Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng


Hoàng Hi Ngôn nhất thời thất thần.
Không biết có phải là ảo giác của cô không mà sao nghe Tịch Việt gộ tên cô là khác biệt đến thế.
Định thần lại, vội hỏi: “Hai anh tới vì công việc ạ?”
Một câu hỏi vớ vẩn.
Nhưng Tịch Việt lại kiên nhẫn đáp: “Tưởng Hỗ Sinh tới trường học bên này tuyển dụng, anh theo phụ giúp.”
“Trường Mỹ thuật thành phố Sùng ạ?” Hoàng Hi Ngôn cười nói, “Nơi đó đúng là rất gần trường em.”
“Ừ.

Nên em có rảnh ra gặp không?”
Từ giọng điệu đến nội dung câu nói của anh, cô không nghĩ ra lý do gì để từ chối.
Nhưng vẫn phân vân, đó là loại cảm giác sợ hãi muốn gặp mà lại chẳng dám, “Hôm nay chị em đính hôn, em tự ý bỏ đi có lẽ không hay lắm…”
“Không sao, lần sau có dịp gặp sau vậy.”
“Bao giờ hai anh rời thành phố Sùng?”
“Ngày mai.”
“Dạ…”
Dường như vô ý khiến cô khó xử, Tịch Việt còn nói: “Không hỏi em trước, không ngờ lại không đúng dịp, thế anh không quấy rầy em nữa.”
“Dạ…”
Đầu kia im lặng vài giây đồng hồ, “Bái bai em.”
Hoàng Hi Ngôn nói: “… Bái bai anh.”
Tay cô chống lên bồn rửa mặt bằng đá thạch anh, vì chống quá lâu mà sau khi cúp máy đã lạnh buốt từ bao giờ, cô mới rụt tay về.
Ra khỏi nhà vệ sinh, những ánh đèn thủy tinh lộng lẫy phản chiếu bữa tiệc lộng lẫy, trông hào nhoáng như trong phim Đại gia Gatsby mà cô từng xem.

Thế nhưng Gatsby chỉ đợi một người.
Hoàng Hi Ngôn dõi mắt toàn cảnh với niềm do dự, cô thấy anh Hai Hoàng Bỉnh Quân bèn đi tới, bảo mình thấy khó chịu trong người muốn về trước, khi nào tan tiệc nhờ anh nói giúp với chị một tiếng, bây giờ cô không muốn quấy rầy chị, sợ chị mất hứng.
“Để anh bảo tài xế đưa em về nhé?”
“Em… Em không về nhà ạ, sáng mai em có tiết nên muốn về trường luôn.”
Hoàng Bỉnh Quân không  mấy lưu tâm gật đầu, “Vậy tự em bắt xe nhé? Trên đường chú ý an toàn.”
Anh Hai đưa cô ra cửa theo đúng phép lịch sự, Hoàng Hi Ngôn từ chối khéo, cười nói: “Anh ở lại với chị dâu đi.”
Chị dâu đã mang thai bảy tháng.

Ba tháng đầu thai kỳ, hai anh chị không công bố ra ngoài, từ khai giảng đến giờ Hoàng Hi Ngôn lại hiếm khi về nhà, cũng bỏ bê chuyện gia đình, bởi vậy hôm nay gặp chị dâu mới hay tin.

Hoàng Hi Ngôn lấy chiếc áo khoác lông thỏ chống lạnh cô mặc lúc đến, khoác ngoài bộ váy lễ phục, ra cửa bắt xe.
Cuối tháng Mười Một, ban đêm ở thành phố Sùng đã khá rét, ngồi trong taxi, hơi lạnh từ giày cao gót lan dần lên, cô hà hơi làm ấm hai tay.
Đến trường, Hoàng Hi Ngôn về ký túc xá thay đồ trước.
Lúc đẩy cửa bước vào, cùng với làn không khí ấm áp ập tới là ánh nhìn hiếu kỳ của ba người bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng cười trêu: “Hóa ra Hi Ngôn đúng là tiểu thư nhà giàu.”
Hoàng Hi Ngôn lúng túng nói, “Đừng có chế giễu mình.”
Hoàng Hi Ngôn tìm một bộ quần áo ấm trong tủ ra thay, Đinh Hiểu hỏi cô: “Cậu còn muốn ra ngoài à?”
“Ừ.” Hoàng Hi Ngôn dịch tới chỗ cô ấy, khẽ bảo: “Cậu cũng đi đi, đi ăn khuya.”
Đinh Hiểu nhìn cô bằng ánh mắt “Cậu lạ lắm”, “… Với nhà điêu khắc à?”
Vẻ mặt Hoàng Hi Ngôn ngầm tỏ ý thừa nhận.
“Vậy mình đi làm gì, bên ngoài lạnh nên đi thắp sáng à?”
*Bên Trung hay bảo đứa đi chung với couple là bóng đèn.
Hoàng Hi Ngôn cười.
Đinh Hiểu chớp mắt một cái, “Thế hôm nay cậu có về không?”
Hoàng Hi Ngôn cười, đập vào vai cô ấy một cái, “Để cửa cho mình đấy, không cho phép cậu ngủ.”
“Lạnh lắm, cậu mang chìa khóa theo đi, ngoan nào.”
Hoàng Hi Ngôn ra khỏi lầu ký túc xá, nhìn đồng hồ, đã mười giờ.

Ký túc xá mười một giờ sẽ tắt đèn.
Cô đứng dưới mái hiên trước tòa nhà, nhắn một tin cho Tịch Việt: Hai anh đã ăn khuya xong chưa? Em về trường rồi ạ.
Rất nhanh, Tịch Việt nhắn lại: Chưa đâu, giờ em tới vẫn kịp.
Anh gửi định vị cho cô, là tiệm cá nướng cách trường Mỹ thuật thành phố Sùng một con phố.
Đi bộ hết 1.5km, Hoàng Hi Ngôn cân nhắc rồi quyết định bắt xe.
Tài xế thả cô ở giao lộ, vừa đi vào là đến phố ẩm thực trường Mỹ thuật ngay.

Lúc cô và bạn cùng phòng tới Học viện Mỹ thuật xem triển lãm tốt nghiệp đã từng tới đây.
Có hướng dẫn điện thoại nên không khó tìm.
Dọc hai bên đường đều thắp đèn lồng, cô như quay lại mùa hè, con đường từ tòa soạn về nhà trọ cũng sáng đèn ấm áp như vậy.
Không tốn mấy sức, cô đã trông thấy Tịch Việt đang đứng dưới tấm biển hiệu nhấp nháy.
Anh một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại, cúi đầu nhìn màn hình, mặc một chiếc áo gió màu đen rộng thùng thình, quần giữ nhiệt phong cách bảo hộ, chân đi một đôi Martin đen.

Cả người anh như tách biệt hẳn khỏi sự phồn hoa náo nhiệt, trông lạnh lùng mà bắt mắt, duy chỉ có làn da trắng là bị ánh đèn ám màu ấm áp.

Hoàng Hi Ngôn vừa định cất tiếng chào thì Tịch Việt đột nhiên ngẩng lên.
Hai người nhìn nhau qua đèn lồng.
Sau một khoảng miên man, Hoàng Hi Ngôn cười vẫy tay một cái, đi tới.
Tịch Việt nhét điện thoại vào túi áo gió rồi dập đầu thuốc lá, lúc cúi đầu nhìn cô thì nét mặt trông rạng rỡ hẳn.
Hoàng Hi Ngôn đến cách anh mấy bước thì dừng lại, chỉ vào trong, “Tưởng Hỗ Sinh ở trong ạ?”
“Thật ra…”
Hoàng Hi Ngôn ngẩng lên nhìn anh.
Mặt anh hiện vẻ do dự, “… Vừa tan tiệc thì Tưởng Hỗ Sinh có việc, đã về trước rồi.”
Hoàng Hi Ngôn không nghi ngờ gì gật đầu.
Tịch Việt nhìn cô hỏi, “Em có đói không? Ăn chút gì nhé?”
“Thôi anh tiễn em về đi.”
Tịch Việt ngỡ ngàng.
Hoàng Hi Ngôn cười, “Không… Ý của em là, chúng ta đi tản bộ một lát rồi anh đưa em về nhé.

Ký túc xá của bọn em mười một giờ đóng cửa rồi.”
Tịch Việt cầm điện thoại lên xem giờ, “Đi thôi.”
Lúc sóng vai đi, hai người lại lặng thinh.
Tịch Việt đút một tay vào túi áo gió, không cần cố sức, chỉ hạ mắt một chút đã trông thấy Hoàng Hi Ngôn.
Cô mặc một chiếc áo len màu trắng, quần jean xanh da trời, ống quần xắn lên, mang một đôi giày Martin.
Tóc buộc lại bằng một sợi thun màu xanh đậm, để lộ vành tai bé xinh, phần má nhu hòa và vết xanh đen trên má trái.
Rất kích thích thẩm mỹ của anh, nhìn rất xinh đẹp.
Tịch Việt giơ tay mân mê chóp mũi, toan nói chuyện thì Hoàng Hi Ngôn đã mở lời trước.
Hỏi anh: “Anh tới từ bao giờ?”
“Hôm qua.”
“Ngày mai sẽ về ạ?”
“Ừ.

Công ty bên kia có chút việc.”
“Anh quay lại thành phố Thâm rồi ạ?”

“Ừ.”
“Hóa ra anh đã về.

Em cứ tưởng…”
Tịch Việt cúi đầu nhìn cô với vẻ ngờ hoặc, đợi cô nói dứt câu.
Cô lại lắc đầu, cười bảo, “Không có gì ạ.”
Hoàng Hi Ngôn định nói, cô cứ tưởng Tịch Việt gửi bức tượng điêu khắc kia tới là vì muốn thanh toán rạch ròi với cô.
Bây giờ mới biết có lẽ do anh dọn nhà, không tiện mang theo.
Lại im lặng một lúc, Tịch Việt nhìn Hoàng Hi Ngôn dùng một tay nắm lấy quai túi, mỗi khi cô bước đi, đuôi tóc khẽ đung đưa, thấp thoáng lộ ra phần gáy trắng nõn.

Lúc cô hít thở, có một làn khói mờ bỗng chốc bị gió lạnh thổi tan.
Giữa họ thiếu mất một mùa thu nên khi gặp lại có cảm giác hoảng hốt không chân thực.
Tịch Việt lên tiếng: “Lúc trước em bảo đang chuẩn bị cho kỳ tuyển dụng trong trường nhỉ?”
“À, em đã tìm được việc rồi ạ, là ở thành phố Nam, ở một công ty truyền thông.” Hoàng Hi Ngôn cười nói.
“Quyết định rồi à?”
“Em đã ký thỏa thuận ba bên, xem như đã xác định, nếu có chỗ tốt hơn thì tính sau.

Em đang thực tập ở đó, cũng rất thích bầu không khí làm việc ở đó.”
Tịch Việt gật đầu, trên mặt viết “Vậy thì tốt rồi.”
Hoàng Hi Ngôn hỏi anh: “Anh thì sao ạ? Làm việc lại bình thường rồi ạ? Có về là nhà cũ không?”
“Anh nhận một dự án, tạm thời sẽ không về.”
“Nhưng em thì sắp tới đó một chuyến đấy.”
Tịch Việt nhìn cô, đột nhiên ánh mắt trầm hẳn đi, “… Vì Hà Tiêu à?”
Hoàng Hi Ngôn cười lắc đầu, “Trong tòa soạn em thực tập có một đồng nghiệp rất thân với em vừa sinh em bé, em muốn tới thăm một chút.”
Tới gần giờ ký túc xá đóng cửa, trên đường có rất nhiều sinh viên vội vã về trường.
Hai người họ tà tà cất bước, một mạch đi qua phố lồng đèn và bóng cây xen lẫn nhau, thỉnh thoảng đạp phải mảnh lá ngô đồng khô khiến tiếng vỡ giòn vang lên.
Lúc Hoàng Hi Ngôn định thần lại thì đã tới cổng trường.
Bên ngoài cổng trường có một cửa hàng tiện lợi, cô ngoảnh đầu cười nói, “Em đi mua bữa sáng ngày mai ạ.”
Đẩy cửa ra, luồng không khí tươi mát bên trong ùa ra.
Trong ánh đèn trắng sáng ngời, Hoàng Hi Ngôn lặng lẽ ngắm Tịch Việt một chút, anh giống như hơi “mập” so với hồi hè.
Dùng từ “mập” này không chính xác lắm, bởi lúc trước anh quá gầy gò, như bây giờ trông khỏe mạnh hơn nhiều.

Đương nhiên, anh vẫn có thể lại “mập” thêm một chút.
Mùa này, cửa hàng tiện lợi có bán đồ uống nóng, Hoàng Hi Ngôn cầm hai chai trà lúa mạch cỡ nhỏ, chọn bánh mì và một bình sữa bò nguyên chất đi tính tiền.
Ra khỏi cửa hàng, Hoàng Hi Ngôn tiện tay đưa một chai trà cho Tịch Việt.
Lúc Tịch Việt nhận, cô loáng thoáng trông thấy ngón trỏ bên tay phải của anh có thêm một hình xăm.


Anh vặn chai uống một hớp rồi cầm trong tay, tay phải xỏ túi quần, không để cô có dịp nhìn kỹ.
Hoàng Hi Ngôn nói: “Tiễn đến đây được rồi ạ.”
“Để anh đưa em tới dưới lầu.”
Hoàng Hi Ngôn cụp mắt xuống, vờ mở nắp chai trà lúa mạch ra, quay người bước về hướng cổng trường.
Xuýt xoát giờ ký túc xá đóng cửa, trên đường chỉ còn lại sinh viên vội vã trở về từ thư viện cùng mấy cặp đôi đang tranh thủ từng giây một.
Suốt quãng đường từ phố ẩm thực đến tận đây, từ đầu đến cuối sự im lặng chiếm phần đa.
Đối thoại của họ tựa như hai tảng băng nổi trên mặt nước va vào nhau.
Những lời thực sự muốn nói, đều chìm sâu dưới nước.
Hoàng Hi Ngôn nghe Tịch Việt lên tiếng: “Em có thể giúp anh một việc không?”
“Dạ?”
“Lúc về thành phố Thâm, anh mang nhiều đồ quá nên không đóng gói hết, để sót hai tập tranh, đến khi đó em có thể mang về giúp anh không?”
“Dạ.” Hoàng Hi Ngôn cười nhận lời.
Trong lòng nào có bình tĩnh như ngoài mặt, bởi cô hiểu ý anh.
Nếu quả thực cần đến thế thì anh có thể nhờ dì Trương gửi, nhờ cô chuyển phát nhanh ngược lại còn phiền hơn.
Lại là một khoảng lặng mới, lúc Hoàng Hi Ngôn ngẩng lên, bóng cây dưới lầu ký túc xá đã gần trong gang tấc.
Hoàng Hi Ngôn đi tới trước cầu thang, dừng bước, ngoảnh lại cười nói Tịch Việt: “Đến nơi rồi.”
Tịch Việt gật đầu.
“Vậy chúc anh ngày mai thuận buồm xuôi gió ạ.”
“Ừ.

Em vào đi, ngủ sớm một chút.”
“Anh về nhớ chú ý an toàn.”
Tịch Việt lại gật đầu một cái.
Hoàng Hi Ngôn lùi lên hai bậc cầu thang, đúng lúc xoay người thì Tịch Việt gọi cô: “Hi Ngôn.”
Hoàng Hi Ngôn dừng bước ngoảnh lại.
Bấy giờ, Tịch Việt và cô đứng trên hai bậc thang ngang tầm mắt nhau, bởi vậy cô nhìn thấy anh đứng trong ngọn đèn trước cổng lầu, bóng dáng đượm vẻ cô đơn lạnh lẽo nhưng cặp mắt lại sáng trong lạ thường, “Thật ra, anh và Tưởng Hỗ Sinh đã tan tiệc từ lâu, anh đi từ khách sạn tới.”
Hoàng Hi Ngôn thất thần.
Cớ sao lúc chia tay, chỉ một câu anh nói đã khiến cõi lòng cô rối như tơ vò.
Dì quản lý ký túc xá đứng sau giục giã, “Mau vào đi! Dì phải đóng cửa!”
Hoàng Hi Ngôn hơi luống cuống, quay người đi vào trong, đến khi vào rồi mới phản ứng lại mà đoái trông.
Tịch Việt vẫn đứng đó, trên khoảnh đất trống trải, dưới ánh đèn lờ mờ.
Như thể đang chờ cô quay đầu, anh vẫy tay với cô, lùi ra sau một bước, xoay người bước đi.
Cái bóng thật dài đổ trước mặt anh, anh dấn bước như truy đuổi nó.
 
------oOo------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui