Tô Niên thấy anh bị đánh thì ngu ngơ, sau đó đưa tay lên giúp anh xoa xoa, đáng thương nhìn mẹ Túc.
"Được được, không đánh nó!"
Mẹ Túc tức đến cười.
Túc Thương được đứa nhỏ bảo vệ vui vẻ mà nắm mặt nhỏ của cậu lên xoa xoa không ngừng.
"Tôi đùa thôi, tạm thời giao công ty cho ba, tôi cùng em đến Tế Đông một thời gian, khi nào em ổn thì thôi."
Anh dày vò đủ rồi mới nói.
Thấy đứa nhỏ đôi mắt sáng lên rực rỡ thì bật cười.
Nói là nghỉ ngơi hai ngày nhưng cũng không phải là ở bệnh viện.
Chiều hôm đó Túc Thương đã làm thủ tục xuất viện cho cậu sau khi kiểm tra hết một lượt, mọi thứ đều ổn mới đưa cậu về Túc trạch.
Đúng là Túc trạch chứ không phải nhà Túc Thương.
Bởi vì mẹ Túc không cho, nói rằng ở Túc Trạch có người nấu nướng, bồi bổ cho Tô Niên.
Túc Thương ngẫm nghĩ, chỉ có hai ngày thôi, cứ chiều lòng bà đi.
Vậy nên Tô Niên ngơ ngác ở lại Túc Trạch cùng Túc Thương.
Tô Niên ngồi trên cái giường cũng chả khác giường ở nhà bên kia là mấy, đưa mắt nhìn căn phòng...!Ừm thì bài trí cũng chẳng khác luôn mà ngu ngơ.
Cậu không ngờ mình lại đến Túc Trạch trong tình huống này...!Đúng là sự đời khó đoán.
Cốc cốc.
Bên ngoài có tiếng gõ nhẹ, sau đó mẹ Túc đẩy cửa đi vào.
"Sao vậy? Mệt mỏi?"
Mẹ Túc thấy cậu ngồi đờ đẫn trên giường thì lại gần hỏi.
Tô Niên lắc đầu.
"Vậy theo mẹ xuống nhà ăn cơm."
Lúc này Túc Thương đã về nhà bên kia gom đồ nên chỉ có mình Tô Niên ở đây.
Tô Niên gật gật đầu nhỏ, đứng dậy theo bà ra ngoài.
Túc trạch có hai tầng nhưng không gian rất lớn, người nhà họ Túc đều ở tầng một, tầng hai là một nhà kính rất lớn trồng đầy hoa nhưng sau này Tô Niên mới biết.
Lúc này, cậu theo mẹ Túc xuống đại sảnh, đi vào nhà bếp của Túc trạch.
"Ngồi xuống nào, Thương Thương sắp về rồi."
Mẹ Túc dùng con trai đến trấn an đứa nhỏ vì không gian xa lạ mà hơi hoảng sợ.
Quả nhiên hiệu quả.
Dù vậy đến khi nhìn thấy Túc Thương thì đứa nhỏ mới yên tâm mà ăn cơm.
Nhìn cậu ăn uống bình thường mà Túc gia ai nấy đều yên tâm.
Ăn cơm xong Túc Thương để đứa nhỏ cùng ba Túc, bản thân theo mẹ Túc vào phòng nói gì đó.
Ting ting.
Tô Niên ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình thì nghe thấy âm thanh điện thoại báo tin nhắn đến.
Cậu nhìn quanh một hồi mới tìm thấy điện thoại của mình để trên bàn.
Cậu vừa đưa tay lấy vừa nhìn lén ba Túc đang ngồi đọc báo ở kia, thấy ông không bị ảnh hưởng thì thở ra, cầm điện thoại lên tắt tiếng rồi mới xem tin nhắn.
Ba Túc từ sau tờ báo nhìn thấy hành động ngây thơ của cậu thì mím môi, rồi cũng tiếp tục đọc báo.
NT: Tô Tiểu Niên, sao cậu còn chưa đến?
Tô Niên nhìn tin nhắn của Ngọc Trạch thì ngớ vậy, cậu vậy mà quên mất người bạn cùng phòng này.
TN: Tôi nghỉ hai ngày, ngày mốt mới về.
NT: Có chuyện gì sao?
TN: Có chút chuyện nhưng đã không sao rồi.
Nhưng có lẽ tôi về cũng tạm thời không có ký túc xá với cậu được.
NT: Sao vậy?
TN: Túc Thương đến Tế Đông một thời gian để điều trị cho tôi, tôi đến ở với anh ấy.
Tô Niên không muốn nói chuyện mấy hôm nay nên chỉ đành nói thế.
NT: À, cậu không sao là tốt rồi, chỉ là không có cậu ký túc xá vắng vẻ buồn ghê.
TN: Chắc không lâu đâu, anh ấy cũng phải trở về mà.
NT: Tôi nói vậy thôi, chuyện điều trị quan trọng hơn.
Tô Niên nhìn tin nhắn mà ấm áp.
Quá khứ có nhiều đâu khổ nhưng hiện tại cậu rất hạnh phúc, Tô Niên cậu đã mãn nguyện rồi.
"Ngọc Trạch à?"
Bỗng nhiên một đôi tay từ phía sau vươn ra ôm choàng lấy cổ cậu, âm thanh từ tính cũng vang lên bên tai.
Tô Niên gật đầu quay lại trộm hôn lên má anh một cái, sau đó còn lén lút ngó ba Túc.
Ba Túc cật lực tỏ ra mình chẳng biết gì.
Túc Thương buồn cười.
"Đi ngủ chưa?"
Anh hỏi.
Tô Niên gật đầu, bấm tắt tivi rồi nhẹ tay nhẹ chân theo Túc Thương rời khỏi phòng khách.
Lúc này ba Túc mới bỏ tờ báo đã đọc nát xuống, thở ra một hơi.
"Ông làm sao thế?"
Mẹ Túc bật cười hỏi.
"Không phải là vì sợ doạ con dâu bà sao."
Ba Túc khở sở nói.
Mẹ Túc cười ha ha.
Đứa nhỏ mới vừa bệnh dậy, cả nhà làm gì cũng tránh tác động đến nó, người làm trong nhà cũng không cho đến gần cậu, chỉ có hai ông bà cùng Túc Thương là được ở trong bán kính hai mét.
Trước mắt phải như vậy, sau này quen rồi sẽ tốt hơn.
...
Hai ngày trôi qua thật nhanh, sáng hôm sau Tô Niên đã xuất hiện ở trường đi học.
"Niên Niên!"
Cậu vừa ngồi xuống đã nghe tiếng Ngọc Trạch.
"Cậu xuống máy bay là đến đây đi học luôn hả?"
Bởi vì không thấy cậu về phòng nên hắn hỏi.
Tô Niên gật đầu.
"Túc tổng dự định ở bao lâu, mà bệnh của cậu phải điều trị thời gian dài đúng không?"
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.
Anh ấy chỉ ở hai tháng thôi, sau đó mỗi khi đến ngày đi bệnh viện anh ấy sẽ đến mang tôi đi.
Tô Niên đưa tập giấy cho hắn.
Ngọc Trạch gật gù, đúng là không phải điều trị một lần là xong.
Mà Túc tổng cũng thật chăm chút cho Tô Niên, vậy mà chịu bay đến bay đi vì cậu.
"Vậy cậu có đi làm nữa không?"
Hắn nghĩ Tô Niên sẽ không bỏ đâu.
Có, hiện tại việc học còn thảnh thơi, nhưng sang năm thứ hai tôi sẽ vào nhóm nghiên cứu của trường nên sợ rằng sẽ không đi được.
Tô Niên vừa luyến tiếc công việc kia nhưng cũng không muốn từ bỏ cơ hội này.
"Dù sao năm sau việc học cũng nhiều lên, cậu cũng không có nhiều thời gian, trừ khi đi làm ca đêm, mà Túc tổng sẽ không cho đâu.
Tôi cũng không cho."
Ngọc Trạch gật đầu nói.
Tô Niên biết chứ, vậy nên cậu chỉ có thể tranh thủ học kỳ này mà đi làm kiếm tiền.
Sáng nay cậu chỉ học một tiết này rồi đến chỗ tiệm bánh đi làm.
Trong lúc đó Túc Thương đến ký túc xá của cậu gom đồ về nhà mới của họ bên ngoài trường.
Đó sẽ là nơi hai người ở lại trong hai tháng.
Reng...
Tô Niên ngẩng đầu nhìn lên, cười toe.
Túc Thương từ ngoài cửa đi vào, nhìn đến nụ cười toả nắng của đứa nhỏ thì trong lòng mềm mại.
Dù mỗi khi ngủ dậy vẫn còn thói quen tìm kiếm anh nhưng hoạt động ngày thường đã tốt trở lại.
Thêm một thời gian nữa chắc sẽ không sao đâu.
Vốn dĩ định tranh thủ mấy ngày trước khi đi học mang cậu đi đăng ký, kết quả...!Đúng là người tính không bằng trời tính mà.
Nhưng không sao, từ từ rồi cũng xong.
Dù sao cũng không có ai ngu ngốc muốn cướp người từ tay anh đâu.
Hạ Tình không nghĩ lại nhìn Túc Thương ở đây, nhưng cô cũng chỉ cảm thán tình cảm của hai người họ chứ không có nhiều chuyện.
"Cô là người nhà Hạ gia?"
Vậy mà người bắt chuyện lại là Túc Thương.
Đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện với Hạ Tình.
Cũng vì Hạ Tình họ Hạ.
Hạ Tình ngẩn ra một chút, không hiểu sao anh lại hỏi vậy.
"Hạ gia, Hạ Duẫn."
Túc Thương sợ cô không hiểu nên nói rõ.
Dù sao khắp đất nước họ Hạ rất nhiều, nhưng ở Tế Đông, anh sẽ nhạy cảm với những người mang họ Hạ.
"Đúng là vậy, nhưng tôi đã lâu không về Hạ gia rồi, chắc giờ chỉ xem như một nữa người họ Hạ thôi."
Hạ Tình điềm tĩnh nói.
Nói một nữa cũng là quá, chỉ có cái họ là Hạ mà thôi.
Túc Thương nhìn vẻ thờ ơ của cô thì không hỏi nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...