Nỗ Lực Cuối Cùng

Cửa gỗ hé mở dần lộ ra không gian cô quạnh nơi niềm hạnh phúc từng bao trùm, rộng rải lại lạnh lẽo tình thương, khác hẳn căn nhà nhỏ luôn chân chất sự ấm áp hoài niệm.

Nhưng thật đáng tiết làm sao khi nơi đây lại chính là nơi Minh Yên thuộc về, như lồng chim giam lỏng nàng vô vọng tự do, như bánh xe vòng quay nơi chuột bạch chạy mãi, chạy mãi vì một mục tiêu, viễn vong vốn đã chẳng còn tồn tại, tất thảy chỉ còn là ý chí… Hay nói đúng hơn là một sự cố chấp đến mù quáng tầm mắt.

Để mà giờ đây, kiểm tra kệ giày rồi Minh Yên mới thầm thở phào khi Chu Lệ Tâm hiện tại không có ở nhà, cùng Hàn Lâm thay giày xong nàng xoay người muốn cất bước lên phòng lại bị cô bất ngờ ôm chậm lấy từ sau lưng.

Tiếng áo khoác sột soạt thoáng vang lên liền chóng vánh vụt tắt, nhường lại phía sau là một bầu không khí tĩnh mịch lại ngột ngạt ngượng ngùng cực kì.

Khuỵu chân Hàn Lâm vòng tay dịu dàng ôm lấy tấm thân một Minh Yên bé nhỏ, cằm tựa trên bờ vai thon gầy mà cô nhè nhẹ áp mũi thoáng hưởng thụ hương dầu gội vẫn còn lưu đọng nơi say gáy.

Không gian riêng tư rồi Hàn Lâm lại bắt đầu hành động thân mật, chỉ là xa cách mỗi khi chạy xe thôi thì liệu có cần phải nhớ nhung đến độ ôm nàng mãi không chịu buông rời như vậy không?

- Kể ra quả thật cậu rất thích ôm tớ nhỉ, Hàn Lâm? _ Minh Yên chán ngán trước điệu bộ trẻ con này của Hàn Lâm mà nhẹ giọng ngán ngẫm.

- Tớ thích những thứ nhỏ bé dễ dễ thương thương, và cậu lại là bảo vật hội tụ đủ loại ưa thích của tớ đấy Minh Yên à.

Hàn Lâm nhẹ giọng hảo ngọt xong liền khẽ khàng đặt lên bên má của Minh Yên một cái thơm khẽ khàng, tức khắc có phản ứng mà nàng cả kinh liền nghiêng đầu tránh né, có chút cự quậy cũng không quên gằn giọng quở trách:


- Cậu đừng có tùy tiện quá phận nha Hàn Lâm! Tớ mời cậu ở lại không phải để làm mấy cái hành động như này đâu!

- Vậy tớ ở đây với cậu vì mục đích gì chứ? Chẳng phải là để chúng ta có thời gian thân mật sao?

Hàn Lâm nhẹ giọng châm chọc lại ngay lập tức khiến Minh Yên có chút chột dạ, bởi dẫu sao ý định của nàng từ đầu cũng là được dành thời gian riêng tư với Hàn Lâm, nhưng không phải lãng phí vào những hoạt động ái ngại này, nay nàng bị cô nói trúng tim đen, không thể không vội cao giọng phản bác a.

- Cậu… Cậu đừng có tưởng bở! Tớ mời cậu ở lại chỉ là để ăn trưa thôi. Dùng bữa xong, cậu phải về ngay cho tớ.

- Cậu ghét tớ đến vậy sao Minh Yên? _ Hàn Lâm nhẹ giọng ủ dột, cũng không còn áp mũi hưởng thụ hơi người của Minh Yên nữa.

- Tớ… Không phải vậy đâu. _ Minh Yên có chút bất lực mà trầm giọng cố vực dậy suy nghĩ của Hàn Lâm.

- Vậy cậu có ghét tớ tùy tiện lộng hành như hiện tại không?

Hàn Lâm ghé sát tai Minh Yên thủ thỉ, thoáng nhột nàng khẽ nghiêng đầu tránh né, cũng đồng thời mím nhẹ môi thành thật:

- Tớ cũng không biết nữa… Nhưng bản thân vẫn cần thêm thời gian thấu đáo chưa thể vội vàng được. Nên xin cậu đấy Hàn Lâm… Đừng hành động kì lạ nữa có được không? Cậu làm tớ có hơi sợ cậu rồi đấy.

- Như thế là quá tàn nhẫn đối với tớ rồi Minh Yên, không được ôm cậu, chắc tớ sẽ không sống nổi mất. _ Hàn Lâm tinh nghịch vẫn muốn tiếp tục day dưa mà nhẹ giọng nũng nịu.

- Cậu đừng có làm quá lên như thế chứ! Thế trước khi gặp tớ, cậu không phải đã rất lạc quan sao?

Minh Yên nhẹ giọng ngán ngẫm lại chỉ nhận về là khoảng không tĩnh lặng xung quanh, Hàn Lâm sau lưng thần sắc thế nào nàng khuất mắt hoàn toàn không biết, cô nghe rồi liền chỉ đơn giản là im lặng không nói gì.

Lẽ nào nàng lại nói gì sai sao? Lời nàng cũng chính từ lời cha mẹ Hàn Lâm truyền đạt mà, chẳng phải sao? Thắc mắc không kìm được nàng liền bất giác nhỏ giọng:

- Hàn…?

- Cậu thật là… Không phải chính cậu đã nói, rằng việc trước khác việc nay khác, không thể chung quy mà, chẳng phải sao?


Không để Minh Yên kịp dứt lời mà Hàn Lâm nhanh nhảu đã nhẹ giọng ngắt lời, dù là lần đầu bị Hàn Lâm ngắt lời nhưng nàng lại không cảm thấy bức bối hay tức giận gì, chỉ đơn thuần là đoán chừng Hàn Lâm vì nghĩ về câu nói của nàng mới lơ đễnh như vậy a.

Để mà giờ đây, Hàn Lâm cứng đầu như vậy Minh Yên chỉ đành đứng yên mặc cho cô thoả sức ôm ấp, cũng đồng thời khẽ thở dài mà nhẹ giọng đầy ngán ngẫm:

- Vậy cậu muốn tớ phải như thế nào đây?

- Dễ lắm…

Hàn Lâm khẽ cười khúc khích hệt như đã đạt được toan tính, mà khi nói đến đây, cô lại nhẹ nhàng má cọ má với Minh Yên mà nhẹ giọng làm nũng:

- Những lúc riêng tư với nhau, tớ chỉ cần ôm cậu là đủ rồi.

- Được. Chỉ là ôm thôi thì tớ chấp nhận.

Minh Yên nhẹ giọng quả quyết, nói rồi liền giơ chân muốn tiến bước lại bị Hàn Lâm ôm chặt níu kéo, má chạm má Hàn Lâm giọng điệu sủng ngọt nói lời chân thành:

- Nhưng mà Minh Yên à… Tớ không thể đợi chờ thêm được nữa đâu, càng ôm cậu… Trong lòng tớ càng thổn thức rộn vang, càng không thể tiếp tục nhẫn nại a.

- Vậy thì tớ sẽ tránh mặt cậu, cấm cậu không được tiếp cận tớ nữa là được. _ Minh Yên nhẹ giọng có chút nói lời bâng quơ, dường như chỉ là bất chợt cất lời.


- Cậu nghĩ cậu trốn được tớ sao? Sức lực yếu ớt không thể chống cự, còn đòi trốn thoát khỏi một người giờ đã biết được nhà cậu à?

Hàn Lâm nhếch mép có chút khi dễ ý nghĩ của Minh Yên, nàng nghe rồi lại mặt mày thoáng ửng đỏ vì tức giận, dẫu biết ý tưởng của bản thân ngớ ngẩn và bất khả thi đến nhường nào, nhưng Hàn Lâm thẳng thắng như vậy, bất lực càng thêm hổ thẹn.

- Tớ giận cậu rồi! Mau buông tớ ra để còn đi làm bữa trưa nữa!

Minh Yên hờn dỗi vừa trầm giọng vừa vỗ vỗ vòng tay của Hàn Lâm cầu mong buông tha, cảm thấy không nên tiếp tục day dưa mà Hàn Lâm ngoan ngoãn cũng chỉ có thể thả lỏng vòng tay, xong liền theo chân nàng lên phòng cất đồ.

Minh Yên không ngờ căn nhà trống vắng này vậy mà lại đến một ngày có người ghé thăm, đã vậy còn là Hàn Lâm nữa chứ! Thật sự không thể nào hồi hộp hơn, may sao nàng sống tính vốn rất ngăn nắp nên không sợ bị chê bai a.

Cất đồ, ăn trưa rồi lại lên phòng, ôn bài giết thời gian lại đến lúc làm bữa chiều, nhịp sống cứ vậy mà chậm rãi trôi qua, từng giây từng phút ngỡ như sẽ nhàm chán lại bất ngờ được nhuốm màu sặc sỡ bởi sự có mặt của Hàn Lâm, khiến Minh Yên dường như cảm thấy có chút… Không chán ghét lắm với ngôi nhà nơi nàng thuộc về a.

Sau tất cả, bữa chiều tiếp đãi Hàn Lâm đã xong, thời khắc tiễn biệt cô cũng đã đến, có chút lưu luyến mà Minh Yên bóng lưng nhỏ nhắn cầm tay Hàn Lâm bước đi, hướng đến cửa chính dần chấp nhận từ biệt.

Lại không ngờ, Chu Lệ Tâm vậy mà lại từ ngoài cửa bước vào, bà đã về, cũng đã trông thấy một màn trước mắt, rằng Minh Yên, người bà xem là con, lại đang ở cùng một nữ nhi lạ mặt, đã vậy còn tay trong tay nữa chứ!

Minh Yên ngày thường thần sắc lạnh nhạt với Chu Lệ Tâm, nay lại bổng nhiên tươi tắn hẳn lên đoán chừng là vì sự xuất hiện của nữ nhi lạ mặt kia, khiến Chu Lệ Tâm nét mặt lãnh đạm không còn liền hiện hữu vài nét bất ngờ, môi khô khốc khẽ hở, lại lặng tiếng không nói gì, chỉ đơn giản là chết lặng tại chổ vì khung cảnh lạ lẫm trước mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui