Nỗ Lực Cuối Cùng


Thời gian thấm thoát đã chóng vánh tới ngày viếng thăm Minh Hào Viễn, không lãng phí thì giờ mà Minh Yên sáng sớm tinh mơ đã chuẩn chỉnh trên người bộ áo thun xám tro, đóng thùng trong quần kaki đen ống rộng, còn khoác ngoài chiếc áo hoodie hoa cúc màu kem, không cài áo khẽ che đi phần lưng quần ôm nhẹ chiếc eo thon gọn.
Đi chuyến này Minh Yên còn cẩn thận mang theo bên mình chiếc ba lô nhỏ gọn chỉ chất chứa những vật dụng cần thiết, dù, áo mưa và khăn tay, tất cả đều đã được nàng kiểm đi tra lại rất nhiều lần, kĩ càng rồi nàng mới nhờ Minh Hồng Nhi đưa đến bến xe buýt, bắt chuyến thẳng tiến trở về với quê nội của nàng.
Chỉ mới hơn năm giờ sáng mà hành khách đến bến xe đông đến kinh hồn, lấy vé xong Minh Yên cũng chào tạm biệt Minh Hồng Nhi rồi lên xe.
Bắt được chuyến đầu trong ngày không có nghĩa hành khách sẽ không đông, nhưng cũng không đến độ phải chen chút đứng đợi để có thể ngồi ghế, bởi nàng vẫn lành lặng ngồi ở hằng ghế phía sau đấy thôi.
Việc Minh Yên trở về viếng thăm Minh Hào Viễn mọi người trong tiệm đều biết, Minh Tần lúc đầu còn muốn tình nguyện chịu trách nghiệm đưa đón nàng, nhưng bị Minh Hồng Nhi quở trách mãi anh ta cũng đành phải không cam lòng ở lại.
Để mà giờ đây, ngồi trên xe Minh Yên ngã lưng đưa mắt ngắm nhìn dòng xe ngược chiều đang dần hao biến, càng về sau càng trở nên ít ỏi và vắng vẻ, dường như sắp về tới nơi rồi.
Quê nội Minh Yên vốn ở ngoại thành, nơi đô thị dần phát triển nhưng vẫn còn lưu giữ những cánh đồng rộng lớn nhuốm màu vàng rang, lúa chưa chín hẳn, cũng mang về một mùi hương đặc trưng.
Vừa bước xuống xe nàng đã được chào đón bởi những cơn gió nhẹ, se lạnh cuốn theo tàn dư của mùi hương sương sớm, cũng đồng thời đem về cho nàng những xúc cảm bồi hồi hoài niệm.
Thật sự bao lâu đã không biết, nàng mới dám trở về nơi này để đứng trước Minh Hào Viễn nữa a.
Chậm rãi bước đi trên con đường đá vẫn còn vụn vặt chưa được bằng phẳng lán mịn, mà nàng dần băng ngang đã không biết bao nhiêu ngôi nhà, nhà lầu xe sang có mà nhà tường mái lợp lá cũng không thiếu.
Để rồi dừng bước trước mái ấm quen thuộc của ông bà nội mà Minh Yên thoáng có chút xúc động, nơi đây vẫn vậy, vẫn là nhà gạch mái ngói, vẫn trân chứa không biết bao nhiêu kỉ niệm tuyệt đẹp hằng năm nàng được trải.
Vào dịp Tết Nguyên Đáng hằng năm nàng sẽ được Chu Lệ Tâm đưa về gặp họ hàng bên quê nội, tụ tập ở nhà ông bà, nơi đây vốn không quá rộng nhưng mọi người ai nấy đều rất chan hoà và nhã nhặn, căn nhà nhỏ bởi vậy liền chẳng mấy chốc đã trở nên ấm cúng và nồng nhiệt tiếng người.
Nhưng tiếng cười đùa chỉ diễn ra ở khu nhà chính và khoảng sân trước nhà, sân sau, nơi mồ mả Minh Hào Viễn yên nghỉ, cũng là nơi suốt gần ba năm qua nàng chưa từng dám một lần bước chân vào, thấp nhan tảo mộ lại càng không thể, thật sự như vậy đã là quá lâu đối với việc tưởng niệm một sự ra đi.
Nhiều lần bị nhắc nhở phải vào thăm Minh Hào Viễn nhưng Minh Yên cứ một mực không đi là kiên quyết không đi, lâu dần mọi người cảm thấy cũng không nên thúc ép nàng liền cứ để tất chuyện nương theo lẽ tự nhiên.
Và ngày hôm nay, nàng chính thức đã để lại sau lưng hình bóng hèn nhát trước kia, thay bằng những bước chân chậm rãi lại vô cùng dõng dạt quả quyết.
Để rồi khoá cổng nàng dần tiến về cửa chính lại bất ngờ từ cửa bước ra là bóng hình quen thuộc của ông nàng, Minh Mệnh dù đã có tuổi nhưng sức già vẫn rất linh hoạt, nghe có tiếng mở cổng ông mới chạy ra kiểm tra.
Quái lạ thế nào mà gặp ngay Minh Yên, đứa cháu gái ngày này hằng năm luôn mất tăm mất dạng nay lại xuất hiện ở đây, có chút ngạt nhiên Minh Mệnh liền cố cất cao chất giọng khàn đặc:
- Một ngày bình thường con cũng rãnh rỗi trở về đây.


Thật sự buồn quá không thể đợi đến Tết được à con?
Minh Yên khựng lại bước chân liền cúi người chào Minh Mệnh một tiếng, xong nàng vừa đi vừa tươi cười nhẹ giọng:
- Ông Minh Mệnh vẫn đãng trí như mọi ngày mà nhỉ? Có thực là ông con không nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Ngày gì đâu? Con hôm nay hơi lạ à nha, mới chưa tới bảy giờ đã đến đây hỏi ta mấy câu…
- Ông vào nhà ngay cho tôi.
Ngày trọng đại nào khiến Minh Yên phải đặc biệt tới đây Minh Mệnh đang cố nhớ ra lại bị bà nàng kéo cổ áo ngắt lời, Vương Quỳnh trị xong Minh Mệnh liền quay sang trìu mến nhìn nàng mà nhẹ giọng trầm ổn:
- Con còn không mau vào nhà.

Đường xa tới đây hẳn phải mệt lắm, vào nhà rồi cùng ông bà ăn sáng đi.
- Vâng a.
Minh Yên nhẹ giọng vui tươi cũng ngay lập tức theo chân Vương Quỳnh vào nhà, ngôi nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ cùng tủ bàn thờ những người đã mất, dọc hành lang ngắn hẹp còn có phòng ngủ và gian bếp bên cạnh, đi nữa sẽ ra sân sau, cũng chính là mục đích hôm nay nàng tới đây.
- Ông đãng trí rồi cũng trở nên vô tâm, Minh Viễn con mình ra đi hôm nào đến giờ vẫn không nhớ, thiệt tình mà.
Vương Quỳnh vừa nhẹ giọng quở trách vừa bày ra bàn gỗ ba đĩa khoai nghiền vẫn còn nghi ngút hơi nóng, ngồi vắt một chân lên ghế Minh Mệnh dáng vẻ vô cùng thản nhiên khàn giọng biện minh:
- Già cả rồi còn nhớ gì đâu, còn bà bên cạnh tôi không lo mấy chuyện ghi nhớ này.

Phiền chết đi được.
- Ông hay rồi, đến khi tôi mất dám cá ông cũng quên luôn ngày giỗ của tôi luôn quá.


_ Chậm rãi vươn tay rắc muối lên bữa sáng mà Vương Quỳnh trầm giọng càu nhàu.
- Làm sao mà quên được, với cả tôi già hơn bà không lẽ ra đi sau bà? _ Đồ ăn đẩy hết qua hai bên má mà Minh Mệnh cười cười phán đoán rất tự tin.
Vương Quỳnh chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán, Minh Yên ngồi lặng thinh một bên dùng bữa, cũng vừa hưởng thụ bầu không khí yên ấm hiện tại, để khi cả ba đã dùng bữa xong, lục tìm trong túi nàng mới nhẹ giọng mở lời:
- Hôm nay ngày giỗ ba con.

Chắc bà con cũng biết hôm nay con đến đây thấp hương cho ba con mà nhỉ? Cái này… Gửi tặng ông bà ạ.
Nói rồi nàng đưa tới trước mặt hai người Minh Mệnh một phong bì khá dày, biết chắc bên trong chứa rất nhiều tiền mà Minh Mệnh vừa nhìn thôi hai mắt đã loé sáng hẳn lên, nhưng rồi ông lại khẽ thở dài, nhìn nàng có chút tiết nuối mà khàn giọng:
- Con có lòng cũng tốt.

Nhưng biết con tới đây viếng thăm Minh Viễn cũng đã là hành phúc cho bọn ta hạnh rồi.
- Cuộc sống ở đây không quá thiếu thốn nên con đừng vướng bận quá nhiều.

Với cả họ hàng con cháu người đến người không, nhưng ít nhiều bọn họ cũng sẽ gửi tiền cho ta, con còn nhỏ như vậy tốt nhất nên dành dụm.
Vương Quỳnh vừa nhẹ giọng ôn tồn vừa vươn tay dọn dẹp, nàng cúi đầu dán chặt cái nhìn đầy luyến tiết lên bao tiền trên bàn, để rồi cũng đành ngậm ngùi thu về liền nhanh chân chạy theo bà nàng phụ giúp.

Mảnh đất sau nhà khá rộng nhưng khu mộ Minh Hào Viễn chỉ lẻ loi nằm tại một góc sân, rong rêu cỏ dại bám đầy khắp bệ đá, tràn lấn lên cả chân dung đã ố vàng của ông.
Chậm rãi vươn tay gạc phăng đi những bẩn bụi mà Minh Yên thoáng chút xao động, cổ họng nghẹn ngào theo đó liền như vướng mắc vô cùng khó nuốt.

Đầu mũi ngứa ran nàng đôi mắt đen láy khẽ long lanh một tầng nước, rũ nhẹ rèm mi nàng hai tay nắm chặt vừa căng thẳng cũng vừa nhẹ nhõm.
Tuy trong lòng vẫn còn xuýt xoát nỗi ân hận về sự mất mát của Minh Hào Viễn, nhưng ông vì bảo vệ nàng mới hy sinh bản thân, nay nằm dưới tầng đất lạnh lẽo như vậy, nàng cũng không thể phụ lòng ông mà suốt ngày cứ day dứt mãi được.
Thắp hương nàng chỉ cầu mong Minh Hào Viễn được nhẹ nhõm ấm lòng nơi đất thiêng, cũng đồng thời khắc ghi những lời dặn dò của ông trước khi từ trần, rằng sống trên đời nàng phải vì chính mình mà nổ lực, chấp nhận nỗi đau vượt qua hoạn nạn, để rồi trưởng thành nơi cuối con đường gian khổ.
Viếng thăm xong Minh Yên cũng không muốn nán lại quá lâu liền chào từ biệt ông bà nàng mà rời đi, họ hết lời muốn nàng ở lại nhưng bị kiên quyết từ chối quá nên đành thôi, chỉ đơn giản là đưa đi cái nhìn đầy lưu luyến đến hình bóng nhỏ nhắn đang dần mất dạng phía sau cổng nhà.
Tiễn biệt xong Minh Mệnh lại than thở về món khoai nghiền quá nhạt nhẽo và khó nuốt, muốn trách ông ta sao không rắc thêm muối hay gia vị gì khác cho đỡ ngán, nhưng già rồi sức đâu đôi co với lão già lẩm cẩm như Minh Mệnh.
Vương Quỳnh khẽ thở dài cũng chỉ biết xuống bếp lấy nước lại khựng chừng tiến bước khi đi ngang qua phòng ngủ, trên chiếc giường gỗ tối màu lại nổi bậc lên một màu trắng tinh tươm của phong bì.
Khẽ mỉm cười Vương Quỳnh có chút hờn dỗi trách tại sao con bé này quá cứng đầu a.

Hơn một giờ trưa Minh Yên cuối cùng cũng lê lết cái thân tàn về lại cửa tiêm, ấy vậy mà chỉ có mỗi một mình Trần Bình là đang làm việc trên laptop, cũng đồng thời chăm tiệm, vừa thấy nàng trở về anh ta khẽ mỉm cười nhẹ giọng:
- Đi đường xa như vậy hẳn em phải mệt lắm.

Lên phòng nghỉ ngơi đi, để dưới này bọn anh lo cho.
- Chị em với anh Minh Tần đâu anh? _ Minh Yên nghiêng đầu chấm mồ hôi lên tay áo mà vừa lê bước đến cầu thang vừa trầm giọng mệt mỏi.
- Bán đợt trưa xong họ liền đã đi mua nguyên liệu rồi.

Sớm sẽ trở về nên em cứ yên tâm.
Nghiêng đầu cao giọng Trần Bình mắt vẫn dán chặt trên màn hình làm việc, Minh Yên hiểu được tình hình cũng nhẹ lòng mà tiếp tục cất bước lên phòng.
Hẹn giờ điều hoà xong nàng ngay lập tức đi tắm rửa, tâm trí thoải mái nàng mí mắt không kiềm được liền trĩu nặng tựa ngàn cân, để rồi trì trệ lê từng bước nặng nề vào phòng, hơi lạnh như có như không bao gọn lấy toàn thân, lả lướt những cái chạm mát lạnh lên làn da mềm mịn mùi sữa tắm, càng làm cho đầu óc nàng trở nên trống rỗng, để khi vừa nằm xuống liền thiết đi lúc nào chẳng hay.

- Dậy đi Minh Yên…
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết Minh Yên kiệt quệ đánh một giấc rất sâu, sâu đến độ nghe thấy chất giọng trầm ổn của Minh Hồng Nhi tựa như đời thật, cả những cái vỗ vỗ má có hơi đau nhói này nữa.
Mơ không hề mang lại cảm giác đau đớn.

Minh Yên mơ màng cảm nhận được điều bất thường mới hoảng hồn giật mình bừng tỉnh, lại trông thấy dáng vẻ hiền từ của Minh Hồng Nhi đang dịu dàng một tay xao xuyến cái má phúng phính của nàng, khẽ thở phào nàng vì khát nước mới khàn giọng từ tốn:
- Chị Minh Nhi… Bán xong hết rồi à?
- Đúng vậy con sâu ngủ của chị, em cũng phải nhẫn tâm lắm khi về nhà rồi lại không xuống dưới phụ giúp.

_ Nhẹ giọng châm chọc Minh Hồng Nhi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
- Em có hơi mệt.

Xin lỗi chị.
Minh Yên lười biếng ngồi dậy, hai chân ê ẩm vừa chạm xuống sàn đã chao đảo muốn sụp đổ, may sao Minh Hồng Nhi kịp thời kéo nàng cho ngồi vào lòng, để rồi cô vừa xoa xoa đỉnh đầu nhỏ nhắn vừa nhẹ giọng trầm ổn:
- Chị không trách em, cơ mà em nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Như em đã nói lúc trước, hôm nay chẳng phải là ngày giỗ của ba em sao?
Ngã vào lòng Minh Hồng Nhi mà Minh Yên mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ đã nhẹ giọng chậm chạp, cô nghe vậy cũng không muốn đề cập tới, chỉ biết yên vị đợi nàng dần tỉnh táo, để mà một hồi lâu sau bình thần nàng mới chịu rời khỏi người cô, cũng đồng thời nhẹ giọng cao hứng:
- Hôm nay tâm trạng em khá tốt, chị muốn ăn gì không để em nấu cho.
- Em nấu món gì mà chẳng ngon, đối với chị được ăn đồ em nấu đã là tuyệt vời lắm rồi.

_ Minh Hồng Nhi giọng ngọt khen ngợi cũng chậm rãi đứng dậy.
- Cảm ơn chị, chị Minh Nhi.
Minh Yên được khen thì vui lắm, khoé môi không kiềm được liền cong lên một nụ cười sáng ngời, tươi tắn đến tít cả mắt nàng hí hửng rời khỏi phòng.
Tiệm đóng cửa, cũng không lạ gì khi đèn dưới nhà đã tắt mà nàng dáng vẻ rất hãnh diện bước xuống, để rồi mọi thứ bổng dưng bừng sáng, thoáng chói loá nàng bất giác đưa tay che mắt, chưa kịp định thần đã phải giật mình nhận vào một tràng tung hô:
- Chúc mừng sinh nhật, Minh Yên!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận