- Cư Lệ.
Một lúc sau Bảo Vy mới cất tiếng, nghe giọng cô có thể cảm nhận được cô rất sung sướng.
Cô mở to cửa cho Cư Lệ bước vào. Thấy người đàn ông trong bếp Cư Lệ hỏi cô kết hôn lúc nào vậy? Bảo Vy lắc đầu nói làm gì có.
- Vậy mày sống thử hả?
Câu nói khá lớn khiến Bảo Vy muốn độn thổ còn Khánh Anh nghe thấy, môi hơi cong lên.
Cô dẫn Cư Lệ vào phòng kể mọi chuyện cho Cư Lệ nghe. Cư Lệ lúc này mới hiểu ra, cô cảm thấy tại sao Khánh Anh giống người đàn ông đó quá vậy.
Chỉ có Cư Lệ, Bảo Vy mới ăn nói thoải mái, sống buông thả chứ bình thường cô rất bó buột mặt trong khuôn khổ mà cô tự tạo ra, dù cho là Chí Liên cô vẫn bó buộc mình.
Nói chuyện một hồi Khánh Anh vào mời họ ra dùng bữa, lúc đầu không thấy rõ mặt Khánh Anh nhưng khi lên bàn ăn Cư Lệ mới thấy. Cô nhớ lại người Bảo Vy cứu 7 năm trước thì cô nhận ra Khánh Anh là người con trai đó.
- Bảo Vy, kí ức mà mày bị tai nạn mất đi đó tới giờ đã nhớ lại chưa?_ Cư Lệ đột nhiên hỏi trên bàn ăn.
Bảo Vy không e dè vì sự có mặt của Khánh Anh mà trực tiếp trả lời.
- Vẫn chưa! Tao không biết đó là gì. Nhưng mọi thứ tao vẫn nhớ mà, có lẽ không quan trọng.
Bảo Vy cười nhẹ.
Khánh Anh hơi đâm chiêu.
Bảo Vy bị mất trí nhớ sao?
Cư Lệ nhìn Khánh Anh, thầm nghĩ
Như vậy là Bảo Vy không biết Khánh Anh từng được Bảo Vy cứu. Theo như Bảo Vy nói thì con người này là anh em song sinh với Thiên Ân, theo cô nghĩ chỉ là một. Nếu vậy thì tại sao khi Bảo Vy cứu anh, anh không ở lại và khi bình phục rồi theo đuổi, để 2 năm sau cuộc đụng tình cờ đó liền lập tức theo đuổi Bảo Vy. Chẳng lẽ anh chỉ yêu vẻ bề ngoài của Bảo Vy chứ không phải con người thật sự của Bảo Vy.
Cư Lệ là bạn thân với Bảo Vy khá lâu cũng đã 12 năm rồi, thế nên cô liền ra chiêu cảnh cáo Khánh Anh.
- Giờ tao đã biết mày bị mất kí ức gì rồi.
Bảo Vy ngạc nhiên, Khánh Anh cũng muốn nghe.
Cư Lệ nhìn Khánh Anh, cô cười khẩy nói với anh: không tiện chứ!
Khánh Anh gật đầu ý nói không sao.
Cư Lệ mới nói ra.
- Năm lớp 12, trên đường đi học về mày từng cứu một người con trai bị tai nạn xe. Anh ta lúc đó mất máu nhiều lắm, lúc đó nhóm máu anh ta đã hết nên mày truyền một lượng máu lớn của mày cho anh ta. Đến giờ tao không hiểu, một người sợ kim tiêm, sợ đau như mày tại sao lúc đó lại can đảm như vậy?
Khánh Anh có chút sững sờ, Cư Lệ nhìn thấy cô liền biết cô đã đoán đúng.
Bảo Vy với kí ức này với cô chẳng khác gì tờ giấy trắng. Cô lắc đầu nói với Cư Lệ cô không có ấn tượng gì nên không biết, cô còn bảo Cư Lệ kể tiếp. Cư Lệ kể tiếp:
- Anh ta bị khá thương khá nặng mà mày rất ngốc, không những truyền máu mà còn trả tiền thuốc cho anh ta. Làm cho ngày hôm sau mày bị tai nạn buột cha mày phải truyền máu lại cho mày. Còn anh ta bỏ đi và 'trả ơn' cho mày như thế nào thì tao không biết.
Mặt Bảo Vy tối sầm lại.
Ông ta truyền máu cho mình sao?
- Bảo Vy, mày nhớ diện mạo anh ta không?
Bảo Vy lắc đầu, cô nói một chút kí ức gì về chuyện đó cô còn không nhớ huống chi diện mạo.
- Có phải anh ta bảo mày học ngành PR đi, sau này vào công ty anh ta, anh ta sẽ nâng đỡ mày thế nên mày chọn ngành bon chen đó mà từ bỏ ước mơ từ nhỏ.
Cư Lệ hoàn toàn không biết Khánh Anh trả ơn cho Bảo Vy như thế nào. Bảo Vy chưa kể cho cô nghe thì đã bị tai nạn mất đi kí ức về chuyện đó. Câu nói đó hoàn toàn chỉ là phỏng đoán của cô nhằm nhắm vào Khánh Anh.
Khánh Anh giả vờ điềm tĩnh, che đậy sự hỗn loạn bên trong.
Bảo Vy lắc đầu như người mất trí, cô nói: không biết, chỉ là theo trực giác là học thôi.
Khánh Anh hiểu, tuy cô mất đi trí nhớ nhưng cảm giác vẫn còn. Như vậy tức là cô làm mọi thứ là vì anh sao?
Bảo Vy không muốn nhắc lại nữa, cô bảo ăn đi. Cô không muốn nói chuyện trong lúc ăn.
Xong bữa ăn, Bảo Vy và Cư Lệ rửa bát. Khánh Anh ở ngoài.
Khi Bảo Vy rửa xong, Khánh Anh có chuyện về. Cư Lệ đúng lúc cũng về nên quá giang, căn nhà chỉ còn lại Bảo Vy.
Trên xe
- Nhà em ở đường chỗ nào?
- Sau ngày anh bị tai nạn thì Bảo Vy cũng bị mà tai nạn đó bị Hoàng Khải gây ra làm gương mặt của nó bị hủy đi một nửa. Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật nếu không khi nó tỉnh dậy e là không chịu được. Và ca phẫu thuật thành công, chi phí phẫu thuật do người nhà Hoàng Khải trả hết kể cả tiền viện phí. Cũng từ đó Hoàng Khải theo đuổi Bảo Vy, dù cho anh ta theo đuổi Bảo Vy vì nó đẹp đi nhưng khi Bảo Vy gặp biến cố thì anh ta giúp không ít. Còn anh thì sao? Tại sao 2 năm trước anh bỏ đi khi vừa tỉnh lại mà không theo đuổi nó để rồi 2 năm sau gặp lại nó khi nó đã xinh đẹp thì lập tức theo đuổi? Anh và Thiên Ân là một tại sao lại nói 2, anh muốn quay lại lấy danh nghĩa này trả thù nó à? Định lấy oán báo ơn sao?
Cư Lệ quan sát biểu hiện của Khánh Anh.
Chân mày anh chau lại, anh im lặng không đáp bởi chính anh cũng không biết đáp án.
- Ha! Đàn ông mấy người chẳng khác gì nhau, đều vì nhan sắc. Sẵn đây tôi nhắc nhở anh, tôi không biết anh yêu Bảo Vy thật sự hay không nhưng nếu thật thì hãy nói với nó trước đừng để tự bản thân nó biết thì dù cho lúc đó nó yêu anh nhiều đến đâu thì nó cũng sẽ chịu đau mà tự tay cắt đi sợi dây tình yêu đang buột chặt đó. Nó rất ghét người khác lừa dối và ghét hơn loại đàn ông chỉ yêu thể xác mà không phải linh hồn.
Tay Khánh Anh cầm chặt vô lăng, xe cũng dừng lại trước đèn đỏ và đang chờ đèn xanh.
Từ đầu tới cuối anh chỉ im lặng nhưng vẫn nghe hết những lời Cư Lệ nói.
Cư Lệ nói cô chỉ quá giang xe anh để nói với anh những lời đó thôi, cô thì tự về được. Và mở cửa xe bước xuống. Trong xe chỉ còn Khánh Anh.
Khi đèn xanh bật lên, xe anh lại lăng bánh. Anh đâm chiêu một lúc rồi quyết định cầm máy lên gọi cho Eric, khi Eric bắt máy thì anh mới cất tiếng. Anh nói: điều tra cho tôi, có phải 7 năm trước Bảo Vy từng bị tai nạn hay không? Người gây tai nạn là ai? Cả hình của cô ấy từ năm 12 đổ về trước.
Nếu mọi thứ là sự thật thì anh nên đối xử với Bảo Vy như thế nào? Anh có nên nói với Bảo Vy anh là Thiên Ân hay không? Thật sự, tất cả câu hỏi của Cư Lệ lúc nãy anh hoàn toàn không có câu trả lời. Anh cần thời gian suy nghĩ để nhận ra tại sao bản thân lại làm vậy. Và anh nên nghĩ ra câu trả lời thật sự cho chính mà và cho cả Bảo Vy về mọi chuyện trong quá khứ nếu một ngày trong tương lai câu chuyện được khơi dậy.
. . .
Cư Lệ xuống xe Khánh Anh thì đi bộ trên vỉa hè, đi được một lúc thì cô ghé vào một tiệm hoa. Mua một bó hoa bông hồng tím, vừa bước ra khỏi cửa hàng hoa, đi vài bước thì bị một người đàn ông đụng phải, bó hoa trên tay cô rơi xuống. Những cách hoa màu tím của hoa hồng cũng rớt ra, coi chưa kịp nhặt bó hoa lên thì người đàn ông đó đã đạp lên suýt chút nữa cũng đạp lên tay cô mất rồi.
Sau khi đụng cô, rồi đạp hoa mới mua của cô thì bỏ đi.
Đụng phải Cư Lệ này một tiếng xin lỗi không có thì dễ dàng bỏ qua cho đi như vậy sao?
- Đứng lại cho tôi.
Nhưng người đó không nghe, cứ thản nhiên nghe điện thoại và đi. Anh đi đến xe của anh, định mở cửa xe bước vào.
Cư Lệ bị anh chọc giận thật rồi, cô lấy bó hoa bị anh giẫm lên đó ném về phía anh, mục tiêu là ngay đầu (•_•")
Bó hoa hạ cánh ngay đầu anh.
Một cú ném rất chuẩn, rất thành công.
Đằng xa có một cô gái xinh đẹp thấy cảnh đó cô cũng dừng lại, cách đó không xa xem họ.
Anh ngắt máy và quay lại nhìn thì thấy một cô gái nhỏ hơn anh 3 tuổi. Anh tưởng là 1 người đàn ông nào đó nhưng nếu một cô gái thì anh nghĩ chỉ là vô tình (vâng! Vô tình (^3^))
- Nhóc con, nếu có vứt rác thì lại thùng rác đừng vứt ra đường như vậy, rất thiếu văn hoá và trúng người khác.
Nhóc con?
Thiếu văn hoá?
- Là tôi cố ý ném vào anh đấy! Đầu anh lủng lỗ à như vậy là vứt rác sao? Tôi năm nay 24 tuổi chứ không phải 14 tuổi.
Với lời thừa nhận của Cư Lệ, người đàn ông đó liền nổi điên bởi trước giờ chưa có kẻ nào dám làm vậy với Dương Duy Tuấn này.
- Giữa trưa nắng gắt đầu cô có vấn đề à? Vô duyên vô cớ ném bó hoa vào người tôi? Hay là muốn tôi để ý, hửm?
Duy Tuấn bước lại phía Cư Lệ.
- Nếu vậy thì xin lỗi, người như cô không hợp với gu của bổn thiếu gia đây?
Cư Lệ nhìn anh cười hihi rồi nghiến răng ken két, nói: anh-bị-điên-à!.
Trước cuộc xung độ của cặp oan gia đó thì đằng xa trái với thái độ căng thẳng khi thấy 2 người đang trảm nhau thì cô lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng xinh đẹp như hoa lan, khoanh tay nhìn họ và nói "đúng là giống thật".
- Rõ ràng là cô muốn tôi để ý.
Ở phía này Duy Tuấn vẫn anh đấu võ mồm với Cư Lệ.
Cư Lệ cười khẩy.
- Tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại loại người thích ảo tưởng như anh chứ?
Duy Tuấn định đáp lời thì điện thoại anh đổ chuông anh bắt máy trả lời rồi ngắt. Vội đi nhưng bị Cư Lệ nắm áo anh giữ anh lại.
- Xin lỗi!
- Ừ! Nể tình em biết lễ nghĩa xin lỗi nên tôi bỏ qua.
Cư Lệ cười khổ, cô thầm nói con người này từ ngoài hành tinh đến sao?
- Tôi bảo anh xin lỗi tôi?
- Sao?
Duy Tuấn ngoái tai, cứ biểu hiện như anh nghe nhầm.
- Tôi bảo anh. . .
Cư Lệ chưa nói hết thì điện thoại Duy Tuấn lại reo, anh vội vàng lên xe và bỏ lại cho Cư Lê một đám khói.
Cư Lệ ho sặc sụa và hét: đừng để tôi gặp được anh. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh.
Nụ cười trên môi của cô gái xinh đẹp đó vụt tắt, nỗi bi thương ùa về trong mắt cô, kí ức về người con trai đó lại hiện về.
- Này, anh kia, không có mắt hay sao mà va vào người ta không xin lỗi.
- Không ngờ nhìn cô như thế mà nham hiểm đến vậy. Cứ nói thẳng không nhận lời người ta đi, cần gì phải làm vậy.
- Lại là anh, anh là người hay âm hồn mà sao ám tôi hoài vậy.
- Là âm hồn.
Cô hít sâu và thở ra. Thầm nói dù sao cũng là quá khứ rồi, hãy để nó đẹp mãi như thế đi.
Cô vẫn sẽ âm thầm theo dõi cặp oan gia này, nếu cô đoán không lầm thì tương lai sẽ có một cặp đôi nữa sắp thành
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...