Nợ Nhau Một Hạnh Phúc

*thay đổi ở đây hiểu theo 2 nghĩa, 1 là gương mặt, tính cách, 2 là tình thế.
1 thánh sau tại nhà Bảo Vy.
Cha mẹ cô chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm cô. Cha cô ngồi trên xe đợi mẹ cô ra lúc này thì. . .
- Tôi tìm chú gần 1 tháng nay giờ mới gặp.
Cha Vy nhíu mày nhìn bà bán vé số, mẹ Vy trong nhà đi ra.
- đúng rồi chú còn giữ tờ vé số đò không?
- Anh à có việc gì vậy?_ Mẹ Vy hỏi ông.
- Em còn giữ tờ vé số anh mua lúc con Vy nhập viện không?_ Ông hỏi bà.
- Hôm qua em thấy nó trong bóp của anh._ Bà nhớ kĩ như vậy tại vì chỉ hôm đó ông mua vé số những.ngày sau ông đâu mua nữa nên dễ nhận dạng.
Ông lấy bóp ra, đúng là tờ vé số hôm đó.
- Vẫn còn, có chi không?
- Chú trúng số đặc biệt rồi đó, chiều đó sổ biết chú trúng tôi đến bệnh viện mà không gặp chú.
Nghe vậy ông liền lấy điện thoại ra dò số vào ngày đó thì đúng là như vậy. May mắn mai là thời hạn cuối. Và may mắn hơn lúc đó ông mua đến 2 tờ nên tổng cộng ông trúng là 3 tỷ
Trời thương, cuối cùng trời đã thương ông bà.
Ông bà đi đổi vé số và cho người bán vé 10 triệu, đi trả nợ hết 300 triệu. Còn lại 2tỷ7. Ông bà gửi vào ngân hàng.

Lo xong hết mọi chuyện ông bả mới nói cho Vy nghe. Vy mừng rỡ, nỗi lo của cô cuối cùng cũng đã tan biến.
Vy là 1 đứa con hiếu thảo, lúc trước khi những người họ hàng quay lưng với cha mẹ cô, thấy cha mẹ cô nhịn nhục vì cô mà sống trong gia đình đó. Thấy họ vì cô mà hy sinh, không.ngại nắng mưa mà đi làm khiến cô khóc và thương họ nên cô phấn đấu. Có lúc cô đứng trước gương tự nói với chính mình
- Cha mẹ vì con mà nhẫn nhục, hy sinh. Con vì cha mẹ mà học được kiên trì, phấn đấu.
Để bây giờ mọi chuyện đã ổn, cô có thể hết lo lắng mà thi đại học.
. . .
Vì hiểu cho tình trạng của Vy nên khi kiểm tra tập trung giáo viên đến bệnh viện gác kiểm tra cho cô. Thi học kì cũng vậy.
Nhờ bạn bè cô không bỏ dỡ bài học và nhờ những lúc rãnh rỗi làm bài tập và học từ vựng nên cô đã qua kì kiểm ta tập trung và thi học kì 2 suông sẻ. Hôm nay là ngày cô gỡ băng ra.
Y tá, bác sĩ, cha mẹ cô cả Hoàng Khải cũng có mặt ở đây.
Bác sĩ bắt đầu mở băng, từng vòng băng, sợi băng gạt đặt xuống khay trên xe đẩy. Một gương mặt mới được mở ra.
Cha mẹ Vy hoàng toàng bất ngờ với gương mặt này. Khải thì đứng hình kho thấy nó.
Y tá đưa Vy 1 chiếc gương, Vy ngẩn người khi thấy mình trong gương, cô bây giờ mới hiểu vì sao cha mẹ cô và Khải biểu hiện như vậy.
Trong gương là 1 con người khác, cực kì xinh đẹp. Gương mặt gãy cúp biến mấy chỉ còn gương.mặt trái xoan. Chiếc mũi thấp, bẹp giờ đã cao và gọn. Đôi môi dày giờ đã mỏng hơn lúc trước. Mọi thứ trên mặt cô thay đổi chỉ có đôi mắt 2 mí, chân mày lá liễu không thay đổi. Cô hoàn toàn ưng ý với khuôn mặt này.
Sau khi lành lặng Yeong trở lại lớp học, anh đang học khối A chuyên ngành quản trị kinh doanh để sau này nối nghiệp gia sản nhưng đây là ngành anh không hề thích bởi nó trói buột và đấu tranh.
Anh giống Vy muốn có cuộc sống bình thường, thích tự do không thích hào nhoáng bon chen (vậy mà kêu con người ta học ngành PR (—_—°) )
Ước mơ của anh rất giản dị, chỉ muốn học ngành mình mơ ước làm điều mơ ước bởi từ bé anh luôn bị cha bó buột trong khuôn khổ, phép tắc, bây giờ vẫn vậy.

- Khánh Anh, gần 1 tháng qua cậu đi đâu vậy? Sao không đến lớp._ Duy Tuấn khoác vai anh.
- Định trốn ổng nhưng bị té xe và bắt về._ Khánh Anh nói.
- Chịu đi, cuộc đời tôi, chú và Duy Tuấn là cam chịu mà. Đâu phải 2 thằng này chưa từng làm như chú nhưng mấy ông lão ở nhà cao tay hơn mình._ Tuấn Hiền vỗ vai Khánh Anh, an ủi. (cha họ mới gần 50 mà gọi ông lão =_=, qúy tử có khác)
Dương Duy Tuấn, Trương Tuấn Hiền và Duy Khánh Anh là 3 người bạn thân từ bé cho đến lớn. 3 nhà đều thuộc dạng hào môn, qúy tộc. 3 người cùng chung hoàng cảnh cùng bị trói buột giống như nhau. Họ cũng đã từng đứng dậy phản kháng nhưng đều thất bại.
3 thiếu gia nhà họ Trương, Dương, Du được bạn bè trong trường và trong lớp gọi là F3, thay vì trong phim F4, 4 người đẹp như hoa thì ở đây 3 người nên gọi F3.
- Ê tối nay đi clup không?_ Duy Tuấn lại rủ rê.
- Dẹp đi, chừng nào cậu nghĩ ra cách giúp cho tôi bỏ trốn được thì nói còn hữu ích hơn.
Khánh Anh là thiếu gia nhưng anh không rượu chè, không thuốc lá, không cờ bạc, không ăn chơi, không gái rú là 1 good boy cực chất mà bao nhiêu tiểu thư cô gái thích nhưng không hiểu tại sao đến giờ không có bạn gái.
- Thừa biết Khánh Anh không có hứng mà còn rủ. Cậu làm good boy cũng đành, vậy thiếu gia nhà họ Du có thể cho biết tại sao mấy năm nay lại không có bạn gái được không?_ Tuấn Hiền đùa.
- Chưa tìm người ưng ý, không thích những tiểu thư đỏng đảnh, giả tạo. Càng không thích những người con gái thích hào nhoáng, ăn chơi._ Khánh Anh cuối cùng cũng nói ra những điều mà mấy năm qua các cô gái thắc mắc.
- Các cô gái nghe cậu nói vậy liền tuyệt vọng hết rồi đấy._ Duy Tuấn bật cười nói.
Khánh Anh và Tuấn Hiền.nhìn mấy cô gái, đúng như Duy Tuấn nói, bởi xung quanh đây toàn là tiểu thư con nhà đài các. Cô gái nào cũng dính 1 ý vào loại con gái Khánh Anh ghét.
- Tớ thấy có 1 cô gái xinh đẹp, đủ tiêu chuẩn bên cậu, yêu thầm cậu mấy năm qua mà cậu không để ý đấy thôi._ Tuấn Hiền bỗng nói.
Khiến cho Khánh Anh và Duy Tuấn đồng thanh hỏi ai vậy? Các cô tiểu thư cũng lắng tai nghe và tò mò.

- Là em, Kang Yeong oppa._ Tuấn Hiền giả giọng. Anh chu mỏ định hôn Khánh Anh, Khánh Anh đẩy ra.
- Duy Tuấn oppa giúp em một tay nào?
2 người họ xúm nhau ăn hiếp Khánh Anh, Tuấn Hiền định cưỡng hôn Khánh Anh, cướp đi nụ hôn đầu của anh. Khánh Anh dùng võ chống lại, khi lật ngược tình thế anh đánh Tuấn Hiền vài cú và được sự giúp sức của Duy Tuấn. Tuấn Hiền bị đánh xong tới Duy Tuấn bị Khánh Anh và Tuấn Hiện đánh vì tội gió chiều nào theo chiều đó. Đương nhiên là họ hoàn toàn đánh đùa với nhau. Mang tiếng là thiếu gia nhưng họ hoàn toàn không ra dán mà rất thân thiện. Lớp học trước khi vào học bị 3 người họ làm náo loạn.
Xuất viện, hôm sau cô liền trở lại trường để ôn thi tốt nghiệp và đại học.
Để cho nhỏ bạn và bạn bè của cô bất ngờ cho nhỏ bạn. Cô đeo khẩu trang vào lớp. Bộ dạng cô đeo khẩu trang khá quen thuộc của cô nên mọi người không để ý.
Thấy cô vào lớp mọi người đến hỏi thăm. Vy biết người nào thật lòng, người nào giả tạo. Họ hỏi thăm cô vì 1 chút tình.người và phần lớn vì gia đỉnh cô vừa đổi đời.
Trong đám người đó không có nhỏ bạn của cô. Khi đám bạn giải tán vào tiết, giáo viên chưa lên lớp cô hỏi
- Sao mày không hỏi thăm tao giống họ.
- Tao cũng định hỏi. Sao mày không chết! Sống chi vậy cho chật đất.
Đấy là lời bạn thân từ nhỏ bạn thân hỏi thăm nó.
- Tao sợ mày tốn tiền nên ráng sống, mày còn nói._ Vy cũng lanh lẻo trả lời.
- Thương bạn bè ghê bây, mặt mặt chưa hết sao mà đeo khẩu trang._ Nghe Diệp Chi nói cô mới nhớ ra. Cô gỡ khẩu trang ra. Diệp Chi thấy liền thốt lên 2 chữ hot girl.
Nghe vậy cả lớp tụm lại xem mặt Vy. Vy liếc Cư Lệ vụ nhiều chuyện.
Cả lớp bu Vy như bu cục đường, giáo viên đi lên giải tán mới xong. Giáo viên cũng khá bất ngờ khi thấy gương mặt này của Vy.
Ra về Vy chờ Vỹ, định làm cho cậu 1 món quà sinh nhật trễ đầy bất ngờ. Cư Lệ nhiều chuyện nên ở lại xem.
Vy núp trong lớp đợi Vỹ đi ngang, Vỹ cuối cùng cũng đi ngang Vy bước ra nhưng chỉ 1 bước dừng lại. Khi thấy Vỹ đi cùng cô gái khác tay trong tay.
Vy không.nghi ngờ nhưng câu nói vô tình của Cư Lệ khiến cô nghi ngờ, cô nhớ lại những dòng status mà Vỹ post trên SNS. Vy hiểu ra. Cô cười chua chát.

Thì ra 3 tháng qua cô bị phản bội mà không hề hay 1 chút nào, cũng phải thôi do cô mà ra cả mà.
Vy lấy 1 tờ giấy ghi chù viết 5 chữ bỏ vào lọ sao. Nhờ Cư Lệ đưa còn cô đi về. Cô đi ngang mặt Vỹ, lạnh lùng đụng vai Vỹ và cũng lạnh lùng xin lỗi.
Với gương mặt hiện tại Vỹ hoàn toàn không biết cô là Vy.
Cô đứng từ xa xem, Cư Lệ đưa cho Vỹ túi quà và nói gì đó, mặt cô gái đi chung Vỹ tối sầm lại.
Cô âm thầm quan sát Vỹ, cô ra tới cổng trường tưởng Vỹ xẽ ném quà đi nhưng cậu không.ném mà làm theo lời Cư Lệ. Cậu mở ra xem thấy 5 chữ "chúng ta chấm dứt đi". Cậu liền vò tờ giấy lại thành 1 cục và gọi điện cho Vy ngay trước mặt cô gái kế bên.
Vy không từ chối mà nghe trực tiếp điện thoại.
- Vy à! Tại sao lại nói chứ?_ Vỹ vẫn tưởng cô chưa xuất viện.
Vy vô cảm đi tới trước mặt Vỹ, đứng đối diện với cậu.
- Bởi đó là việc cậu chọn.
Vỹ lấy điện thoại xuống khỏi tai, nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Cậu không tin đó chính là Bảo Vy. Cậu còn lấp vấp hỏi phải là hay không thì Vy lạnh lùng nói "đúng, tôi là Diệp Bảo Vy".
Vỹ ngây người, ngay tức thì Vỹ đổ thừa vì Vy đẹp nên không muốn quen cậu. Vy đoán trước ý của cậu sẽ nói vậy nên Vy nghe nhếch mép cười và nói "bạn không sợ, bạn nữ kế bên bỏ bạn luôn sao?". Vy lại dùng hàm ý cô biết nếu Vỹ phản bội cô thì tức là cậu không ngốc. Cậu sẽ hiểu ra lời cô nói.
Không cần cậu hiểu hay không Vy xoay người bỏ đi, đúng như Vy nghĩ, Vỹ hoàn toàn hiểu ra việc cậu phản bội cô.
Thấy biệu hiện của Vy, Cư Lệ khẽ rùng. Cư Lệ nói "mày thay đổi rồi sao?". Vy ngẩn ra khi nhận thấy con người cô bây giờ.
Đúng là quá nhanh đến nổi cô bất ngờ, chỉ mới vài phút trước là 1 con người vui vẻ, thân thiện. Nhưng bây giờ là lạnh lùng, vô cảm, xa cách.
Có lẽ do cô đã chịu nhiều áp lực, cú shock và nỗi đau. Thay vì bật khóc thì bản thân cô đột ngột thay đổi.
Cô nhớ lại những con người đối xử với cô, với gia đình cô. Cô nghĩ nếu cô đã bỏ qua cho họ lâu nay thì bây giờ chỉ 1 người đã khơi dậy nó thì cô sẽ trả lại tất cả 'ân tình' mà họ đã trao cô.
- Đúng! Tao đã thay đổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận