Ngày chủ nhật đầu tiên của kì nghỉ hè lớp 11, trước cổng nhà Tuấn Anh, mọi người đã chuẩn bị xong.
Điểm danh đi điểm danh lại mới chỉ có sáu người, và hai người đó là Minh và Thảo.
Cái Thảo chuyên gia đến muộn thì không nói nhưng thằng Minh thì hẳn phải có vấn đề đây.
Tuấn Anh nẫu hết cả ruột, gọi mấy chục cuộc điện thoại cho Minh đều không bắt máy.
Châu cũng gọi cho Thảo nhưng chẳng nhận được phản hồi.
Thằng Tuấn Anh tức đến nỗi muốn đập cả cái điện thoại.
Chuyến bay khởi hành từ 9h tối, đã hẹn nhau 7h tập chung đông đủ tại nhà cậu mà 7h25' chưa thấy hai đứa đấy đâu.
Đợi thêm 5 phút nữa thì điện thoại Châu đổ chuông, đầu dây bên kia là Thảo.
Châu cuống quít, gấp gáp nhấc máy lên nghe.
Cuộc hội thoại của hai đứa con gái đầy những khúc mắc khó hiểu, ai cũng sốt sắng nghe xem hai đứa đang nói gì, nhưng chẳng ai hiểu bởi vì sắc mặt của Châu thực sự rất nghiêm trọng và đầy lo toan.
Chưa đến nửa phút, Châu cúp máy, truyền đạt lại với mọi người:
- Hai đứa kia đang ở sân bay trước rồi, nó nói là sẽ giải thích sau nên bây giờ đi đến đấy đã.
Mặc dù không ai hiểu tại sao, và chính Châu là người nói chuyện với Thảo cũng không biết nguyên nhân là gì mà Minh với Thảo lại cùng nhau đến sân bay trước.
Để kịp tiến độ, đại gia đình nhà này mau chóng lên xe để phi thẳng đến sân bay Nội Bài.
Ngồi bên trong xe taxi, trong lòng Tuấn Anh bừng bừng như có lửa đốt.
Rõ ràng đã giao kèo hẹn nhau rồi mà hai đứa kia dấm dúi tách nhóm đi trước, chắc chắc có uẩn khúc ở đây.
Hay là giữa bọn nó phát sinh cái gì hay chăng?
Châu cũng chả khấm khá hơn, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi suốt, nó không vui mà cũng chẳng buồn, chỉ là không nói gì.
Con Châu là đứa đa sầu đa cảm, sáng nắng chiều mưa, không ai hiểu nổi nó.
Thằng Nhật yêu đời nhất, nó bật nhạc tưng bừng khói lửa, mồm ngoác ra hát hò suýt bị Tuấn Anh ngốn cả nắm đấm vào cổ họng.
Còn cái Ly hôm nay nó lồng lộn lắm, váy vóc tóc tai xõa xượi cái kiểu, được Châu chải chuốt cho cái phần make up phải gọi là xinh như con tinh tinh.
Bình thường con Ly chả dám thả tóc, chả dám đánh dù chỉ một hạt phấn, bởi vì mẹ nó gắt lắm.
Mẹ Ly là giáo viên cấp III, cực ghét mấy đứa con gái tí tuổi đã điệu đà, môi đỏ má hồng.
Ly còn từng bị mẹ dọa cắt cổ nếu nhìn thấy nó bôi son.
Nhưng mà dịp này nó kệ, lâu lâu mới có một lần đi chơi lớn, nó phá lệ một tí thì đã làm sao, dù gì mẹ nó cũng không biết được.
Con gái mà, phải đẹp mọi lúc mọi nơi.
Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi, thời đại nào rồi mà còn giữ cái tư tưởng cổ hủ như vậy?
...
Đến sân bay thì không còn nhiều thời gian, cả nhà phải nhanh chóng làm thủ tục.
Con Thảo thằng Minh hôm nay còn diện hẳn quần áo cùng màu đỏ, họa tiết trang trí không giống nhưng mà thoáng qua ai cũng nghĩ là đồ đôi.
Tuấn Anh từ xa vừa nhìn thấy hai đứa nó thì chẹp miệng phát biểu:
- Nhìn như hai bông râm bụt.
Không vòng vo dài dòng, Thảo chỉ kịp giải thích rằng Minh đến nhà đón cô đi trước vì tưởng đi riêng, hóa ra là do Minh nhớ nhầm.
Nhưng Châu thì đâu có tin cái lí do củ chuối đấy, nhìn mặt thằng Minh gian xảo bỏ xừ được, chỉ có thể là nó cố tình để tranh thủ thời gian tiếp cận Thảo.
Nó là cao thủ tán gái chứ có phải trẻ lên ba đâu, mấy chiêu này bài vở cả.
Vì lên máy bay sát giờ nên không còn nhiều chỗ ngồi để lựa chọn.
Minh vào đầu tiên nên tia được hai ghế trống cạnh nhau, cậu ngồi một ghế, ghế kia vốn định để dành cho Thảo.
Nhưng tất cả không như tính toán của Minh, bởi vì Châu đi ngay sau cậu.
Minh hả hê vì tìm được chỗ ngon chưa bao lâu, nhìn thấy bản mặt của Châu thì hi vọng ngồi cạnh crush bỗng chốc vụt tắt.
Nhưng mà Châu không mặt dày ngồi cạnh Minh, cô chỉ đứng ở chỗ đó như là canh không cho ai ngồi vậy.
Châu còn nhướn một bên lông mày lên nhằm thách thức Minh.
Minh bất lực quá nên thở dài, chống cằm lắc đầu.
Cậu biết đằng nào nó cũng sẽ nằng nặc đòi ngồi cạnh cậu, vậy nên giơ tay đầu hàng trước cho xong:
- Thích thì ngồi đi!
Châu hất tóc đầy hài lòng, vừa không phải mặt dày xin ngồi cạnh, lại vừa được người ta mời ngồi, thế thì còn gì bằng.
Cô Minh Anh và chú Minh Phong ngồi ghế hạng thương gia.
Thực ra hai người cũng muốn mua vé thương gia cho mấy đứa nhóc, nhưng chúng nó khách sáo quá không dám nhận, vì cô chú chi nhiều tiền quá rồi, vậy nên hai người cũng không làm khó.
Nhật và Ly cũng tìm được chỗ cho mình.
Cuối cùng còn sót lại Thảo.
Mặc dù ghế trống không ít nhưng Thảo không thích ngồi cùng người lạ, hơn nữa Tuấn Anh đang ngồi một mình nên Thảo thừa nước đục thả câu.
Cô vô tư ngồi xuống cạnh Tuấn Anh nhưng lại bị cậu ta phũ phàng hắt hủi:
- Ai cho mày ngồi?
Thảo bị xua đuổi, ngỡ ngàng chỉ tay lên mặt mình:
- Tao?
- Chính mày đấy!
Trong khi Thảo còn bối rối chưa tìm được lí do Tuấn Anh phũ với mình thì cậu khoanh tay trước ngực, hất hàm kiêu căng:
- Ngồi cạnh Minh của mày ế! Thân thiết lắm mà, đi riêng cơ mà!
- Ơ...
Thảo gãi đầu, mặt hiện lên nét cười, nhưng không biết sao bản thân tự nhiên lại cảm thấy vui vui.
Thảo ngọt giọng nói nhỏ:
- Minh ngồi với Châu rồi, tao ngồi với mày vậy!
Tuấn Anh không hề bị mê hoặc bởi chất giọng thánh thót kia.
Cậu lập tức phản đòn:
- Liên quan vãi? Ý mày là mày thích tao như Châu thích Minh à?
Tuấn Anh trót nói to quá làm mọi người xung quanh nghe được, ai cũng nhìn về phía hai đứa.
Thh khó xử, rụt cổ lại ý phủ định:
- Điên à?!
Bị người ta soi mói, rối quá nên Thảo thản nhiên ngồi xuống luôn, không cần Tuấn Anh cho phép.
Còn con người ảo tưởng kia thì ngồi khoanh tay cười khẩy, nhìn ra cửa sổ.
Thảo quá ngượng, đeo bịt mắt vào đi ngủ.
Tuấn Anh bất chợt nhớ ra một kí ức không mấy tốt đẹp, thờ ơ kể lại:
- Tham quan năm trước, vì mày mà tao thất tình.
Thảo ngồi đơ cứng không một phản ứng.
Ý Tuấn Anh có phải là cái lần hai đứa ôm nhau ngủ trên xe hồi tham quan rồi Tuấn Anh bị Gia Linh đá, từ đó mà hai đứa ghét nhau.
Ngẫm lại, hồi đó vui thật, nhưng thoáng cái đã hết hai năm học.
Chỉ còn một năm cuối cùng thôi, Thảo tự hỏi, liệu năm sau, tình cảm của mình sẽ đi đến đâu, cứ thầm yêu đơn phương thế này mãi sao?
Tuấn Anh hôm nay thề với bản thân sẽ không ngủ nghê gì, bởi cứ ngủ là cậu phải ôm cái gì đó, lỡ lại vớ phải con Thảo thì mệt, nó mà ngúng nguẩy đòi bắt đền thì cậu cũng chả có gì mà đền cho.
Có mỗi tấm thân ngọc ngà quý báu này thôi, đâu phải ai muốn ôm là được.
Ở ghế bên trên, Châu vị say ô tô, say máy bay nữa nên hơi mệt.
Trời cũng tối tối rồi nên nó thiêm thiếp ngủ.
Châu quàng tay qua cổ Minh, không chút liêm sỉ dựa vai người ta ngủ.
Minh biết nó mệt nên kệ cho nó làm gì thì làm, lâu lắm Minh không gần gũi với con gái như này, hơi gái quanh người cậu sắp bay đi hết rồi, danh hiệu "cao thủ tán gái" vì thế mà dần mờ nhạt.
Đợi lúc lâu cho Châu ngủ say, Minh gỡ tay nó ra khỏi cổ mình, nhưng ai ngờ nó chưa ngủ hẳn, nó ôm còn chặt hơn, tiện véo vào tay cậu một cái để dằn mặt.
Minh bị véo thốn đến tận óc, suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
...
Hạ cánh đến Nha Trang, trời lúc đó quá khuya, xung quanh tối đen như mực, mấy đứa con gái sắp oải đến nơi nên mấy thằng con trai phải hộ tống về khách sạn.
Hai cô chú đặt 3 phòng đôi, nam ngủ với nam, nữ ngủ với nữ.
Vì quá mệt nên đứa nào cũng lăn kềnh ra ngủ chứ chẳng còn tâm trạng chơi bời nữa.
Dù nhận phòng khá muộn nhưng ba đứa con gái vẫn dậy từ 6 giờ để lên đồ make up chuẩn bị ra biển chơi.
Cái Ly thì vốn đàn ông hơn bình thường, hơn nữa cũng là con nhà có truyền thống một chút nên sẽ chẳng dám động vào mấy đồ tắm hở da hở thịt, nó mặc áo cộc với quần đùi ống rộng dài gần đến đầu gối là đủ, trông vừa thời thượng lại vừa ngầu.
Còn cái Châu không chịu được lạnh nên có điều kiện nó cũng không dám mặc, chỉ dám mặc áo phông quần đùi theo kiểu áo giấu quần.
Tuy bị Thảo bắt mặc đồ bơi chung cho vui nhưng Châu cũng không động vào.
Vì sao? Đúng là thời trang phang thời tiết nhưng mà mỗi khi bị lạnh, mặt Châu nó tái mét, không làm được việc gì.
Vậy nên thà không động vào ba cái đồ đó còn hơn để nhan sắc và sức khoẻ bị ảnh hưởng.
Riêng cái Thảo là bất chấp, bởi vì gia đình thoáng hơn, cơ thể cũng ổn định hơn nên quần gì áo gì cũng bất chấp, phần vì Thảo cũng yêu thích thời trang từ nhỏ.
Ngay sau khi Tuấn Anh báo tin đi chơi, Thảo đã vẽ một bản thiết kế đồ bơi rồi gửi cho nhà may.
Trong khi Châu đang kẻ cho Ly cái mắt bằng mascara chống nước xịn sò mới mua thì Thảo lại suýt xoa soi gương với cái bộ đồ tắm một mảnh tự thiết kế.
Ba đứa con gái đã tự thống nhất là ra biển mặc luôn cây đen sì.
Bộ của Thảo cũng không quá cầu kì, chỉ là hơi bó sít vào người, để lộ những đường cong hoàn hảo của con gái mới lớn.
Thảo thì do dậy thì sớm cộng với chăm tập gym nên chỗ náo cần nở đều nở, chỗ nào cần teo cũng đều teo.
Tuy chưa phát triển phổng phao được như phụ nữ trưởng thành nhưng nhìn vào thì không ai nghĩ đây là học sinh lớp 11.
Chuẩn bị xong xuôi hết thì định sang rủ bọn con trai đi cùng, ai dè mới mở cửa ra đã thấy bọn nó thằng nào thằng nấy cởi trần đứng chồm ỗm trước cửa.
Eo ơi nổi bật nhất là thằng Tuấn Anh, bởi vì da nó trắng sáng nổi bật nhất khi đứng giữa hai thằng Nhật và Minh.
Da Tuấn Anh so với da hai thằng kia giống như da Thảo so với da Ly, khác biệt đến tận 3 tone.
Thằng Minh với thằng Nhật thì cũng không đen mấy đâu, chúng nó chỉ đen hơn con Ly chút xíu thôi.
Ly làm bộ làm tịch che mắt lại:
- Eo ơi cởi trần!
Thằng Nhật đầu trùm cái khăn tắm như bà thím, dẩu môi khinh thường:
- Gớm! Làm như chưa thấy giai đẹp khoả thân bao giờ!
Ly khoanh tay đứng lắc đầu cười trừ, giơ một tay lên phẩy phẩy kiểu tiểu thư:
- Giỏi thì khoả thân đi!
Nhật gặp Ly như gió gặp bão, hai đứa thổi điên đảo đất trời thì thôi.
Nhật vênh mặt lên cãi:
- Bố mày khoả thân đây này!
- Mày vẫn mặc hai cái quần mà!
- Đéo! Khoả thân chứ đéo khoả chân, mắc đéo gì tao không được mặc quần?!
Ly há mồm nhăn mặt, chưa thấy thằng nào lươn lẹo như thằng Nhật.
Ly bực dọc lèm bèm trong mồm:
- What the f...
Nhật trêu được Ly thì thoả mãn ghê gớm, cười thảo mai:
- Biết bạn giỏi English rồi, khỏi bắn! Đây là Vietnam.
Thằng Nhật ngu nhất là Tiếng Anh, nó phát âm ngọng líu ngọng lô nên ai cũng buồn cười.
Một ngày nghe con Ly thằng Nhật chửi như hát hay thôi là đủ sống.
Hồi đầu đến giờ không thấy Minh phản ứng gì, không cười không nói không hành động, chỉ thấy một ánh mắt bối rối khó tả và hai cái má hồng hồng ngượng chín.
Cái mặt đỏ này chỉ có thể là vì gái.
Tuấn Anh nhìn ra sự bất thường của Minh, tia phát sang Thảo, đăm chiêu như ông cụ.
Cậu đẩy Thảo vào trong phòng:
- Con gái con đứa, mặc thêm áo vào!
Đến Tuấn Anh cũng không dám nhìn thẳng một cách chăm chú, nhưng trong lòng cậu phải thừa nhận là, gái lớp 11A2 đúng là mặt xinh dáng đẹp, đặc biệt là Hoa Anh Thảo.
Tuấn Anh vờ đưa tay lên gãi trán, ẹ hèm chỉnh lại giọng.
Nãy có lỡ nhìn qua cái bộ phận hơi tế nhị ở đoạn dưới cổ trên bụng nên giờ đầu óc muốn nổ tung, suýt nữa thì xịt máu mũi.
Nhớ lại hồi lớp 10 gặp Thảo trong tình cảnh quần áo ướt sũng đi nhầm nhà vệ sinh, Tuấn Anh lại liên tưởng đến cái đấy.
Có vẻ như năm nay nó lớn hơn thì phải.
Mặc dù có phần biếи ŧɦái nhưng trong nội tâm của một kẻ ngây thơ nào đó đang hình thành suy nghĩ chết tiệt này.
Ôi dậy thì ở con trai thật là phức tạp.
Tuấn Anh tự đập tay vào đầu mình.
Vương Tuấn Anh, mày đi chết đi! Liêm sỉ của mày rơi vãi đâu rồi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...