Nỗ Lực Cuối Cùng


Minh Tần buổi đầu tiên thử việc đã thật sự gặp khá nhiều khó khăn, mặc cho việc Minh Hồng Nhi có đứng chỉ bảo ngay bên cạnh, giá cả, loại bánh và yêu cầu của khách hàng anh ta hoàn toàn yếu kém trong khoảng ghi nhớ này.
Trần Bình và Minh Yên đứng một bên nghe thuyết giáo cũng không khỏi cảm thương cho số phận của Minh Tần, qua giới thiệu mới biết anh ta từ dưới ngoại thành chuyển lên ở riêng để năm sau bắt đầu học đại học.
Đang những ngày hè anh ta cũng tranh thủ tìm việc kiếm thêm thu nhập, tình cờ đi ngang qua tờ rơi tuyển nhân viên nàng trước đó đã treo, tiệm bánh Thảo Nhi nơi tiếng tăm vang dội, lại chỉ tuyển thêm một nhân viên duy nhất khiến Minh Tần ngày nào cũng phải thức dậy thật sớm để đến đây tranh cử ứng tuyển.
Đã năm ngày mòn mỏi đợi chờ mà Minh Tần cuối cùng cũng được nhận vào làm thêm, nơi đây nổi tiếng đương nhiên việc cần làm sẽ rất nhiều, phân loại bánh rồi phải nhớ giá cả, tất thảy đối Minh Tần thật sự khá khó khăn.
Phải vật vả lắm anh ta mới xoay sở xong đợt khách buổi sáng, mệt đứt hơi nằm gục đầu lên bàn anh ta hoàn toàn kiệt sức chẳng nói gì.
Minh Yên đứng ở quầy thu ngân thấy vậy cũng có chút xót thương, khẽ nhíu mày nàng quay sang trừng mắt với Minh Hồng Nhi, người hiện đang cong lên khoé môi một nụ cười đắc chí mà nàng trầm giọng quở trách:
- Chị còn đứng đó làm gì? Đừng quên chị còn chưa dọn phòng đấy.

Dưới đây để em lo cho chị mau đi làm đi.
Lâng lâng với cảm giác hả hê khi bắt nạt “ma mới” mà Minh Hồng Nhi dường như đã quên béng mất nhiệm vụ của bản thân, để khi nghe nàng nói vậy, từ một nụ cười rất sâu đến tít cả mắt giờ đây liền vụt tắt, thay bằng một độ cong trĩu nặng mà cô ngay lập tức chạy đến bên nàng mếu máo than khóc:
- Thôi mà Minh Yên.

Trần Bình một mình dưới đây đã đủ trông tiệm rồi, chị em mình làm nhanh xong nhanh.

Được không?
- Không bao giờ.

Minh Yên không thương tình nhẹ giọng thản nhiên, cũng đồng thời ngã người ngồi lên cái ghế đơn phía sau, một tay đưa lên lay lay mi tâm mà nàng chậm rãi trầm giọng khuyên nhủ:
- Chị tốt nhất nên đối tốt với anh Minh Tần, nhân viên mới chưa theo kịp tốc độ là chuyện đương nhiên, không nên để một mình anh ấy chạy việc như ban nãy được.

Thật sự quá tội nghiệp.
- Em nghĩ chị tàn nhẫn? _ Minh Hồng Nhi xụ mặt nằm dài trên bàn thanh toán, khẽ nhíu mày lo âu cô đôi mắt ngả nâu thoáng long lanh nhìn nàng đầy đáng thương mà trầm giọng ỉu xìu.
- Em… Không hề có ý đó.

Em chỉ muốn nhân viên mới cảm thấy nơi đây không quá áp lực, từ đó cũng tạo động lực ngày một làm việc hăng hái hơn mà thôi.

_ Minh Yên quay đầu tránh đi cái nhìn xao động kia mà nhẹ giọng minh oan.
- Không khí là một phần.

Nhưng em thật sự nghĩ họ chỉ vì điều này mà nổ lực làm việc à? Còn một thứ khác thúc đẩy tinh thần bọn họ nữa, em biết nó là gì mà, chẳng phải sao?
Minh Hồng Nhi thoắt cái đã trở về dáng vẻ tinh nghịch ngày thường mà nhẹ giọng ẩn ý, nói rồi cô cũng nhanh chân chạy lên lầu xử lí một đống bừa bộn trong phòng, không mảy may đến một Minh Yên đang ngớ ngẩn khó hiểu phía sau.
Nơi đây chuyện quán xuyến thật sự rất nhiều, tất bật và vất vả, nhưng mọi người ai nấy đều tận hưởng những giây phút mệt mỏi ấy bằng một cách thoáng đãng và vô cùng thoải mái, cũng đồng thời mang lại cho tiệm bánh nhỏ này một bầu không khí khó có thể tìm được trong cái thành phố nhộn nhịp, vội vàng này.
Minh Yên bởi vậy nên rất thích làm việc ở đây, được nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi khách hàng thưởng thức, cùng nụ cười đùa của các nhân viên nơi đây khiến nàng trong lòng dần âm ấm muốn nổ lực duy trì công việc này.

Nàng cảm thấy như vậy chả nhẽ Trần Bình không có cùng quan niệm?
Chẳng phải điểm nổi bậc nhất của tiệm bánh Thảo Nhi là không khí ấm cúng và dễ chịu nơi đây mang lại sao?
Một lời ban nãy của Minh Hồng Nhi đích thị là đang thầm ám chỉ một điều gì đó, nhưng cô thâm sâu khó lường hoàn toàn không thể hiểu nổi, để mà giờ đây Minh Yên vẫn lơ đễnh ngồi đó, chỉ đành thở dài cho qua.
- Minh Nhi lại nói gì với em hay sao mà trông phiền muộn quá vậy?
Trần Bình ngồi ở cái bàn dành cho khách ngay cạnh quầy thanh toán, nghe nàng thở dài như vậy mới cao giọng hỏi han, tay vẫn lả lướt trên bàn phím laptop vừa chăm chú làm việc vừa trông chờ hồi âm, nàng có chút không muốn quấy nhiễu Trần Bình mới nhẹ giọng tiếp lời:
- Chị ấy chỉ than thân trách phận thôi chứ không có gì to tát đâu anh.
- Minh Nhi trước giờ là người nghiêm túc và rất biết chừng mực.

Nhưng cũng thật trớ trêu khi mỗi lần dính lấy em thì cậu ta cứ như con nít vậy, cứ thích day dưa làm nũng hoài à, vô cùng khó ưa a.
Trần Bình vừa nói cũng không giấu được tiếng cười nhạt, cứ như anh ta đã phải chịu đựng cái tính trẻ con của Minh Hồng Nhi suốt bấy nhiêu năm trời vậy, chỉ biết cười trong ủy khuất, đóng lại cái laptop, đứng dậy, quay đầu tươi cười nhìn Minh Yên mà anh ta lần nữa tiếp lời:
- Chị em là người tốt em đừng quên, cũng đừng tệ bạc với cậu ta.

Chuyện Minh Nhi nhờ anh đã làm xong, hồ sơ của Minh Tần anh đều lưu hết trong máy, Minh Nhi có xuống thì em báo lại, anh đi rồi trưa lại về.
- Vâng a.
Đứng dậy Minh Yên gật đầu đã hiểu, Trần Bình nghe vậy cũng không nán lại quá lâu liền xoay người rời đi, tiếng đóng cửa vừa vang lên Minh Tần bổng dưng rục rịch có động tĩnh.
Đầu tóc bù xù anh ta mặt mày ngơ ngác cứ như vừa đánh một giấc rất sâu vậy, ánh mắt ngờ nghệch anh ta trì trệ nhìn lên xem giờ, dường như nhẹ nhõm mà hai tay ôm mặt rồi chậm rãi cất giọng trầm khàn:

- Ngay ngày đầu đã thê thảm thế này, thật đúng là vô vọng.
Minh Yên đứng đó vẫn lặng thinh không biết nên khích lệ thế nào, Minh Tần mệt mỏi hai tay vuốt mặt, vỗ vỗ hai má bình thần rồi lê bước não nề đến cầu thang, thấy vậy nàng có chút hoảng hồn, không phải anh ta định bỏ việc đấy chứ? Môi nhỏ định lên tiếng lại bị Minh Tần đang bước lên cầu thang nhẹ giọng kiệt quệ:
- Anh đi rửa mặt chút.
Minh Yên thả lỏng rồi lại tự trách bản thân thiếu chút đã lỡ lời gây hiểu lầm, nếu Minh Tần không thông báo trước chắc nãy giờ nàng đã mất hết hình tượng bởi cái miệng gấp gáp này rồi.

Minh Tần chỉnh sửa tác phong, xuống tầng liền dáo dác đảo mắt nhìn một vòng khắp tủ kính, miệng lẩm bẩm dường như đang cố khắc ghi giá cả của từng loại bánh, rồi đến những lúc có khách anh ta sẽ bước lên tranh việc giới thiệu và gấp bánh, thao tác bưng bê cũng đã thành thục hơn, phần còn lại chỉ việc nhờ nàng thanh toán mà thôi.
Minh Tần rất nghiêm túc trong việc tiếp thu những gợi ý của nàng, tính tình và thái độ làm việc từ đó cũng trở nên vô cùng hoà đồng và hào phóng, đương nhiên cũng gặt lại không ít những cái nhìn rất thiện cảm trong mắt khách hàng.
Trần Bình trưa về như đã hứa, thấy Minh Tần chăm chỉ như vậy có lẽ anh cũng nên suy nghĩ lại những lời bản thân đã nói với Minh Yên ban sáng, chỉ mong nàng không bận tâm.

Có Minh Yên phụ bếp, số bánh làm ra nhiều đến độ dư sức bán qua đợt khách buổi trưa, để mà giờ đây, Trần Bình và Minh Tân toàn thân mỏi nhừ cấp ghế ngồi trước bàn thu ngân, hưởng thụ cái chạm mát lạnh từ máy điều hoà bên trên mà gục đầu nghỉ ngơi.
Từ căn bếp bước ra Minh Yên hai tay hai khay đá viên, quầy pha chế được đặt gọn phía sau bàn thu ngân mà nàng nhanh chân bắt ghế, vươn tay bật công tắt rồi nhanh chóng đã cho ra các thức uống giải nhiệt, đá bào siro dứa bạc hà cho Trần Bình, soda trái cây bạc hà cho Minh Tần, đưa tới trước mặt nàng cao giọng:
- Cả hai nghỉ ngơi chiều có sức bán tiếp nha.
- Cứu tinh.

Cứu tinh.

Thật sự nãy giờ làm muốn khát khô cổ họng luôn a.

_ Minh Tần nghe có đồ uống miễn phí liền trở nên vô cùng hí hửng ngồi dậy mà khàn giọng mừng rỡ.

- Minh Tần trưa giờ cũng có tiến bộ, coi như đây là quà chúc mừng từ cửa tiệm mà tiếp tục cố gắng đi.

_ Trần Bình vừa cười cười nhẹ giọng vừa một tay dùng thìa xốc đá bào cho giã ra dễ thưởng thức.
- Mấy ngày đầu có thể không quen nhưng nếu chịu kiên trì, anh Minh Tần chắc chắn sẽ quen thôi.
Minh Yên vừa nhẹ giọng vừa tự làm cho bản thân một ly đá bào siro dâu kem sữa, điểm lên chóp ly một trái dâu đỏ mọng rồi nàng cũng nhập hội bàn chuyện phím.
Không lâu sau Minh Hồng Nhi cũng chịu lết xác xuống tầng, lại trông thấy khung cảnh cả bọn không rủ không mời lén giải khát làm cho cô phát tiết, cô trên tầng hì hục dọn dẹp muốn đứt hơi, dưới này cả đám vui vẻ tận hưởng thức uống nàng làm, thật sự quá bất công, mọi tội lỗi cứ vậy liền đổ dồn hết lên đầu Minh Yên mà cô thoả sức trút giận.
Nàng bị Minh Hồng Nhi quấy nhiễu nên chẳng ăn được bao nhiêu, ăn nhiều buốt óc nàng chỉ đành thở dài trao lại cho cô, có vậy mới trị nổi đứa trẻ già xác này.

Minh Hồng Nhi lúc giải nhiệt xong cũng khẩn trương tiếp thêm bánh vào tủ kính, giai đoạn chiều tối đặc biệt nhiều khách, ngang hoặc hơn cả lượng khách buổi sáng.
Để mà giờ đây, ánh vàng cam ngoài trời dường như đang xao động hoà mình với ánh vàng nhạt trong tiệm, như xoa dịu như sưởi ấm mà bao lấy những bóng hình đã não nề sau một ngày dài làm việc.

- Em cảm thấy Minh Tần như thế Nào?
Tiễn biệt mọi người xong, khẽ mỉm cười Minh Hồng Nhi nhẹ giọng hỏi Minh Yên, người lúc này đang từng bước đến trước cầu thang, nhón chân vươn tay tắt đèn nàng nghe hỏi cũng trở nên có chút trầm tư, ngẫm nghĩ hồi lâu nàng mới chậm rãi trầm giọng:
- Em nghĩ anh ấy thật sự rất tốt, rất có triển vọng với tiệm của mình a.

Anh ấy tốt tính cũng rất có quyết tâm phấn đấu trong công việc, chỉ cần có thời gian, chắc chắn anh ấy sẽ giúp được chúng ta rất nhiều a.
Nhận được câu trả lời ưng ý mà Minh Hồng Nhi lại thoáng chút giật giật chân mày không rõ đồng tình, chóng thôi cô đã trở về dáng vẻ tươi tắn ban đầu, trở vào nhà bếp mà vui vẻ tiếp tục tám chuyện, cùng nàng dùng bữa, tắm rửa rồi cùng nhau chìm vào giấc nồng, kết thúc một ngày mới mẻ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui