Ngày này đan ngày kia trong sự bình yên thường nhật, nhưng chỉ mỗi Minh Yên mọi ngày luôn thấp thỏm biết rõ, rằng gần tới ngày thông báo điểm thi tuyển rồi.
Cao trung H điểm đầu vào thật sự khá cao, đương nhiên Minh Yên rất lo phần bài thi tiếng anh sẽ kéo điểm tuyển sinh của nàng xuống đến tuyệt vọng, chỉ cầu mong bản thân đậu được vào trường cao trung H, mặc cho việc điểm số nàng có thể tàn tạ đến mức nào.
Ngày nhận điểm cũng đã tới, Minh Yên được Minh Tần đưa đi mà nàng ngồi phía sau cứ liên tục hồi hợp không biết kết quả sắp tới sẽ như thế nào, trầm mặc nàng lơ đễnh đến độ Minh Tần phải gọi lần thứ một chục nàng mới có phản ứng.
Mỗi lần như vậy nàng cũng chỉ biết ú ớ hỏi lại, vấn đề này tiếp diễn mãi cũng khiến cho Minh Tần thầm khó chịu, rằng không lẽ đứa nào khi sắp nhận được kết quả thi tuyển đều trở nên cuống cuồng như nàng sao?
…
Bước qua cánh cổng nơi tiếng tăm lẫy lừng mà Minh Yên thầm vui cũng thầm sốt sắn trong lòng, cùng Minh Tần đi được vài bước nàng liền đã đến trước một tấm bảng to lớn ở sảnh chính, trên đấy là thành tích thi tuyển được xếp hạng lần lượt từ trái sang phải.
Minh Yên không tự tin chỉ đành bắt đầu dò tên chính mình từ phải qua trái, Minh Tần thấy Minh Yên rụt rè như vậy cũng thầm thở dài trong lòng, rằng nàng hẳn đã phải rất tâm huyết cho kì thi đợt này lại không dõng dạt tra từ trên xuống.
Bởi nếu có thất bại hoặc hạng quá thấp thì ít ra, nàng đã dám đối diện với sự thật một cách từ tốn và thẳng thắng, thà dò từ trên xuống nàng còn có thể nhìn nhận được thực lực và sự cách biệt giữa các bạn học, cũng có thời gian để chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả không mấy tốt đẹp sắp tới.
Đằng này nàng lại dò từ dưới lên, gặp bản thân gần chót bảng không mừng vì đậu cũng buồn vì bản thân quá thê thảm, nhưng nhỡ đâu nàng mò mẫn tìm tên mãi lại chẳng thấy đâu thì sao? Chẳng phải tình hình sẽ ngày càng tệ hơn sao?
Và đúng thật, Minh Yên dò ngược dòng mãi vẫn chẳng thấy tên mình đâu, càng lên cao nàng càng tuyệt vọng, hai tay không kiềm được liền vô thức nắm chặt thành quyền, môi nhỏ cũng không ngừng tự lẩm bẩm tên chính mình cầu mong phép màu.
Nhưng rồi nàng lại ngớ người chết lặng vì đã dò đến hạng thứ mười rồi vẫn chẳng thấy tên mình đâu, sống mũi ngứa ngáy khẽ sụt sịt, cúi đầu sầm mặt nàng đôi mắt ngấn nước chỉ chực chờ lăn dài trên má, nghiến chặt răng ấm ức nàng hai tay thành quyền bấu vào da thịt đến tê rần cả cảm giác.
Để rồi một bàn tay to lớn từ đâu bổng dưng nắm lấy tay nàng đầy dịu dàng, thanh âm trầm ổn theo đó liền chậm rãi vang lên trấn an:
- Sao em không thử tiếp tục nhìn lên dò tên nhỉ?
- Em đã không đậu rồi. Không nên tiếp tục nán lại quá lâu.
Thất vọng Minh Yên buồn rủ rượi trầm giọng đã không còn sức sống, trì trệ nàng xoay người muốn rời đi lại bị Minh Tần đột ngột hai tay xốc nách, rồi thật dứt khoát nâng cả người nàng lên.
Ngay giữa sảnh chính đông người thế này nàng lại làm ra loại hành động đáng hổ thẹn như vậy, đương nhiên ngay lập tức có phản ứng mà nàng vội vã cao giọng hoảng hốt:
- Anh đang làm gì vậy? Mau thả…
- Nhìn kĩ đi Minh Yên.
Minh Yên thành ra bộ dạng như vậy còn bị ngắt lời liền tức lắm, nhưng rồi cũng phải cố nén xuống nỗi phẫn uất trong lòng mà nàng ngay lập tức nhìn lên bảng thành tích, dò tên mới ngỡ ngàng bần thần:
- Minh… Hạng năm?! Em hạng năm sao?
- Đúng vậy, em đã không thể kiểm tra hết đã đòi bỏ về, nếu không đi cùng anh chắc em đã lỡ mất một cơ hội vô cùng hệ trọng rồi.
Nói rồi Minh Tần từ từ đặt Minh Yên xuống đất, bài thi năm nay vốn không được suông sẻ lại đạt được thứ hạng cao như vậy làm cho Minh Yên sung sướng lắm.
Con tim nhỏ bé giây trước vừa hẫng đi một nhịp cứ ngỡ không đậu tuyển sinh, giờ đây lại hân hoan muốn bung xoã khỏi lòng ngực, chỉ là vài phút thôi mà nàng đã phải trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm cảm xúc nữa a.
Nhưng giờ đây không phải là lúc để hân hoan vì điểm số, bởi nguồn cơn của mọi ánh nhìn đã đổ dồn lên người nàng, Minh Tần đang ung dung ngoảnh mặt sang hướng khác, toan tránh né cái nhìn đầy phán xét và phẫn nộ của nàng hiện tại.
Ngượng đến mặt mày đỏ bừng mà Minh Yên mau chóng cầm tay Minh Tần dẫn đi đầy hậm hực, dần tiến sâu hơn vào khuôn viên trường học mà không để ý phía sau, đứng đầu trong bảng xếp hạnh thành tích là một cái tên đối nàng rất có ấn tượng sâu sắc, sâu sắc của sự thậm tệ và tùy tiện.
…
Lên cao trung Minh Yên còn đặc biệt phải chọn bang, gồm tổ hợp các môn bản thân nàng cảm thấy học tốt và vững chắc nhất.
Minh Tần bên cạnh cùng Minh Yên làm giấy tờ cũng khuyên nàng phải cân nhắc thật kĩ lưỡng, chắc chắn rồi mới quyết định, về sau còn ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp.
Minh Yên các môn tự nhiên vốn không yếu, đặc biệt nàng còn sở trường môn toán, nhưng sách cải cách, khó hơn dễ hơn hoàn toàn không thể lường trước được, dù vậy thì cơ hội chọn ngành bên bang tự nhiên có phần phong phú hơn bang xã hội, sức học nàng vốn tốt, nếu chịu khổ một chút thì có lẽ nàng vẫn xoay sở được.
Quyết định đầu quân cho bang tự nhiên mà Minh Yên mau chóng đi nhận sách, mua đồng phục rồi nhanh chân dạo bước trở về, cũng đồng thời gặt lại không ít những ánh nhìn tò mò, hứng thú sau khi trông thấy bộ dạng như một món hàng muốn xách muốn mang của nàng ở sảnh chính.
…
- Đáng ra anh không nên làm như vậy. Đông người nhìn nhỡ đâu sau này học cùng lớp, bọn họ sẽ gợi lại cái chuyện đáng xấu hổ này thì sao đây? Tới lúc đó muốn tìm cái hố chui vào cũng đã quá muộn rồi.
Trầm giọng hờn dỗi Minh Yên bộ dạng phụng phịu ngồi khoanh tay trên xe mãi không chịu xuống, vành nón dài ám bóng lên đôi mắt đen láy khẽ lấp lánh một màng nước, đưa đi cái nhìn đầy oán trách tới Minh Tần, người giờ đây đang vừa tháo ra cái mũ bảo hiểm vừa nhẹ giọng tươi cười:
- Em lúc đó không có vẻ gì là muốn tiếp tục dò tên mặc cho việc anh đã nhắc nhở em, không còn cách nào khác anh phải sử dụng biện pháp mạnh, em cứng đầu như vậy đương nhiên hệ lụy về sau em tự chịu, không thể trách anh được.
- Anh còn nói vậy được sao? Em cứ tưởng trước giờ anh luôn đối tốt với em lắm chứ. Thì ra… Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao? _ Nhíu mày Minh Yên trừng mắt gầm gừ khó chịu.
- Anh luôn đối tốt với em mà. Nếu không thì chắc gì anh đã khuyên can em quay đầu, đúng không? _ Minh Tần cười cười nhẹ giọng an ủi, cũng đồng thời hai tay vươn tay mở khoá cái mũ bảo hiểm của Minh Yên.
- Còn nhiều cách khác để thay đổi ý định của em mà, tỉ như anh chỉ cần xoay người em là đủ rồi. Chắc chắn đây là cố tình. Anh được lắm anh Minh Tần. Tiếp xúc nhiều với chị Minh Nhi mà anh đã tha hoá luôn rồi.
Minh Yên càng nói càng trầm giọng băng lãnh, thật sự nàng không muốn nghe một lời thanh minh từ phía người có lỗi cả, Minh Tần cũng cảm thấy nếu cứ day dưa mãi chắc chắn sẽ không có kết cuộc tốt, cất đi cái mũ bảo hiểm của nàng mà anh ta phải đành thở dài trầm giọng hạ mình:
- Anh xin lỗi. Sự thật thì lúc đó anh có hơi bất mãn về cách em tra danh sách, nên đã nông nổi làm ra loại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, thành thật mong em thứ lỗi cho anh.
- Thôi được rồi, lần này em tạm tha cho anh, chỉ là tạm tha thôi, về sau nếu em có bị bàn dân gợi lại cái chuyện không hay này, chắc chắn anh phải chịu trách nhiệm đó nha.
Minh Yên bộ dạng vẫn còn lưu luyến vài nét hờn dỗi mà vừa trầm giọng vừa cẩn thận trèo xuống xe, cất bước vào cửa tiệm Minh Tần theo sau cũng chỉ biết cười cười đành chấp thuận người em khoá dưới thù dai này.
Việc Minh Yên trúng tuyển cao trung H danh giá như là một tin nóng sốt dẻo, chóng vánh đã lan toả đến các nhân viên khác trong cửa tiệm, cũng bởi nghe được tin vui này mà Minh Hồng Nhi ngay lập tức trở nên đắc chí, hùng hổ quả quyết do có sự rèn luyện của cô ấy mà nàng mới có thứ hạng như ngày hôm nay.
Cứ ngỡ chỉ vì một bài thi tiếng anh mà cả con đường học vấn của Minh Yên sẽ bị hủy hoại, nhưng khi hay tin, ngày hôm ấy đối nàng quả thực là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên đời, thật sự vui sướng đến đầu óc lâng lâng mơ màng, dường như vui đến quên giờ quên giấc vậy.
…
- Sướng nha. Được vào hẳn trường có tiếng. Còn là hạng năm nữa chứ. Với bài thi đó sao? Đúng là khó tin mà.
Minh Hồng Nhi nằm sấp hai tay chống cằm ngước nhìn Minh Yên đang ngồi ở bàn làm việc, vừa đưa đẩy hai chân vừa nhẹ giọng cảm thán.
- Tại điểm mấy môn khác kéo lên á, chứ tiếng anh em có bốn rưỡi à. Cứ tưởng tạch rồi cơ.
Tâm trạng khá tốt Minh Yên nhẹ giọng, đồng thời một tay lật lật từng trang sách mới, kiến thức mới cách giải cũng khó hơn, nhưng đọc ghi chú ở phần tóm tắt và ví dụ từng dạng, cũng không phải không hiểu a.
- Dịp vui thế này em có muốn chị thưởng gì không? Em không hề đặc biệt ưa thích thứ gì nên lựa quà bất ngờ cũng khá khó a. Chi bằng hỏi trực tiếp em luôn.
Nhẹ giọng Minh Hồng Nhi đứng ngay bên cạnh Minh Yên mà chậm rãi đóng lại cuốn sách nàng đang đọc dở, đã khá muộn rồi nàng cũng không muốn tiếp tục nghiêng cứu. Để mà khi nghe cô ấy hỏi vậy nàng liền trở mình mà nhẹ giọng ôn tồn, thanh âm tinh khiết bình thản không chút tạp chất theo đó cũng chậm rãi vang lên:
- Chị cứ là chị Minh Nhi, mọi người vẫn cứ là mọi người. Tất cả đối với em hiện tại như vậy đã là quá đủ rồi.
- Biết ngay em sẽ nói vậy mà. Nhưng chị biết em suốt gần ba năm qua, không lẽ không nhận ra em muốn gì nhất.
Nói đến đây, Minh Hồng Nhi bổng dưng khụy xuống một chân cho ngang tầm Minh Yên mà lòng bàn tay áp lên cái má bánh bao của nàng, để rồi ngón cái vừa mân mê gò má mềm mịn vừa nhẹ giọng trầm ổn, thần sắc liền trở nên có chút nghiêm túc lại rất đỗi dịu dàng:
- Nào Minh Yên… Em đã nổ lực rất nhiều. Thành công đầu vào một ngôi trường danh giá còn đạt được vị trí cao trong bảng xếp hạng. Với thành tích hiện tại liệu có thể thành công không Minh Yên?
- Chị đang nói gì vậy.
Biết chắc Minh Hồng Nhi đang đề cập đến chuyện gì, chột dạ Minh Yên khoé môi không kiềm được liền cong lên một nụ cười không thể nào giả trân hơn, đảo mắt tránh đi cái nhìn tưởng chừng có thể xuyên thấu cả tâm can mà nàng khàn giọng giả ngây.
- Hãy thành thật với chị, Minh Yên. Em có nghĩ mẹ em sẽ hài lòng với kết quả hiện tại không?
Minh Hồng Nhi hai tay dứt khoát cũng rất nhẹ nhàng xoay cả gương mặt nhỏ xinh xẻo của Minh Yên, mắt đối mắt cô ấy ngoan cố muốn được nghe ý kiến từ nàng, không thể tiếp tục trốn tránh nàng cũng đành phải thở dài, rũ nhẹ rèm mi nàng cúi đầu dán chặt ánh mắt xuống đất, khẽ mím môi đắn đo, dường như rất không chắc chắn mà trầm giọng ỉu xìu:
- Em… Không biết. Nhưng có lẽ…
Nói đến đây Minh Yên bổng dưng ngẩn đầu đưa đi cái nhìn đã hạ quyết tâm, môi nhỏ mọng bình thản cong lên một đường nét khó thấy, khẽ hở liền thủ thỉ vẫn có chút do dự:
- Có lẽ em sẽ hỏi mẹ em lúc đưa thông tin chuyển khoản của trường. Dù sao học phí của em một mình mẹ lo liệu mà.
- Đừng có “có lẽ” với chị.
Minh Hồng Nhi chỉ mới cất lời đã đột ngột hai tay bế bổng Minh Yên lên, bất ngờ như vậy làm cho nàng choáng váng liền hai tay bấn loạn cố ôm chặt lấy vạt áo của Minh Hồng Nhi.
Để mà giờ đây, nhẹ nhàng đặt xuống giường một Minh Yên bộ dạng xộc xệch lôi thôi mà Minh Hồng Nhi khẽ mỉm cười thoả mãn, chiếc đầm ngủ hai dây trắng muốt vì bị kinh động liền trễ vai, lệch hết sang một bên lộ rõ xương quai xanh đường nét và phần nội y trắng hồng, đầu tóc nàng theo đó liền rối bù, loã xoã rải đầy trên ga giường trắng tinh, vài lọn tóc rối còn vướng mắc trên gương mặt nhỏ xinh xắn, khẽ đan bóng trên đôi mắt đang trợn tròn đầy giận dữ, môi nhỏ ngậm tóc rối vô tình khẽ hở liền trầm giọng hờn dỗi:
- Chị Minh Nhi là đồ đáng ghét! Đồ tùy tiện!
- Rồi rồi. Nhưng dù sao em cũng không nên ũ rũ vậy mãi được. Đúng không?
Cao giọng đắc ý Minh Hồng Nhi vươn tay sáng đèn ngủ, nhanh chân dạo bước đi tắt đèn, rồi cùng Minh Yên chung chăn vỗ giấc.
Nàng hôm nay trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, đèn vừa tắt nàng tâm trí kiệt quệ liền trở nên có hơi mơ hồ, chập chờn mặc cho Minh Hồng Nhi có ôm nàng như gấu bông mà thiết đi lúc nào không hay.
_Góc Tác Giả_
Minh Hồng Nhi: Thím Chu Lệ Tâm quả thực quá vô tâm.
Minh Yên: Mẹ em chỉ là hơi bận rộn với công việc thôi.
Tác Giả: Cái tên đã nói lên tất cả.
Minh Yên: …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...