“Giám đốc!”
Giang Hạo đánh thức con người đang ngồi kia. Giám đốc của Nhật Thịnh đang chống tay, nhắm mắt. Dáng điệu mệt mỏi.
Anh không khỏi thở dài. Con người này giờ đây luôn có thói quen nghỉ ở tập đoàn. Bộ dạng này cũng có thể đoán được con người kia hôm qua lại một đêm không ngủ.
Sao lại tự hành hạ mình như vậy?
“Giám đốc!”
Có lẽ rất mệt mỏi. Nếu không sao có thể không nghe thấy tiếng gọi cửa, cũng không nghe thấy tiếng anh gọi như vậy?
“Chuyện gì vậy?”
Giang Hạo đang định tiếp tục gọi thì người kia đã lười biếng lên tiếng. Có lẽ là không vui với sự làm phiền này.
Nhất thời cũng không biết đáp lời ra sao, đã thấy người trước mặt mở mắt. Khuôn mặt bình thản khác hẳn với sự mệt mỏi vừa rồi.
“Tìm được rồi?”
Không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định. Anh nhất thời quên mất con người trước mặt là ai. Sao có thể không đoán ra.
Đưa vội tập tài liệu cho người đó, anh thật không hiểu người này định tìm hiểu về chuyện này làm gì.
Đón lấy tập tài liệu, chỉ vài trang cũng có thể thấy thứ mình cần. Quả là không lãng phí.
Nhìn người trước mặt nở nụ cười như đã tìm thấy một đồ chơi mới Giang Hạo không khỏi giật mình.
“Không cần thắc mắc. Sẽ biết đáp án nhanh thôi.”
Vẫn giữ trên môi nụ cười, Hàn Minh Tuyền buông lời giải đáp thắc mắc của người kia.
Quả nhiên trò mèo vờn chuột rất đặc sắc.
Nếu đã như vậy phần thưởng cũng lên lớn một chút, đặc biệt một chút. Hàn Minh Tuyền cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm
“Hạng mục đầu tư của chúng ta với Hoa Thiên…”
Thấy giám đốc đột nhiên nhắc tới chuyện này, Giang Hạo cũng không thắc mắc trực tiếp báo cáo:
“Dự án hợp tác cùng Hoa Thiên đang rất tốt đẹp. Hiện nay…”
“Tìm tư liệu về Khang Duy, chúng ta có vẻ lên thay đổi một chút.”
Minh Tuyền bình thản ngắt lời, đôi mắt chăm chú nhìn vào tập tài liệu đang đặt trên bàn.
“Giám đốc! Không phải Hoa Thiên rất tốt sao? Tại sao?”
Giang Hạo khó hiểu. Hợp tác với Hoa Thiên không phải là không tốt mà mà rất tốt. Lợi ích mà Nhật Thịnh nhận được cũng không nhỏ. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
“Hạo, có những việc cậu cần phải hiểu. Không phải Hoa Thiên tốt mà bỏ qua nhưng cơ hội khác. Trong kinh doanh cần phải biết không có thứ gì vĩnh viễn là tốt nhất. Là người thông minh hẳn phải tìm ra đường đi tốt nhất?”
“Nhưng Khang Duy cũng không phải…”
“Cậu sẽ hiểu. Khang Duy không phải tốt mà chính xác nó rất tốt. Được rồi ra ngoài đi.”
Minh Tuyền chặn đứng câu hỏi anh vừa định nói ra. Giang Hạo cúi đầu chào rồi nhanh chóng tiến ra phái cửa.
“Hạo! Liên lạc với người đó, nhân tiện gửi cho người đó một chút tin tức.”
Giang Hạo khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy được ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười như có như không của người kia.
Đang thắc mắc không biết ông chủ của mình nhắc tới ai?
Bỗng thấy bàn tay người kia dừng lại bên tập tài liệu, vẽ vẽ gì đó. Ý cười ngày càng sâu. Giang Hạo mới hiểu người kia định nhắc đến ai.
Nhanh chóng đóng cửa lại. Anh thầm nghĩ: “Giám đốc ngày càng khó hiểu ngày càng khó nắm bắt. Ai anh chỉ là người làm công ăn lương không nên biết nhiều.”
Giang Hạo ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng quay trở về phòng làm việc của mình. Thế nhưng dù thế nào cũng không có một chút tinh thần làm việc.
Giám đốc ngày càng khó hiểu, lại thường xuyên đưa ra nhưng đề nghị khó hiểu, khiến anh khổ sở.
Giám đốc ở lại Nhật Thịnh đồng nghĩ với việc anh phải tăng ca.
Ôi tuổi trẻ!
Cung cách làm việc bán mạng này không phải tác phong làm việc của Minh Tuyền. Anh chỉ nghe nói làm việc không tiếc sức khỏe, tính mạng thế này chỉ có một người.
Không lẽ Hàn Minh Tuyền bị người này làm cho thay đổi?
Nhưng đây tuyệt đối không phải là một thay đổi tốt.
Ôi sức khỏe!
Giang Hạo cảm thán. Ngón tay đang gõ phím bỗng ngừng lại Phương Bình cũng nhắc đến Gia Huy thiếu gia ôn nhu bây giờ cũng đang rất bất thường. Cũng là cái bộ dáng không sợ chết này.
Sao tất cả mọi người đều thay đổi đột ngột như vậy?
Aizza! Quả nhiên “ba vị thiếu gia trong truyền thuyết” đều khó hiểu.
Nhân vật nhỏ bé là anh không theo kịp. Quả nhiên không theo kịp.
Giang Hạo quyết định gọi điện cho Phương Bình hỏi thăm ít tin tức.
Tập đoàn Thái Tam _ Giám đốc điều hành.
“Sao rồi? … Được. Cứ tiếp tục…. Không cần, lộ ra cũng tốt.”
Cười lạnh, tiếp tục nhận điện. Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Tuy không phải là đáp án muốn nhìn thấy nhưng quả thật không tồi.
“Thiếu gia… à, giám đốc!”
Người con trai tuấn tú khẽ lên tiếng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người kia đang chìm trong thế giới của riêng mình.
“Hạo Phong? Chuyện gì vậy?”
Người con trai được nhắc tên dở khóc giở cười. Người trước mặt hình như quên mất sự tồn tại của anh. Giám đốc của anh lại đương nhiên cho rằng anh không lên ở đấy.
“Giám đốc. Không phải cậu quên cậu gọi tôi tới đây chứ?”
Hạo Phong cắn răng nghiến lợi. Âm thầm khóc trong lòng.
“Xin lỗi!”
Nhịn. Thật sự nhịn.
Ôi Trần Gia Huy đang xin lỗi anh sao? Trần thiếu gia hôm nay đúng là không được bình thường.
“Giám đốc! Điện thoại vừa rồi.” Bạn trẻ Hạo Phong tò mò.
“Không sao? Hạo Phong hủy lịch hết làm việc ngày hôm nay.” Gia Huy ngay cả liếc mắt cũng không nhìn chỉ thu thập lại số tài liệu trên bàn.
“Nhưng..? Cậu muốn đi đâu.” Hạo Phong nhìn động tác của của người kia không nhịn được hỏi.
“Đi gặp cố nhân.” Gia Huy cười, để lại một câu khiến Hạo Phong chết đứng. Nụ cười ấy có phần giống như ‘vui mừng khi thấy người gặp họa.’
Bệnh viện Gia Linh.
“Khả Hoàn?”
Nghe thấy tiếng gọi vị bác sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu, rời mắt khỏi chồng bệnh án đáng xem dở. Đôi mắt nheo lại như nhạc nhiên:
“Vừa đến? Ngồi đi.”
Vừa nói vừa đứng dậy tiếp khách, đôi môi vẫn hiện lên nét cười trào phúng.
“Đến đó rồi? Cậu ấy cũng vừa về?”
“Ừ! Cậu ta chắc lại đến công ty rồi. Xem ra dạo này thật sự rất bận.”
“Đừng chỉ biết nói người khác, cậu cũng vậy. Không biết bảo vệ sức khỏe của mình, các cậu là người không phải là máy. Học gì không học lại đi học tính cố chấp, bán mạng của người kia.”
“….”
“Đừng giả bộ. Trông sắc mặt cậu xem, soi mình trong gương xem dạo này cậu thành cái dạng gì rồi?” _ chàng bác sĩ điển trai săm soi người trước mặt, không thể làm dịu đi cơn giận.
“Có sao?”
“Cậu mới 24 tuổi thôi không phải là ông già năm mươi. Hiểu không? Cậu… Thật khiến người ta tức giận. Quả không hổ danh bạn bè trí cốt… luôn khiến người khác tức giận.”
Cho dù nổi tiếng hòa nhã ,vị bác sĩ trẻ phong độ, tuấn tú luôn khiến người khác hâm mộ cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Vậy mà con người trước mắt luôn làm bộ dáng không quan tâm, không phải chuyện của mình, nếu không phải bao năm chơi với nhau anh cũng không bớt thời gian khuyên bảo, lo lắng cho cậu ta.
“Cũng là bạn cậu.”
Khóe môi nhàn nhạt nở nụ cười. Đôi mắt đen sâu, khiến cho người khác không thể đoán biết.
“…???...”
Khả Hoàn nhất thời cứng họng. Tự hỏi bản thân câu chuyện từ bao giờ đi đến giới hạn mà bản thân mình không thể kiếm soát được thế này. Sao không thể hiếu được con người trước mắt nói đến vấn đề gì? Cảm giác chết đứng này trước đây chỉ xuất hiện khi…
Khả Hoàn bật cười sao thể có thể quên người đó?
Người con trai rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng cũng lạnh lùng như băng tuyết…
Người con trai thông minh, điềm tĩnh, trí tuệ trác tuyệt….
Người con trai không vì bản thân nhưng lại bất chấp tất cả với những người bản thân coi trọng….
Người con trai đáng tin cậy nhất, đáng khâm phục nhất….
Sao có thể quên…?
…. Trịnh Vũ Thiên...
Cậu là người lý trí nhất, cũng là người tình cảm nhất.
Là người điễm tĩnh nhất, mỗi khi có việc cậu đều bình tĩnh, sáng suốt, lý trí đến đáng sợ.
Người như thế sao có thể quên…?
Trịnh Vũ Thiên cậu nói xem làm sao để quên đi?
Quên đi…?
Cậu cũng mệt mỏi rồi…
Thiên, chúng tôi tin tưởng cậu.
…. Liệu cậu có thể… có thể hay không tin tưởng chúng tôi một lần?
“Đúng. Cậu nói đúng….”
Nhìn người trước mặt, Khả Hoàn nở một nụ cười:
“…Người đó cũng là bạn tôi”
“….”
“Chuyện của cậu giải quyết đến đâu rồi?”
“Rất tốt. Không có gì đáng ngại….”
Vẫn chăm chú nhìn điện thoại, người kia nhàn nhạt trả lời. Không cần nhìn cũng biết, con người kia vốn không quan tâm đến cuộc nói chuyện này lắm. Khả Hoàn nhíu mày:
“Không nói đến công việc, cậu với cô ấy đến đâu rồi?”
“Cô ấy? Tốt lắm! Đã giải quyết xong. Không phải sao?”
“Gia Huy? Cậu có chắc chắn?”
Nét tươi cười hơi sững lại, đôi mắt đen khẽ lóe lên, nhưng nhanh chóng không phục nét cười.
“Ừ! Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này…?”
Gia Huy khẽ nhìn con người mặc áo bác sĩ trước mặt. Khuôn mặt Khả Hoàn hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói gì. Đang định hỏi rõ nguyên do, thì người kia đã phục hồi vẻ sững sờ.
"Chỉ là hỏi như vậy. Cậu đã xử lý thì tốt rồi.. "
"Cũng không thể nói vậy? Nhưng hiện tại có thể làm khác sao? Không thể ép
buộc, nếu ép buộc thì được gì chứ... ?"
“…..”
“Cậu?... Gia Linh thật sự quý trọng nhân tài. Phòng này rất đặc biệt…”
Gia Huy nhìn quanh một lượt, đôi mắt khẽ đánh giá phòng làm việc của người ngồi trước mặt.
“… tựa hồ có chút…”
Đang muốn nói đáp án thì người kia rất nhanh đã tiếp lời:
“Tựa hồ có chút quen thuộc? Cậu đã từng nhìn thấy kiểu bày trí này? Đúng không?”
Nhìn Khả Hoàn tươi cười, nụ cười này có phần lóa mắt. Đúng Gia Huy không thể phủ nhận, rất quen thuộc…
… thế nhưng đây là Gia Linh làm sao có khả năng…?
“Đoán ra rồi? Của Trịnh thiếu gia đấy. Khi mình về nước còn chưa tìm được chỗ thích hợp… chính Lâm Đinh đã chỉ ình chỗ này.”
“Ừm…”
“Cậu cũng thật thờ ơ…”
Thấy biểu tình của người kia, vị bác sĩ hòa hoãn nhân ái khẽ nhíu mày tỏ ý không bằng lòng.
“Thiên vốn ghét bệnh viện. Có lẽ cậu ấy muốn chuẩn bị cho cậu…”
Đưa ra lời nhận xét rất thực tế nhưng đổi lại là cái bĩu môi của người kia… Quả thật tuy bên ngoài rất xuất chúng, chững chạc… nhưng thực tế những con người tài hoa này cũng rất trẻ con.
“Có đâu? Tốt như vậy sao? Vị thiếu gia cao cao tại thượng kia, bị áp bức ở trong viện một tuần… Bị cấm tiếp xúc với tất cả những vật có hiện đại như máy tính, điện thoại…”
Liếc nhìn biểu tình của Trần Gia Huy, “lương y” tốt bụng đưa ra thông tin không mấy ai biết.
“Giám đốc Trịnh anh minh thần võ… sao có thể chịu được sự tra tấn ấy… ngay lúc ‘bảo mẫu giám sát’ ra ngoài đã nhanh chóng sắp xếp phòng làm việc ình… Chỉ những lúc người kia ở đây mới miễn cưỡng nằm trên giường thôi… Làm gì có nhiều thứ để kiểm tra như vậy chứ? Chỉ có ngốc mới tin…”
“Đúng! Chỉ có ngốc mới tin…”
“Nghĩ lại chỉ là vì lo lắng quá… Không phải là tin.... mà là muốn tin tưởng…”
Khả Hoàn nói ra đáp án, nhất thời lặng thinh. Sắc mặt Gia Huy bỗng chốc tái lại. Đôi bàn tay nắm chặt lại…
Gia Huy trầm ngâm một hồi, đôi tay xoay xoay chiếc điện thoại đen. Khuôn mặt không thấy rõ tâm tình. Chỉ là im lặng không nói gì.
“Gia Huy? Đừng tự ép bản thân. Cậu không phải cậu ấy. Hơn nữa sức khỏe hiện giờ của cậu…”
“Cậu nói đúng. Vĩnh viễn mình không phải cậu ấy… không phải.”
“Gia Huy? Cậu…?”
Khả Hoàn cau mày. Sắc mặt người trước mặt nhanh chóng tái đi. Bàn tay không cầm gì bất giác cũng siết chặt.
“Trần Gia Huy là Trần Gia Huy. Trịnh Vũ Thiên là Trịnh Vũ Thiên. Cơ bản hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu ấy không phải cậu, cậu cũng không phải cậu ấy…”
“Khả Hoàn… nhờ cả vào cậu.”
Gia Huy không bàn thêm về vấn đề này, chỉ yên lặng đứng lên quay người bước đi. Nhất thời bất ngờ trước phản ứng kia, Khả Hoàn yên lặng nhìn bóng lưng của bạn mình…
Thân ảnh ấy bỗng ngừng lại trước cửa, một chút lại rời đi. Để lại trong phòng một con người vẫn ngồi sững:
“Không phải không hiểu. Hai người hoàn toàn khác nhau. Bất giác tôi hiểu được ngay cả tư cách chăm sóc tôi cũng không có. Tư cách để ghen tị tôi cũng không còn…
…. Tiếc là giờ đây ngay cả cơ hôi làm thế thân cũng không có? Bản thân thật ngây thơ… học tập cũng không có ích gì…? Vì vốn dĩ chúng tôi hoàn toàn khác nhau…”
“Anh có thể nhìn thấy những dòng chữ em ghi trên màn hình
Nhưng anh sẽ không thấy được nước mắt em rơi trên bàn phím…”
Tiếng nhạc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Khả Hoàn…
“Ừ!... Cậu ta có đến…”
Khả Hoàn nhíu mày. Người đang nói bên kia khẽ dừng lại...
“Cậu thật sự định làm vậy?”
“Đúng, nếu đã chơi phải chơi đến cùng. Người đó hôm nay thế nào?” Giọng trầm ấm đáp lại.
“Được! Hiểu rồi. Hôm nay tâm trạng có lẽ không được tốt…?”
“Vậy còn lại giao cho cậu. Hắn còn có thể ra tay….”
“Hiểu? Cậu cứ làm chuyện của mình. Chuyện còn lại để tôi…” Khả Hoàn nhíu mày nhanh chóng đáp lời.
“Tôi cũng yên tâm. Có cần đưa Hạo Phong đến…”
Khả Hoàn có thể nghe ra tiếng thở dài của người kia… nếu không phải bất đắc dĩ sẽ không muốn nhắc tới Hạo…
“Đừng quá lo, Gia Linh đâu phải nơi có thể gây chuyện… Thế nhưng người kia không về sao? Vẫn ở Mỹ…?”
“Không biết người đó định làm gì… thế nhưng người đó tự biết chừng mực.”
Hiểu nhưng không thể chấp nhận. Hiện nay chưa đủ loạn sao mà con thần long kia không thấy đuôi cũng chẳng thấy đầu. Không biết lại đang chơi trò gì? Nếu không về thử xem có bị rút gân không…
“Nếu còn cố chấp không về, tôi cũng không mong muốn mình sẽ trực tiếp đi tìm sau đó dùng dao từng bước lôi não người đó ra xem có gì… phanh lồng ngực người đó xem cuối cùng tim là máu thịt hay đá…”
Khả Hoàn rất tức giận… vô cùng không khống chế được bản thân… Tâm tình đang ở trường đoạn sau khi móc tim ra liệu có cần moi hết lục phủ ngũ tạng của con người vô tâm vô tình kia không thì giọng cười sảng khoái của người kia đã đập vào tai mình:
“Haha… Cậu thật sự tính làm như vậy? Lúc đó nhớ nói mình một tiếng…”
“Thoải mái lắm sao? Được lúc đó sẽ báo với cậu…”
Khả Hoàn lương thiện đồng ý ngay lập tức…
“Cảm ơn! Nhớ giúp mình…”
“… rồi! Giúp cậu để ý tiểu công chúa.”
Sau đó là tiếng tút tút vang lên… Nếu không phải vì “tiểu công chúa” của cậu. Cậu tốt bụng gọi ình sao?
Thở dài… Khả Hoàn đứng lên cầm tập bệnh án đi kiểm tra bệnh nhân…
Hành lang khá yên tĩnh… nhìn hình bóng người kia trong phòng bệnh, ký ức của những ngày mới đầu về nước bỗng hiện lên.
Khả Hoàn khẽ nhíu mi…. Có đôi khi cậu thật sự không hiểu “tình ái” là gì?
Có lẽ khúc mắc lớn nhất cũng đã được làm rõ, người kia sau đó cũng không đến đây nữa…
Rõ ràng là một cô gái mạnh mẽ… Tại sao phải tự làm khổ mình?
Tầng 4, phòng 423. Bệnh viện Gia Linh.
“Hân Như, em thật sự rất bướng bỉnh. Vẫn giống như ngày xưa chúng ta gặp nhau, không chút thay đổi.
Thật ra anh nhớ rất rõ lần ấy tuy em có chút ngại ngùng nhưng anh có thể nhận ra sự bướng bỉnh quyết liệt trong mắt em.
Em không phải là cô gái nhu mì, cũng không hiền lành, dịu dàng. Thật ra Trần Hân Như cũng không xinh đẹp… không tốt tính, cũng không đáng yêu.
Hân Như thật ra rất xấu tính. Ương bướng, đanh đá, làm việc xử sự lại tùy hứng. Hờn giận, vui buồn, thất thường… lại thường xuyên không hiểu người khác, khiến mọi người phiền lòng.
Thế nhưng tại sao người con gái không có một chút ưu điểm như em lại có thể quay bọn anh như chong chóng như vậy?
Hàn Minh Tuyền không phải là con người dễ bắt nạt, lại không hề dễ quan tâm đến người khác… nhưng Hân Như lại khác. Cậu ta có thể tùy ý cùng vui cùng đùa với em.
Trịnh Vũ Thiên, cậu ấy không giống với mọi người. Nhưng một cô gái nhan sắc bình thường, tính cách lại tệ hại như em lại có thể chạm tay vào thế giới của cậu ấy. Có thể khiến một Trịnh Vũ Thiên ưu tú như thế mở lòng với em. Hay giống như em nói, em là người đầu tiên hất cho cậu ấy một cốc nước lạnh. Nhờ cốc nước ấy có lẽ đã khiến ột Trịnh Vũ Thiên luôn hờ hững với mọi thứ quan tâm đến em, chú ý đến em. Hoặc cũng là do bát soup đặc biệt ấy của em chăng?
Nếu không có sự hiểu lầm ấy liệu em có để ý đến anh?
Không có sự hiểu lầm ấy phải chăng em cũng sẽ thích con người tài hoa xuất chúng ấy? Cũng dành hết tình cảm cho Vũ Thiên.
Hân Như tại sao lại ác như vậy?
Có rất nhiều việc đã qua rồi không thể quay trở lại. Anh hiểu, hiểu rất rõ. Thế nhưng anh làm không được.
Đúng như em nói anh giờ đây, ngay cả tư cách ghen tị với Thiên cũng không có.
Cậu ấy yêu em như thế. Dùng thứ tình yêu không hề toan tính, dùng hết cả tâm tư, tình cảm để yêu em.
Anh làm sao có thể so sánh với cậu ấy?
Cậu ấy rất ưu tú, giỏi giang, đa tài… Anh thua kém cậu ấy rất nhiều.
Nhưng Hân Như, anh biết dù có trăm ngàn lý do, anh vẫn biết anh thua vì có lẽ anh chưa thật sự tin tưởng vào tình cảm hai ta. Hoặc cũng có thể anh thua về tình cảm của hai người.
“Ngay lúc bắt đầu đã là sai lầm?”
Em nói như vậy liệu có công bằng với anh?
Hân Như! Thật ra anh không nhân từ như em nghĩ, cũng không cao thượng như vậy. Ngày ấy khi đến Anh Tử anh mới hiểu. Thì ra tình cảm của hai người lại sâu đậm như vậy.
Thiên cố chấp muốn em được hạnh phúc. Em cố chấp khi lẩn tránh tình cảm của mình. Nhưng luôn đặt hết tâm tư tình cảm vào người em luôn lẩn tránh.
Không! Phải nói là em thật ngốc… Hân Như đúng là rất ngốc.
Không phải em ghét cậu ấy. Không phải không quan tâm. Mà là vì quá quan tâm, quá để ý nên em mới đi một quãng đường xa như vậy, gập ghềnh như thế.
Hân Như! Em nói xem khi em lựa chọn như thế, em có nghĩ đến anh, đến Minh Tuyền, nghĩ đến chính bản thân mình, đến gia đình bạn bè của em.
Hân Như! Có những việc biết rõ là sai nhưng vẫn làm. Có những người biết rõ là không thể nhưng vẫn yêu. Biết rõ là đau nhưng vẫn cố chấp không buông.
Hân Như, sự tuyệt vọng của em khi ấy giờ đây anh đã hiểu. Đã nếm qua trái đắng một lần… lại muốn thêm một lần rồi một lần nữa tự thương tổn bản thân…
Hân Như… Tình yêu của em in dấu sự tồn tại cùng hồi ức của Thiên. Không thể tồn tại một người nào khác. Không thể dung hòa bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hồi ức ấy. Cũng không thể nào có thêm ai tồn tại cùng người con trai xuất sắc ấy.
Anh thật ra là con người thất bại.
Không đủ tư cách trách em. Anh chỉ có nguyện vọng duy nhất.
Mong một lần nữa được nhìn thấy nụ cười đó của em…
Hân Như! Anh muốn thấy một Hân Như ương bướng, tùy hứng chứ không phải một Hân Như một con búp bê bằng sứ như vậy.
Em hiểu không Hân Như?
Hân Như không muốn gặp Thiên sao?
Khả Hoàn nói Thiên rất tốt. Cậu ấy sắp trở lại… nhưng em lại nằm ở đây.
Thiên, cậu ấy sẽ không vui đâu. Nghe lời anh mau tỉnh lại… nếu không Minh Tuyền thật sự sẽ mang Vũ Thiên của em đi đấy.
Cậu ta rất nhỏ mọn lại thù dai. Em đối xử với cậu ta như vậy, cậu ta sao có thể bỏ qua cho em. Mau tỉnh lại giữ Vũ Thiên của em…”
“Tình yêu là dùng niềm vui để giải tỏa nỗi buồn
Hai người có thể chăm sóc cho nhau tới đầu bạc răng long
Có thể bay lượn tự do trong ánh nắng rực rỡ...
... và có em ở bên anh...”
Tiếng nhạc trong trẻo vang lên, làm Gia Huy bừng tỉnh. Đôi mày khẽ nhăn lại.
“Có chuyện gì?”
“Trần Gia Huy cậu không thấy nói xấu người khác là rất biến thái à?”
Giọng nói ai oán truyền đến bên tai. Con người không sợ thiên hạ đại loạn này lại đang muốn dở trò gì đây.
“Dài dòng. Có chuyện gì?”
Gia Huy không nhanh không chậm cắt ngang lời nói của người kia. Giọng nói lạnh lùng như muốn đóng băng người khác.
“Cậu đang là người có lỗi với tôi. Đừng làm như tôi nợ tiền cậu vậy.”
Giọng nói đầy châm biến vang lên. Gia Huy quay lại đã thấy người đứng ở đó từ bao giờ. Người con trai tuấn tú đứng dựa vào tường. Áo sơ mi trắng càng làm nổi bật lên mái tóc nâu lãng tử, đôi mi nhướn lên tỏ ý cực kỳ không vui. Bên cạnh là người con trai mặc áo blue trắng biểu tình hết sức quái dị, hiển nhiên đang cố gắng nhịn cười.
Không khí thập phần quỷ dị.
Vị bác sĩ đẹp trai bên cạnh chớp chớp mắt làm biểu tình: “Mình hoàn toàn không biết. Mình vô tội.”
“Minh Tuyền, nghe lén vui như vậy sao?”
Gia Huy nhìn biểu tình “cậu có lỗi với tôi” hoàn toàn phớt lờ... Chỉ nhẹ nhàng buông một câu, khiến cho “hoa hoa công tử” nghẹn họng.
Khả Hoàn đứng bên cạnh bật cười giòn tan. Nhìn cũng biết cậu ta đã nhịn vất vả thế nào. Đến giờ phút này không thể chịu được mới bật cười thoải mái như thế...
Khả Hoàn không hề chú ý đến hình tượng “bác sĩ thiên thần” mà ngang nhiên cười ha ha. Cười đến không nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Thấy cảnh này mặt Minh Tuyền xám lại phân nửa.
“Hừ” một tiếng tỏ vẻ không vui. Hiển nhiên có ai đó chuẩn bị hứng chịu cơn giận dữ của Hàn đại thiếu gia.
“Cười gì? Cậu muốn cười lắm sao? Tin tôi đưa cậu lên vùng cao ngắm cảnh không?”
Ai đó ‘giận cá chém thớt’ thành công. Khiến Khả Hoàn rất chú ý hình tượng không mỉa mai thêm.
“Công chúa nhỏ! Còn ngủ nữa sao? Ngốc quá! Lười biếng như vậy Thiên không thích đâu. Em biết mà, mau thức dậy thôi.”
Minh Tuyền vuốt vào đôi má bướng bỉnh của người đang nằm trên giường. Đôi lông mày nhíu lại tỏ nét hờn giận.
“Gia Huy nói đúng. Anh rất xấu tính, lại thù dai. Em còn không tỉnh lại anh sẽ mang Vũ Thiên đi cho cái cô Mạn Uyển Thanh đó. Không phải là chỉ có một Mạn Uyển Thanh còn có thể là Lục Uyển Thanh hay Mạn Nhã Thanh đó...” (Minh Tuyền anh thật sự là vô cùng dễ thương nha, anh đúng là loại ‘đáng yêu’ nhất đặc biệt là lúc anh xù lông. Đặc biệt dễ thương)
Nhìn cảnh hai người con trai đang đứng trước gường bệnh với nét mặt lo lắng, Khả Hoàn thở dài nhớ bỗng nhớ đến người kia. “Nếu sớm biết có ngày hôm nay liệu trước đây có hành động như vậy?” Đôi tay nắm lại đến bật máu. “Thiên, xin lỗi không thể bảo vệ tốt được cô gái ấy, cũng không thể giúp cậu. Thiên, nếu cậu không sớm tỉnh lại... mọi người không thể chống đỡ thêm nữa... Thiên nghĩ ngơi thế đủ rồi... mọi người đều rất mệt mỏi... hơn nữa ngoài cậu ra không ai có thể ngăn được họ... không ai có thể ngăn được... Mau tỉnh lại thôi... Mình xin cậu, Thiên”
“À Hân Như ngốc, Vũ Thiên của em quả thật đúng là đồ yêu nghiệt. Em xem cậu ta thật sự khiến người khác phải lo lắng... Azi! Nhân viên nữ của Nhật Thịnh, Thiên Minh và Thái Tam... bây giờ không khác gì xác không hồn. Những tổn thất của Nhật Thịnh khi nào cậu ta tỉnh lại chắc chắn anh sẽ bắt cậu ta trả bằng hết.”
“Hoa hoa công tử” nói giọng ấm ức. Nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười gian manh hệt như cáo. Nhìn nụ cười ấy, Khả Hoàn giật mình, sống lưng lạnh toát. Tự đáy lòng vị “lương y như từ mẫu” âm thầm tự hỏi “có phải mình đã làm bạn với một lũ cáo không? Thật đáng sợ.”
Trái ngược với sự lo lắng và nghiêm túc của Khả Hoàn. “Hoàng tử dịu dàng” lại vô cùng bình tĩnh: “Minh Tuyền quả thật rất ngây thơ...” ( công nhận là bạn bè trí cốt của nhau có khác, toàn những thành phần suy nghĩ “không giống người”...)
“Hai người đang làm gì vậy? Đừng cười nham hiểm như vậy, bệnh nhân của mình không chịu được đâu.” _ người kia vô cùng anh minh. Nói đúng hơn là không chịu được cái lạnh gai người do hai vị giám đốc tài ba gây ra...
“Không chịu được? Cô ta? Đừng đùa... ” Minh Tuyền nhướn mày nhìn Khả Hoàn đầy bất ngờ: “Cô ấy không tha cho người ta thì thôi. Ai dám động đến… Cậu còn không biết Trần Hân Như là ai?”
Lúc đó Khả Hoàn chỉ nghĩ rất đơn giản là do “phong lưu công tử” làm quá thôi. Thoạt nhìn Hân Như rất khả ái, dễ thương (“khả ái, dễ thương ?” Hoàn hảo! “Hoa hoa công tử” không nghe thấy nếu không hậu quả khó lường) sao có thể đáng sợ như vậy? Mặc dù anh cũng đã nghe rất nhiều truyền kỳ về tiểu công chúa. Nhưng nếu từ Hàn Minh Tuyền thì mức độ đáng tin cậy còn phải xem lại.
Khả Hoàn rất tự tin về khả năng của bản thân, còn nghi ngờ bạn thân của mình… Nhưng đến một lúc nào đó nghĩ lại, anh vẫn không khỏi đau lòng và hối hận về nhận xét của bản thân ngày hôm nay.
“Sao hôm nay hai người lại rảnh rỗi vậy?” _ Người nào đó rất quan tâm tại sao hai người này lại đến báo danh đồng thời như vậy. (anh quên Minh Tuyền là do ai gọi đến sao? Giờ đây còn thắc mắc ngây thơ như vậy)
Không dứt mắt ra khỏi khuôn mặt Hân Như, Minh Tuyền ung dung:
“Giải trí thôi. Cậu không chào đón?” _ Minh Tuyền liếc mắt, lòng đầy thắc mắc tại sao câu này nghe thấy quen quen. (Vi phạm bản quyền. Rõ là vi phạm bản quyền. Tất nhiên là phải quen rồi…)
Khả Hoàn còn chưa kịp đen mặt. Đầu đầy hắc tuyến thì “hoàng tử dịu dàng” đã nhẹ nhàng thuyết minh nhưng lực sát thương cực kỳ lớn:
“Cậu ta? Đúng là đến giải trí… Bất quá cũng là đến soi mói thôi. Không cần quan tâm.”
Cứ ngỡ sau câu này sóng gió sẽ nổi lên. Ai ngờ “hoa hoa công tử, Hàn đại thiếu gia” chỉ khẽ thở dài:
“Đúng vậy? Vậy mà chẳng những không soi mói gì ngược lại còn bị người soi mói… Hơn nữa lại còn thấy công chúa nhỏ ngày thường đánh đá hôm nay lại đặc biệt dịu dàng. Đúng là có chút không thoải mái. Quả thật lần này đầu tư không có lãi.”
Lần này ngay cả Gia Huy cũng bật cười. Trước đây có người đã nói “Minh Tuyền, thật ra đôi khi rất ngây thơ. Bất kể là giả khờ hay khờ thật cũng khiến người khác thoải mái…” người đó đúng là rất biết nhìn người. Nhận xét này quả nhiên chính xác.
Cảm thấy bị người khác chê cười, Hàn Minh Tuyền chau mày phản đối:
“Cậu ta đến thăm công chúa nhỏ, tôi đến chào hỏi hoàng tử ma vương. Cậu ta sắp giết người, còn tôi đang làm hết sức cứu người bị nạn”
Khuôn mặt tươi cười của Gia Huy trở nên thâm trầm đáng sợ… Đôi bàn tay theo quán tính nắm chặt lại như muốn bật máu… Không khí trong phòng một lần nữa lắng xuống.
“Đã bắt đầu?” _ Khả Hoàn nhìn biểu hiện này mà không thể không nghi ngờ. À không đúng phải nói là khẳng định.
Nhìn liếc qua hai người kia, anh bỗng lắc đầu lòng thầm than “một lũ cứng đầu”.
“Vậy không phải bắt đầu từ…”
“Bắt đầu từ Thiên Minh.”
Còn chưa nói ra khẳng định của bản thân, chàng “bác sĩ hoàng tử” đã bị dội một cốc nước lạnh từ đầu đến chân.
Khẳng định Hàn Minh Tuyền này có thù oán với anh, tại sao phũ phàng vô tình như vậy. Thế nhưng cậu ta vừa nói gì nhỉ.
“Cậu nói Thiên Minh? Hai người điên rồi. Hai cậu đang làm gì vậy? Vũ Thiên cậu ấy… Tại sao lại ra tay với Thiên Minh?”
“Cậu có thể là bác sĩ giỏi, thế nhưng có lẽ Thiên đã sai. Cậu ấy không nên mềm lòng để cậu đi làm thiên thần áo trắng thế này?” _ Minh Tuyền rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt xoáy sâu vào Khả Hoàn.
“Minh Tuyền đủ rồi! Để cậu ấy yên. Ba chúng ta là đủ rồi, cậu ấy không nhất thiết phải dính vào chuyện này. Đó cũng là mong muốn của Thiên.”
Gia Huy ngắt lời Minh Tuyền, giọng điệu kiên định như muốn chấm dứt cuộc tranh luận đang diễn ra.
“Cậu nói đúng. Mấy năm nay Thiên - cậu ấy đã vất vả rất nhiều… Nếu không phải tại mình, không phải vì cậu ta, Vũ Thiên cũng không gánh vác nhiều gánh nặng như vậy? Đã đến lúc mình cần trở về vị trí của mình.”
“Khả Hoàn, chúng là bạn. Thiên hiểu ước mơ của cậu, cậu ấy cũng hiểu chúng ta. Cậu không phù hợp với thế giới đó, càng không phù hợp với sự lừa gạt, vô tình. Đó là mong muốn của Thiên cũng là ước muốn của mình, nếu có thể mình cũng không muốn gắn trên vai trách nhiệm này. Thiên muốn cậu thực hiện giấc mơ của bản thân trở thành bác sĩ, cậu ấy cũng phát triển Gia Linh đến mức này đều có lý do.”
Gia Huy nói. Ánh mắt dịu dàng nhìn vào tấm ảnh trên bàn.
“Hoàn, đừng tự trách. Gia Huy nói đúng, mình cũng đã quên mất khi tiễn cậu đến Mỹ đã nói gì. Thiên đã giúp cậu hoàn thành giấc mơ, cũng để con rồng thấy đầu không thấy đuôi kia nhởn nhơ như vậy. Cậu ấy đã thay bọn mình thực hiện lời hứa với các cậu. Nhất định phải tiếp tục Khả Hoàn. Thiên, Hân Như tất cả đều nhờ cậu.”
“Mình hiểu. Vũ Thiên đã bỏ ra rất nhiều công sức, hai cậu cũng đã làm rất tốt. Vậy mình sẽ cố gắng quản lý nơi này thật tốt. Nhưng…” Khả Hoàn quyết tâm nhưng vẫn còn có chút ngập ngừng.
“Vị trí của cậu là ở đây. Nhiệm vụ của cậu cũng vậy. Khả Hoàn… khi cậu quyết định giữ bí mật chúng ta đã không còn đường quay lại. Cậu hiểu chứ?”
Minh Tuyền nhìn vào người con trai đang cầm trên tay tập bệnh án. Đôi mắt lấp lánh…
“Được! Hai cậu nhất định phải cẩn thận. Hắn không từ một thủ đoạn nào…”
Nụ cười khinh miệt hiện lên, khuôn mặt cũng lạnh đi mấy phần. Gia Huy lúc này không còn là Trần Gia Huy dịu dàng của mọi ngày:
“Hắn quá tự phụ... loại người này rất dễ ngủ quên trong chiến thắng hơn nữa... sao có thể dễ dàng bỏ qua một miếng mồi ngon như thế.”
“Gia Huy cậu thật đáng sợ?” Minh Tuyền nhìn Gia Huy, đôi mắt nheo lại. Ánh mắt dò xét dừng lại trên mặt Gia Huy... “Lần sau nhớ nhắc mình đừng đắc tội với cậu nhé.”
“Hoa hoa công tử” vừa dứt lời sự buồn phiền của Khả Hoàn cũng dần biến mất, đến nghiêm túc đáng sợ như Gia Huy lúc này cũng phải bật cười. Không khí trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
“Ở đây mình lo được. Hai cậu cẩn thẩn, có gì báo mình biết.”
“Được. Tiểu công chúa và Vũ Thiên nhờ cả vào cậu.”
Minh Tuyền nở nụ cười bước lại gần phía giường, vuốt nhẹ lên tóc Hân Như nhẹ nhàng:
“Công chúa nhỏ lần sau lại đến thăm em.”
Gia Huy hơi do dự, sau đó cậu bước lại lấy ra một chiếc dây chuyền bạc đeo lại vào cổ Hân Như. Nở nụ cười với người đang nằm ngủ sau đó cùng Minh Tuyền rời đi.
“Hân Như, nhất định phải kiên cường, mọi người đều chờ em tỉnh lại. Tất cả...”
Khả Hoàn kiểm tra lại một lần nữa rồi bước ra ngoài, trước khi kịp thấy hoa lyly trong phòng bỗng nhiên nở rực rỡ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...