi
- Ừ, tao cứ thấy sao sao ấy mày_ Na nói
- Tao cũng đâu biết, lỡ rồi, cứ thử xem_ Nó nói trấn tĩnh mấy con bạn
Vào trong biệt thự, tuị nó thấy bác Quân và một người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế mà tụi nó đoán là vợ bác. Thấy tụi nó bước vào, bác Quân niềm nở
- Các cháu đến rồi à, ta cứ tưởng các cháu ko thèm chấp nhận lời mời của lão già này chứ_ Bác Quân nói
- Dạ, làm gì có, bác mời sao tụi cháu ko đến cho được cơ chứ_ Tụi nó lễ phép trả lời
- Ta nói đùa thôi, các cháu ăn miếng bánh uống ngụm nước đi_ Bác Quân nói rồi ra hiệu cho cô hầu gái gần đó đem trà bánh lên
- Chúng cháu cảm ơn_ Đồng thanh tập 1
- Các cháu ko cần phải cảm ơn, chúng ta phải cảm ơn các cháu vì đã cứu mẹ của ta_ Phu nhân lên tiếng thân thiện
- Dạ ko có gì đâu ạ_ Vy cẩn thận trả lời
- Các cháu ko cần phải khách sáo vậy đâu_ Phu nhân nói
- Ồ, thì ra là các cháu đã cứu ta_ Từ trên tầng 2 một giọng nói vang xuống
- Kìa mẹ, mẹ còn chưa khỏe sao lại xuống đây_ Phu nhân vừa nói vừa đi đến cầu thang để dìu lão phu nhân xuống
- Ta vẫn còn khỏe, các con ko cần phải thái quá như vậy đâu_ Lão phu nhân lên tiếng
- Chúng cháu chào bà ạ_ Đồng thanh tập 2
- Chào các cháu, cảm ơn ác cháu vì lần trước đã cứu ta_ Lão phu nhân cảm ơn
- Ko cần phải như vậy đâu ạ, dù sao thì khi thấy người khác gặp nạn thì chúng cháu phải cứu chứ ạ_ Đồng thanh tập 3
- Hô hô, mấy đứa nhóc này lễ phép ghê ta_ Lão phu nhân khen ngợi
- Dạ. Hi hi hi_ tụi nó
- Còn dễ thương nữa, ta chấm_ Lão phu nhân dí dỏm
- Thôi mẹ, đừng chọc tụi nó nữa_ Bác Quân
- Hôm nay chúng ta gọi các cháu đến đây để bàn về 1 chuyện_ Phu nhân nói
- Là chuyện gì vậy ạ_ Na lễ phép
- À, chuyện là ta muốn tạo điều kiện cho các cháu được học hành tốt hơn_ Bác Quân
- Bác có thể nói rõ hơn được ko ạ_ Nó
- Các cháu có thể sang Hàn học tập_ Bác Quân
- Phụt_ Tụi nó đang uống trà thì bị sặc
- Ta biết các cháu biết nói tiếng Hàn và cũng học rất giỏi nên ta muốn các cháu sang đó học tập cũng như để trả ơn các cháu_ Phu nhân tiếp lời
- Nhưng mà ..................
- Không sao đâu, chúng ta sẽ trả tiền học phí, còn mọi việc của các cháu ta điều biết nên các cháu yên tâm, các cháu có thể vui chơi nhưng đừng thái quá_ Bác Quân
- Ủa, sao bác biết hay vậy_ tụi nó
- Ta đã điều tra để có thể tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các cháu_ Bác Quân
- Chúng cháu cảm ơn bác, chúng cháu sẽ về hỏi ý kiến gia đình_ Tụi nó
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...