Nơi Đây Anh Chờ Em

Diệu Thiên không gõ cửa mà trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc của anh cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá khiến cô đưa tay bịt mũi

"Anh lại hút thuốc sao? Trời ơi, mùi nồng quá đi mất"

"Em đến có việc sao?" Hạ Minh ngồi ở bàn làm việc lạnh lùng hỏi, anh không ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái.

Diệu Thiên nghe giọng liền biết tâm trạng anh không tốt, cô bước đến chỗ anh nhẹ giọng nói "Cũng không có gì, em chỉ là muốn mời anh đi ăn tối. Không biết anh có nể mặt không?"

Hạ Minh nhìn đồng hồ đã là 8h tối, anh thu xếp đồ đạc cầm chìa khóa xe nhìn cô

"Cũng được, vừa hay anh có chuyện muốn nói với em".

Diệu Thiên thấy anh đồng ý liền cười vui vẻ, cô đi tới khoác lấy tay anh cùng nhau đi ra khỏi phòng làm việc. Hạ Minh nhìn cánh tay cô cũng không nói gì chỉ lạnh nhạt bước đi. Diệu Thiên hưởng thụ những ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong lòng càng thêm đắc ý nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ hơn.


Đến nhà hàng cô chọn toàn những món anh thích rồi đưa cho nhân viên, đợi đến khi người phục vụ rời đi cô mới lên tiếng

"Anh ăn nhiều một chút, nhìn anh kìa lại gầy đi nữa rồi".

Hạ Minh khẽ gật đầu. Đến khi thức ăn được đưa lên anh mới nhìn cô lạnh nhạt nói "Lần sau đừng có làm mấy động tác thân mật đó nữa, để phóng viên chụp được sẽ không hay"

Bàn tay nhỏ nhắn đang gắp thức ăn của cô liền khựng lại, rồi rất nhanh lại khôi phục lại động tác.

Cô gắp miếng cá vào bát anh dịu dàng cười "Anh ăn đi, để lâu sẽ tanh mất"

Anh nhìn miếng cá được lấy hết xương trong bát lại nhớ đến Sở Tâm Nhi, cô có một tính xấu là khi ăn cá thì phải có người rút hết xương ra mới chịu ăn nếu không cô kiên quyết sẽ không động đến mặc dù trong lòng vô cùng thèm. Anh lắc đầu cố xua tan đi hình bóng cô hiện lên trong tâm trí quét mắt thấy Diệu Thiên ngồi đối diện liền nói

"Lần sau nếu không có gì quan trọng thì đừng đến gặp mẹ anh nữa"

Diệu Thiên nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh trong lòng liền âm thầm lo sợ, không phải anh đã biết được chuyện gì đó chứ?

"Em...em chỉ là nhớ bác nên mới về thăm thôi với cả bác gái ở một mình sẽ không tránh khỏi buồn chán..."

"Anh chỉ không muốn làm phiền em thôi, em đã bận như vậy rồi cơ mà".

Hạ Minh cắt ngang câu nói của cô. Sao anh không biết cô thường dấu anh về quê thăm mẹ chứ, anh cũng biết cô lo lắng cho vị trí của mình nên mới tìm tới mẹ anh để chống lưng. Nhưng nói thế nào đi nữa Hạ Minh anh cũng không phải là vật sở hữu của cô, hôm nay anh nể tình bạn bè nhiều năm mà nhắc nhở cô như vậy đã là giới hạn cuối cùng rồi.


Nếu còn có lần sau anh không chắc mình có thể bao dung cô thêm được nữa đâu.

---------

Sở Tâm Nhi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô cởi giày cao gót đi chân trần đến góc tường ngồi bệt xuống. Không biết từ bao giờ cô luôn thích trốn vào những góc khuất để có tạo cho mình cảm giác an toàn.

Đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín đầy vẻ hoảng loạn, bất chợt Sở Tâm Nhi đứng bật dậy đi đến bên cửa cài chốt cửa rồi tìm chìa khóa khóa chặt cửa lại.

Đến khi âm thanh của tiếng khóa vang lên cô mới giật mình nhìn vào bàn tay đang cầm chìa khóa của mình lẩm bẩm

"Rốt cuộc mình bị làm sao vậy?"

Sở Tâm Nhi cúi người nhặt túi xách bị rơi dưới đất đi vào phòng ngủ, cô lấy một chiếc váy ngủ rồi tiến vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn tắm Sở Tâm Nhi ngây ngốc nhìn dòng nước chảy trong đầu lại có một suy nghĩ "Nếu dìm xuống đây chắc sẽ bớt mệt mỏi"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô, nghe tiếng chuông vang lên bên tai tâm trí cô liền cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều cô đứng lên mặc quần áo rồi cầm lấy điện thoại "Alo?"


"Tâm Nhi, tuần sau mình lấy chồng rồi. Cậu nhất định phải đến làm phù dâu đấy"

Giọng nói ngọt ngào đầy hạnh phúc vang lên bên tai làm cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút, cô cười đáp lại "Đương nhiên rồi. Mình chỉ lo là phù dâu sẽ xinh đẹp hơn nhân vật chính là cậu thôi"

"Đáng ghét". Lý Tịnh nghe cô nói vậy liền mắng.

"Được rồi. Cậu mau ngủ đi, mình không muốn cậu sẽ mang đôi mắt gấu trúc đi vào lễ đường đâu"

"Ừ, vậy mình cúp đây. Ngủ ngon".

Tắt điện thoại Sở Tâm Nhi lại âm thầm thở dài, nghe giọng nói hạnh phúc của Lý Tịnh cô liền cảm thấy ngưỡng mộ. Cô không biết rằng mình đến bao giờ mình mới có thể có được niềm hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản này.

Cô lên giường muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Sở Tâm Nhi bật đèn đi đến bàn trang điểm mở ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc ngủ, sau khi uống thuốc vào cô trở lại giường ôm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Hạ Minh từ từ đi vào giấc ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui