Tôi căm hờn rít lên, cơ thể tức giận đến kiệt sức ngả người vào lòng anh. Hoàng Thiên Quốc… người đàn ông của tôi giúp con đường tôi đi êm ái đến ngỡ ngàng, anh làm cho tôi mọi việc mà nếu tôi tự mình dò dẫm sẽ chẳng biết bao giờ mới thấy lối. Đặt lên má anh một nụ hôn thay cho lời cảm ơn sâu thẳm, tôi mỉm cười nhìn anh, bàn tay nhỏ siết chặt tay anh. Bàn tay ấm áp này của anh mãi mãi tôi sẽ nắm thật chặt, trừ khi anh buông tay trước, kẻ buông tay trước chắc chắn không phải là tôi!
Trở lại Việt Nam, Thiên Quốc có việc ở công ty nên anh để mình tôi trở lại biệt thự của bà Tâm. Việc tôi và anh đăng ký kết hôn bà biết, tối hôm ấy bà còn làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng chúng tôi. Biết ba anh không chấp nhận tôi, bà bảo:
– Kệ lão ấy, già rồi lẩm cẩm, nằm một chỗ có làm được tích sự gì đâu! Giờ không thương con dâu thì sau đừng có bảo cháu nội gọi bằng ông!
Tôi vẫn mỉm cười mỗi khi nhớ lại câu nói ấy của bà nội anh. Dạo này bà tham gia một hội phụ nữ mê du lịch nên hay đi đây đi đó ít khi có nhà, bà bảo chúng tôi cứ ở lại nhà bà cho nhà có hơi người. Việc ba anh không chấp nhận tôi là một chuyện, họ hàng hai bên gia đình anh cũng không chấp nhận con gái một tử tù như tôi khi thông tin này đã sớm bị ba anh phanh phui. Thành ra, đám cưới trong mơ của tôi và anh vẫn đang bị hoãn lại vô thời hạn hoặc chúng tôi chỉ có thể tổ chức một đám cưới không có mặt gia đình nhà trai trừ bà nội anh.
Sang thăm chị Yến, tôi đem ít quà từ Nhật Bản biếu chị cùng mẹ chồng. Hai người phụ nữ ở với nhau cũng êm ấm, xem như là chút may mắn của chị. Những tưởng đã có được hạnh phúc, vậy mà cuộc đời vẫn còn vùi dập chị, nghĩ đến lòng tôi lại quặn lên chua xót.
– An à em… chị có thấy ảnh trên f.b, đi chơi hẳn bên Nhật thích quá nhỉ?
Chị Yến nở nụ cười chào đón khi thấy tôi. Bụng chị đã nhô rõ ở tháng thứ bảy, đứa bé trong bụng chị sẽ là một tiểu công chúa nhỏ, tương lai ngôi nhà này sẽ là ba người phụ nữ ở với nhau… Tôi nhoẻn miệng cười, chào bác gái bước vào nhà. Việc Tùng mất tích vì lý do gì bác không được biết, nếu biết chỉ sợ bác sẽ chẳng thể nào chấp nhận tôi.
Bác cười hiền hậu hỏi:
– Cái An đấy à cháu? Bác chưa thấy chồng mày bao giờ, sao không bảo nó sang đây ăn cơm cho ấm cúng!
Chị Yến ái ngại trả lời đỡ tôi:
– Chồng An bận lắm mẹ ạ, với cậu ấy cũng ngại nhà mình toàn phụ nữ.
Quốc không muốn đối mặt với chị Yến cũng như chiều ngược lại, chỉ là không bài xích nhau, còn để thân thiết thì tiếc rằng không thể vì sự ra đi của Tùng. Cái chết của Tùng vẫn bao phủ một màu u ám cho không khí nơi này. Mẹ anh vẫn không nguôi thương nhớ con mà khóc đến mờ cả mắt. Cuộc đời bà chỉ có mỗi cậu con trai là niềm tự hào, là chỗ dựa vững vàng khi xế bóng, vậy mà ông trời nỡ cướp anh đi, chẳng còn nỗi đau nào có thể lớn hơn. Lúc này đứa nhỏ trong bụng chị Yến như một mầm hi vọng thổi ánh sáng vào đôi mắt mờ đục của bà, bà thương chị Yến cũng như thương cháu gái nên chẳng khi nào nặng lời với chị.
Tôi kéo chị Yến ra một góc, nói nhỏ với chị về tình hình điều tra vụ án năm xưa của bố tôi. Chị cắn răng vào môi, quay mặt đi để khóc. Bao năm khốn khổ chịu đựng chị chỉ mong một ngày bắt hắn phải chịu trả giá cho tội ác ngày nào, giờ sắp đến lúc chị có thể mỉm cười trước vong linh của bố tôi rồi.
Chị siết chặt tay tôi, âm giọng run run cảm kích:
– Em gửi lời cảm ơn đến Quốc giúp chị… Chúng ta mãi mãi biết ơn cậu ấy!
– Anh Quốc nói chúng ta thiếu vật chứng, vụ án đã trôi qua quá lâu… Thế nên lần này tìm được hắn, anh ấy muốn chính hắn phải khai nhận. Chỉ như vậy mới có thể đưa hắn ra tòa…
Chị gật đầu, gạt nước mắt chị nói:
– Chị tin ở Quốc. Nếu được chị muốn gặp cậu ấy, mong cậu ấy đừng ngại…
Tôi vỗ tay chị trấn an:
– Vậy cuối tuần này em sẽ đón chị sang chơi, ở đây gặp gỡ không tiện.
Không để mẹ chồng chị nghĩ ngợi chị gật nhẹ, đẩy tôi ra ngoài, tôi cũng xin phép về làm bữa tối cho Quốc. Những ngày hè tôi có thời gian nấu ăn, tự nhiên lại phát hiện mình có đam mê bày biện. May mắn Quốc dễ tính nên món nào tôi nấu anh cũng khen ngon, khen nhiều làm tôi nghi ngờ chẳng biết có ngon thật hay không nữa. Tối nay tôi làm canh cua mồng tơi đậu rán đặc sản ngày hè chờ Quốc về, có hai cô giúp việc phụ tôi nấu nướng nên việc bếp núc chẳng mấy vất vả.
Ăn xong bữa tối chưa bao lâu, anh nói nhỏ vào tai tôi:
– Đêm nay có trò hay, em có chịu mất ngủ vài đêm không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...