Đổng Ngạc Y Nhiên - thiên tài của học viện Du Vân, là nữ thần bí ẩn trong mắt nhiều học viên ở mọi trường nhưng thực chất chỉ là một con nhóc có thiên phú hơn người, còn ngoại hình thì vô cùng xấu xí. Hơn nữa, bí ẩn không chỉ dừng lại ở đây. Đổng Ngạc còn là một trong số các thành viên ở trụ sở bí mật nào đó. Và nhiệm vụ lần này là đi tìm một cô gái, tên Julie. Nhanh chóng tìm thấy mục tiêu, chưa kịp đắc thắng đã gặp nạn gian truân...
Y Nhiên khóc thầm, trời đất mẹ ơi, thực sự là xuyên duyệt sao?!! Cô thực sự không dám tin nha, trong trí nhớ cô chỉ có ký ức ở hiện tại, còn ký ức của người bị cô thế, hoàn toàn không dính líu lấy một chữ, chứ đừng nói đến cái tên hay địa điểm. Không phải đây là tiền thế của cô đấy chứ? Mơ hồ thật, cô không dám khẳng định hay phủ nhận điều gì, chỉ có thể biết rằng cô đang ở một nơi hoang vu hẻo lánh, và... có mùi máu tanh nồng khô. Dưới chân cô, hàng loạt xác chết nằm chồng chất, cảnh tượng bi thảm đến ghê rợn. Cũng nhờ cô đã quen với máu me thế này, chứ không đã ngất từ lâu rồi.
Cô đứng dậy một cách nặng nhọc, một tay ôm phía mạn sườn trái, một tay cầm thanh Bích Tuyệt kiếm mang theo bên người bị cô thế hồn, loạng choạng bước. Chợt, như bị ai đó tiêu khiển, cô xoay người lại, to tiếng
- Ai? - Y Nhiên mang theo sự giật mình khó hiểu, thầm nghĩ: "Bộ có người thật sao?" Xong, cô liền cảm thấy bản thân vô cùng ngớ ngẩn, đồng thời khâm phục sự tinh nhạy của con người này, mặc dù chưa biết là chính xác hay không - Mau bước ra đây, đừng để ta phải ra tay.
Dứt câu, khoảng một lúc sau, một nữ tử có mái tóc đen dài, nước da trắng và ở trên cái cổ trắng ngần là nốt ruồi son, tinh nghịch nhảy ra trước mặt cô, hai tay giấu sau lưng, ngúng nguẩy khích tướng
- Quả thật không hổ cái danh chấn Ngạo Thiên lừng lẫy mà! Mới đó mà đã có thể cảm nhận được khí tức người lạ rồi.
Cô giật mình, im lặng không đáp trả. Cái tên Ngạo Thiên, sao mà giống tên nam nhân quá vậy, hay định lừa nhau? Aii ya, mất trí nhớ mà mới tỉnh dậy đã thế này, về sau thì phải làm sao đây? Nhưng cũng không hề lúng túng, cô trả lời khéo
- Vị cô nương xinh đẹp đây, vì sao biết quý tính của tại hạ a?
Nữ tử kia hơi ngạc nhiên về thái độ của cô, rồi bỗng dưng e dè
- Cả kinh thành này, ai mà không biết tên phản đồ Ngạo Thiên chứ!
Cô bất ngờ, âm thầm suy xét. Con người mà cô đang thế chỗ, thực đê tiện vậy sao, hay là có nỗi khổ riêng vậy? Cả kinh thành ai cũng biết tới, thực không tầm thường, trước tiên phải thích nghi với nơi này đã
- Quá khen rồi. Tại hạ chỉ là không ngờ, nơi âm u này cũng có thể nhận tin tức nhanh như vậy.
Cô có thể không giỏi bằng người ta về một số thứ, nhưng việc nói đểu người khác, cô không có dễ bại trận như thế
- Bất quá, do ta hay vào trong thành mua vài thứ, biết là phải. Hơn nữa, nhìn ngươi thê thảm như vậy ở nơi đây, ta có thể nhìn ra! Ngươi đang định vào thành sao?
- Chuyện của tại hạ, không phiền người khác quan tâm
Y Nhiên dứt lời, trở mình bước đi khập khiễng. Cô không muốn dây dưa quá nhiều với người khác khi chưa nhớ lại được điều gì. Nhưng... tình trạng này, khiến cô phải đổ gục xuống, yếu thật!
Nữ tử kia chạy lại, vẻ mặt lo lắng, sự đểu giả lúc ban đầu biến mất, gương mặt xinh đẹp vương âu lo. Cô giật mình, ôi mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy
- Không sao chứ?
- Không sao
- Ngươi yếu như vậy, hay cứ tĩnh dưỡng tại chỗ ta vài hôm, đợi khỏe hẳn rồi đi
- Không cần - Cô phẩy tay, giọng nói trở nên đáng sợ - Ta không cần một con nhóc hỉ mũi chưa sạch giúp đỡ
Nữ tử kia nghe xong, sắc mặt khó coi, đứng dậy chực rời đi. Cô chợt níu lại, gượng dậy, hỏi xuyên
- Cô nương, khoan đi vội. Ta có chuyện cần hỏi.
- Không phải ban nãy đuổi ta đi rất dứt khoát sao, mà giờ lại...
- Còn có thể không trách cô nương không nỡ rời ta hay sao - Cô lấn tới - Nói thử xem, cô thấy ta thế nào?
Cô gái không suy nghĩ, một mạch trả lời. Nếu như không phải cô đang tìm chút ít thông tin thì vị nữ tử đây đã bầm dập rồi. Xinh thì xinh, nhưng thực thì, cô không có biết tới khái niệm thương hoa tiếc ngọc a
- Ngươi ư? Trông thì đẹp trai đấy, mà tính thì đê tiện, vô sỉ, hạ lưu bỉ ổi. Chẳng đáng mặt nam nhi!
- Cái gì...? - Y Nhiên trợn mắt. Lại gì nữa đây, đẹp trai, nam nhi? Đổng Ngạc Y Nhiên - cô là nữ nhân cơ mà??
Vành tai cô ửng đỏ. Không phải do cô nghe lầm chứ, hay thị lực của người này không phân biệt nổi giới tính người khác??! Uyy, thực là nam nhân ư? Nếu đây là tiền thế của cô, thì kiếp trước cô là con trai sao?
- Sự thật mất lòng mà. Hỏi chi!
- Hừm, không tranh cãi với cô nữa. Ta phải đi rồi! - Cô hững hờ, nội tâm dậy sóng dữ dội, ngẩng cao đầu quay gót bước đi. Đen đủi nhất là, được một bước, cô liền ngã quỵ xuống. Vị nữ tử kia không còn cảm giác lo lắng, thay vào đó là bỡn cợt, chống nạnh cười dọa
- Ngạo Thiên, ta nói ngươi biết, nơi đây cách thành rất xa, hơn nữa rất mau tối, tìm đường ra ban sáng đã khó, đến khi bắt đầu sẩm tối hệt như một mê cung lừa người. Còn có rất nhiều con thú đói ăn, đói ăn giống như ngươi vậy, ở đây căn bản chỉ có thể chống chọi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn không được thì chết. Ta biết ngươi không hề tầm thường, đối với nơi đầy độc dược như nơi này, thoát thân là vô cùng dễ dàng. Nhưng ta e rằng, thân thủ của ngươi bây giờ, đừng nói đến thú hoang, ngay cả con rệp cũng không bắt nổi.
Y Nhiên bị đánh động tâm lý, có vài phần hơi hốt, vài phần đề phòng. Cô mới chỉ biết, bản thân bây giờ là nam nhân, tên Ngạo Thiên, có thù với ai đó và chấm hết. Sau một hồi suy nghĩ trầm luân, cô mỉm cười nhạt
- Được, ta đi cùng cô.
- Ha, ngươi là đang nhờ một con nhóc hỉ mũi chưa sạch sao?
- Chứ không phải ngươi nài nỉ ta ở lại sao? Đến đây đỡ ta. Nói xem, ngươi tên gì?
Vị nữ tử vừa dìu cô, vừa nhăn mặt không hài lòng nhưng vẫn trả lời đàng hoàng
- Ta họ Lâm, tên Yến, gọi là Tử Yến. Đừng có hỏi gì thêm đấy
Trên suốt dọc đường đi, cả hai im lặng. Tử Yến dẫn cô về một căn nhà tranh lụp xụp. Cô nằm xuống chiếc võng tre nghỉ ngơi. Tử Yến bưng vào một chậu nước thuốc, mùi hăng hắc nồng đậm xộc vào hai cánh mũi làm cô buồn nôn. Y Nhiên che tay
- Mùi khó chịu quá!
- Phải mùi thế thuốc mới có tác dụng. Ngươi có cần ta băng bó vết thương giúp không?
- Không cần - Cô từ chối - Thuốc cô lấy dùng thế nào?
- Ngâm mình khi tắm
-... Ở đâu?
Cô hơi ngập ngừng. Kể từ khi biết bây giờ bản thân mang giới tính là nam, đến việc đi hái hoa cô còn không dám chứ đừng nói đến việc tắm
- Ngoài kia có đấy. Có cả bồn ngoài đấy rồi, mà hơi nhỏ
Cô im lặng đi ra ngoài. Nhắm chặt mắt, cô cởi bỏ y phục đầy máu, lặng lẽ xối nước, vẫn không dám mở mắt. Cố lắm, chừng chục phút sau đó, cô nói với vào trong lều
- Ah! Tử Yến, cô có bộ nào mà ta có thể mặc không?
- Ta có y phục nam nhân ở đây!
- Vậy đem ra ngoài cho ta
- Vậy cũng đc hả?
- Không thì đặt gần đấy là được
Cả hai người cùng im lặng, riêng cô, nhất thời không hiểu vì sao một người con gái sống ở nơi hoang vắng lại có đồ của nam giới? Không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng lấy đồ và mặc, một cách không cần nhìn (-.-)
Y Nhiên khoan khoái bước vào, ánh mắt đối với Tử Yến đồng thời sắc lẹm hơn trước. Như hình dung ra, cô nàng giải thích
- Có vẻ ngươi đang nghi ngờ ta có động cơ mờ ám khi giúp ngươi nhỉ? Yên tâm, ta có rất nhiều đồ, già trẻ gái trai đều có. Mỗi lần vào thành ta lại mua một bộ, dùng để cải trang khi muốn vào trong nội thành, nên đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đấy nữa. À, ngươi không muốn nhờ ta băng bó thì cầm lấy hợp thuốc này, thoa lên vùng bị thương đều đặn hai lần một ngày, ba ngày sau sẽ khỏi hẳn
- Hiệu quả như vậy ư? - Cô trợn mắt. Bình thường, ở thế kỷ XXI, thuốc đạt hiệu quả lắm mà cho người vừa chết đi sống lại dùng cũng phải mất hơn tuần mới có thể bình phục. Đằng này,.. - Cô là Hoa Đà tái thế sao?
- Ha ha! Người như Ngạo Thiên mà cũng biết hỏi đùa vậy sao? Ta tin rằng, nếu là ngươi, ắt hẳn chỉ cần 3 ngày là khỏi
Nhíu mày, cô thầm mường tượng ra người tên Ngạo Thiên này phải đỉnh đến nhường nào. Thấy cô đờ mặt ra, Tử Yến dúi cho cô bát thuốc không quên dặn cô bôi thuốc sớm. Y Nhiên không khỏi lắc đầu ngao ngán, đã cố tránh rồi vậy mà... Chắc lần này không thoát được. A, thiên địa ơi, tại sao số cô lại đen đủi thế này??
Cô nhanh chóng cởi bỏ phần trên của y phục, nhắm chặt mắt lại rồi cố gắng dần dần hé mở. Nhưng... cô liền phát hiện ra một điều
- Cái... cái gì thế này!?!!!
Rốt cuộc, cái con người này, là nữ hay là nam?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...