Nơi Đâu Bình Yên

Cái Chi sững lại khi nhận ra tôi, nhất thời nó khựng điếu thuốc trên tay, đáy mắt tối sẫm đầy hận thù. Nhìn que thử từ tay dược sĩ đưa vào tay tôi, nó nhếch miệng, lại đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, âm giọng khàn đặc:

– Kẻ ăn cháo đá bát lại được trời thương… Ông trời đúng là có mắt như mù!

Tôi hừ một tiếng:

– Nhờ cả nhà mày mà chị em tao sống không bằng chết… Ông trời chỉ cho tao thấy luật nhân quả hiển hiện mà thôi!

Tôi vừa quay đi, nó liền bước đến kéo vai tôi, chưa kịp làm gì hơn mấy vệ sĩ bảo vệ tôi đã có mặt ngăn chặn. Nó sững sờ tròn mắt trước sự bảo vệ mà tôi nhận được, căm hờn cắn răng, mặt mũi nhăn nhúm ném điếu thuốc xuống nền gạch.

Tôi để lại cho nó một câu rồi bước về xe:


– Mày nên sống cho tử tế hơn, đời mày còn dài, sống như ông bà bố mẹ mày thì chỉ phí đời!

Tôi được biết sau khi lão Vinh bị phán chung thân, mụ Hoa vợ lão đã sớm bỏ nhà họ Vương đi làm bồ nhí, bị vợ người ta đánh ghen lên phường có cả video nhục nhã tung lên mạng. Ông Tôn cũng vào tù theo con trai, bà Vân gầy gò ốm yếu thường xuyên vào viện mà nhà không có tiền, lúc này cả nhà phải thuê trọ ở một bờ đê bẩn thỉu. Thằng Bảo chán đời đập đá điên khùng thường xuyên gào thét đòi tiền, còn cái Chi, tôi đã nghe nói nó bỏ học từ lâu, nhìn điệu bộ của nó chắc chắn cũng chẳng ra gì. Cuộc đời đã trả đúng những gì bọn họ vay. Bao nhiêu phước báu bọn họ phung phí hết để đến giờ mạt vận. Tôi muốn cười, muốn hả hê nhưng cuối cùng lại chỉ cảm thấy nặng lòng.

Về đến nhà, tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh thử que. Một vạch như mọi lần… chẳng có gì để vui vẻ, lại nhớ chuyện bực mình ban nãy, cảm giác trong người tôi khó chịu vô cùng.

– Em sao thế, ăn có mỗi một ít… Đêm đói đấy, ăn thêm đi!

Quốc lấy bát định xúc thêm cơm cho tôi. Tôi gạt tay anh nói:

– Em chẳng có tâm trạng ăn. Chiều nay em tình cờ gặp lại cái Chi nhà họ Vương, nghĩ đến nó em lại bực mình. Nó vẫn cho rằng nhà nó có ơn với em.

Anh lắc đầu mỉm cười:

– Suy nghĩ của người khác em quản làm sao được? Bọn họ gieo gió thì gặt bão, đơn giản thế thôi, em không cần nghĩ nhiều!

Xong bữa anh góp tay dọn dẹp cùng tôi. Vứt rác vào thùng, bất ngờ anh tò mò nhìn kỹ một thứ trong đó, thậm chí còn… thò tay nhấc thứ đó lên khỏi thùng. Hai mắt anh sáng quắc lại như lồi hẳn ra, chăm chăm nhìn vào “nó”:

– An… hai vạch là có thai phải không? Chúng ta có con rồi à… sao em không nói với anh?

Tôi ngẩn tò te nhìn Quốc, nhanh như điện xẹt vội giật que thử trên tay anh. Hai… hai vạch thật này… Vạch dưới còn hơi mờ nhưng rõ ràng là nhìn ra được! Tôi xúc động đưa tay ôm miệng, trái tim đập thình thình trong ngực nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nói:


– Ban nãy trong thời gian đọc kết quả nó có một vạch thôi… em nghĩ không có nên vứt đi. Que để lâu chưa chắc đúng… để sáng mai em kiểm tra lại.

Lòng tôi cứ hồi hộp từ lúc ấy, ngủ cũng không sâu giấc, chỉ mong đến sáng vì tôi nghe nói sáng sớm que thử sẽ cho kết quả chính xác nhất. Vừa tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới năm giờ ba lăm, tôi đã rón rén bước vào toilet.

Hai vạch!

Tôi mừng đến muốn hét lên nhưng kìm lại được, chưa bước ra đã nghe có tiếng hỏi:

– An, em có sao không?

Tôi không nhận ra mình ở trong này đã ba mươi phút. Quốc vẫn để ý lo lắng cho tôi từng chút, lúc tôi rời khỏi giường dù không muốn anh thức giấc nhưng anh cũng biết. Tôi hít một hơi, bước ra vươn tay ôm lấy cổ anh, hôn chụt một cái vào môi anh.

– Anh… hai vạch thật…


Quốc dường như đã mừng từ tối qua, anh gật đầu, hai mắt âu yếm nhìn tôi:

– Ừ, anh biết rồi mà. Mình đi khám thôi!

Tôi gật gật, trong lòng mừng vô hạn. Bao ngày trông đợi cuối cùng tôi đã được nhìn thấy một mầm sự sống trong cơ thể, kết tinh tình yêu mãnh liệt của tôi và anh. Những năm qua dù bà Tâm mong chắt nhưng anh nhất định không để tôi mang thai, cũng không muốn tôi uống thuốc, chỉ sau lần đầu tiên tôi phải uống thuốc khẩn cấp thì anh luôn dùng bao mỗi khi quan hệ. Anh càng nghĩ cho tôi, tôi lại càng mong được sinh cho anh một thiên thần của chúng tôi.

– Thai chưa về tử cung nhé, thử máu thì có rồi nhưng siêu âm chưa thấy, một tuần sau tái khám.

Chị bác sĩ phán một câu kết thúc quá trình khám. Tôi có chút hụt hẫng cùng lo lắng trước lời bác sĩ nhưng Quốc thì luôn tin tưởng, vẻ mặt thắng lợi của anh càng làm tôi cảm thấy lo hơn.

Tôi và anh vừa bước khỏi phòng khám, chợt thấy khuôn mặt xanh xao của cái Chi. Đúng là quỷ ám, đi đến đâu cũng gặp con mất nết này! Cái Chi ôm bụng lảo đảo bước, còn tựa người vào tường đứng thở.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận