Minh Yên toàn thân rã rời cất bước về nhà đã là hơn mười hai giờ khuya, nghe tiếng dẫn xe nàng khẽ nhíu mày quay đầu, những lọn tóc rối theo đó liền đưa đẩy bồng bềnh dưới ánh đèn vàng cam êm dịu, cũng đồng thời óng ánh lên đôi mắt đen láy dường như vẫn còn chất chứa sự trống vắng hụt hẫng kia, để mà giờ đây lại dán chặt cái nhìn lên Minh Hồng Nhi, người bổng nhiên dẫn xe vào nhà nàng không xin phép mà trầm giọng khó hiểu:
- Chị...!Không về à? Mai còn bán nữa nên chị đừng lo cho em.
Em hoàn toàn ổn mà.
- Em nghĩ chị sẽ để em một mình sau khi em đã nói những lời khờ dại đấy sao? Chị sẽ trông chừng em khoảng thời gian này, Trần Bình bận lo chuyện hậu sự nên mai chị cũng nghỉ nốt, mà nghỉ một hai ngày cũng chẳng sao đâu nên không đến lượt em quan tâm.
_ Minh Hồng Nhi gạt chân chống xe, có chút không tin tưởng cao giọng.
- Em giờ rất mệt, cũng rất muốn ở một mình.
Xin chị hãy tin em, em chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.
Minh Yên trầm giọng ỉu xìu, có chút chán ghét muốn nhốt Minh Hồng Nhi ở ngoài lại bị cô một tay kịp thời chặn cửa, khẽ nhíu mày nàng trầm giọng khó chịu:
- Chị tốt nhất không nên tiếp tục thuyết phục em cho vào nhà.
Chị đã không tin em thì em cũng không nhất thiết phải nhân nhượng với chị.
Nay em cực kì mệt mỏi muốn được ở một mình bình tâm, mai chị cũng được nghỉ thì sao không về tiệm tĩnh dưỡng đi?
Nghe vậy Minh Hồng Nhi liền lâm vào trầm mặc không nói gì, cứ cho là cô không tin nàng đi, nhưng cú sốc này quá lớn để cô có thể yên tâm bỏ mặc nàng ở lại một mình, cô lúc về nhà cũng rất sợ khi mới đầu trông thấy ánh mắt đó của Minh Yên, ánh mắt của sự chán chường và tuyệt vọng, cô có cảm giác bất an mới cứng đầu nài nỉ xin được ở lại, để mà giờ đây Minh Hồng Nhi rũ nhẹ rèm mi, dường như rất hối lỗi trầm giọng:
- Chị...!Minh Yên chị hoàn toàn tin tưởng em, là do chị đã quá nông nổi nói ra những lời thiếu suy nghĩ ban nãy.
Giờ chị không mong em tha thứ, chỉ cầu xin em cho chị ở lại.
Chị chỉ muốn được ở bên cạnh em mà thôi.
- Thôi được rồi...!Nhưng chị sẽ phải ngủ ở phòng khách.
Minh Yên thở dài rồi cũng đành bất đắc dĩ mở cửa cho Minh Hồng Nhi vào nhà.
Khoá cửa bật đèn cô ngồi đợi nàng soạn đồ trên chiếc ghế gỗ dài được chạm khắc tinh sảo, nhìn thôi đã biết nó đáng giá không ít tiền, cũng thừa biết đêm nay nó chắc chắn sẽ cho cô một giấc ngủ không mấy dễ chịu rồi a.
- Chăn gối còn khá mới, đủ tốt cho chị dùng tạm qua đêm nay, lạnh quá cũng không có cái để xin thêm.
Đừng trách em không nhân từ, đã bảo về tiệm rồi ngủ có phải thoải mái hơn không?
Minh Yên lạnh giọng dần đi ra từ dãy hành lang, nàng mặt không biến sắc đem đồ trên tay đặt ngay ngắn lên ghế, xong liền chậm rãi xoay người muốn rời đi lại bị Minh Hồng Nhi cầm tay níu kéo mà khẽ vội trầm giọng:
- Em có thể ở lại với chị một chút được không?
- Chị...
Minh Yên đờ đẫn rũ nhẹ rèm mi hết nhìn Minh Hồng Nhi lại chăm chăm lên bàn tay đang câu kéo nàng, khẽ nhíu mày nàng mím chặt môi đắn đo, để rồi mặc cho cô có thoáng ngỡ ngàng, nàng bổng dưng cầm lấy hai bàn tay thon thả của cô mà chậm rãi áp lên má nàng sưởi nhiệt, cảm giác ấm áp như ngay lập tức lan toả khắp gương mặt lãnh cảm, khiến sắc mặt nàng dần dịu đi trông thấy, xúc động nàng nhỏ giọng nghẹn ngào:
- Chị Minh Nhi...!Em xin lỗi.
Những người xung quanh em kể cả chị, em đều không muốn chứng kiến ai phải vì em mà từ trần nữa.
Em không muốn rời xa chị.
Em thật sự xin lỗi vì hành xử quá vô tâm với chị, làm ơn...!Xin chị đừng bao giờ rời xa em.
Minh Yên như vậy Minh Hồng Nhi khoé môi bất giác cong lên ý cười mãn nguyện, khụy chân xuống cho ngang tầm, cô hai tay dứt khoát cũng rất dịu dàng bế bổng nàng lên, Minh Yên bất ngờ mất thăng bằng liền có chút hoảng hốt mà bấu chặt lấy vạt áo của Minh Hồng Nhi, bình tĩnh lại nàng mới phồng má bĩu môi, dáng vẻ đầy hờn dỗi khẽ vội trầm giọng:
- Làm gì chị cũng nên thông báo với em trước một tiếng chứ.
Cứ ngỡ trời sập không chừng.
- Chị phải dành sức để bế em, em nhỏ con vậy mà nặng không tưởng a.
Nghe vậy Minh Yên trợn tròn mắt lập tức đỏ mặt xấu hổ, thẹn quá hoá giận mà nàng liên tục giãy nảy gây khó dễ cho Minh Hồng Nhi, cô bị dáng vẻ thẹn thùng này của nàng làm cho bật cười thành tiếng, thanh âm cao lãnh êm tai theo đó liền vang vọng khắp căn nhà không người, khiến nàng, người vừa bị bẽ mặt một vố đau điếng ngay lập tức hắng giọng gầm gừ:
- Ai bảo chị bế em đâu? Người thì có sức để cười đến trạo ngược dạ dày lại đi bảo không đủ sức bế một đứa bé như em.
Quả nhiên là quá đáng!
- Không phải đâu...!Thật sự em rất nặng a.
Vẫn hiện hữu nụ cười ràng ngời trên môi mà Minh Hồng Nhi khẽ cúi người cọ sát cằm lên bụng Minh Yên, điều này ngay lập tức khiến nàng phải co rúm người lại vì cơn nhột dữ dội, mím chặt môi nàng mặt mày đỏ bừng vì cố nhịn cười, sức lực cũng dần bị vắt kiệt, khiến cho mọi cố gắng muốn tránh thoát cái bản mặt khó ưa của Minh Hồng Nhi liền trở nên công cốc, bất thành.
Mãi đến khi tiếng thở dồn dập đầy nặng nề của Minh Yên lắp đầy cả gian phòng thì Minh Hồng Nhi mới chịu khẽ cười buông tha, nàng toàn thân rã rời vô lực nằm trên vòng tay cô, đầu tóc bù xù vươn vãi khắp cả gương mặt nhỏ đỏ bừng, đôi môi khô khốc khẽ hở thở từng nhịp vật vã còn vô tình ngậm lấy vài lọn tóc rối, rũ nhẹ rèm mi nàng đôi mắt đen láy đầy mệt mỏi liếc nhìn Minh Hồng Nhi, trì trệ nhỏ giọng trầm khàn:
- Không...!Đùa nữa...!Em...!Mệt quá...!Nóng nữa.
- Em có muốn chị lau người giúp không?
Minh Hồng Nhi đi từng bước khẽ khàng không dám kinh động đến Minh Yên mà cười cười nhẹ giọng, nàng mặt mày đã ửng hồng vì mệt, nay nghe được lời này liền đỏ bừng lên vì ngại ngùng, nhíu mày nàng khẽ lắc đầu mà nhẹ giọng:
- Em muốn tự làm, đưa em tới nhà vệ sinh là được rồi.
Khẽ mỉm cười Minh Hồng Nhi gật đầu đã hiểu liền nhẹ nhàng đưa nàng đi, cùng nàng mà cả hai chẳng mấy chốc đã vệ sinh cá nhân xong, cố cắn răng nàng đành lần nữa nhờ cô bế bổng đưa lên phòng, đóng cửa, mở đèn ngủ, để rồi dưới ánh vàng cam mọi thứ đều được bao bọc, cả hình bóng hai người con gái đã phải chịu khổ đau dày vò, cả mặt dây chuyền hoa hướng dương lấp lánh tương lai.
...
Mơ hồ Minh Hồng Nhi khẽ chớp nhẹ rèm mi tỉnh giấc, không khí trong lành cô toàn thân nhẹ tênh như không có gánh nặng, trời quang mây tạnh cô khẽ nhíu mày thích ứng, đờ đẫn đứng ở nơi đồng hiu mông quạnh, bao la chỉ toàn là đồng cỏ, những cơn gió nhè nhẹ gợn sóng trên thảm cỏ xanh mướp trải dài tới tận đường chân trời, khung cảnh thơ mộng song cũng thật cô quạnh làm sao.
Minh Hồng Nhi ngẩn người, chậm rãi đưa mắt nhìn ngó xung quanh, ở cái nơi mênh mông hiu quạnh này cô chợt nhận ra vẫn còn một người, với bóng lưng thật sự nhìn trông rất quen mắt thân thuộc, dường như...!Tình Lam đang ở đây.
Minh Hồng Nhi xúc động rất muốn thét thật to cái tên Tình Lam, nhưng ý vào lời lại chẳng thể cất lên, cô chỉ còn nước dần tiến lại gần cố bắt lấy bóng hình lẳng lặng kia.
Chỉ cách một chút nữa thôi Minh Hồng Nhi sẽ chạm được đến người của Tình Lam, nhưng rồi cô ấy bổng nhiên chậm rãi quay ngoắt đầu lại, với gương mặt trắng bệt cắt không một giọt máu, hốc mắt không tròng sâu hoắm vô đáy, mắt mũi miệng đâu đâu cũng thấy huyết tươi tuôn trào, lỗ rỗ trên mặt những mảng thịt bị bông chốc trông vô cùng tởm lợm kinh dị.
Điều này cũng ngay lập tức khiến cho Minh Hồng Nhi điếng hồn, không kiềm được mà vô lực ngã xuống, hai tay chạm đất liền cảm giác ẩm ướt, đưa lên liền thấy huyết tươi bám đầy trên tay, bầu trời trong xanh thoắt cái đã âm u tối mịt, thảm cỏ xanh thăm thẳm cũng trở thành bể máu, nhanh chóng dâng lên át quá rốn.
Minh Hồng Nhi sắc mặt tái nhợt không giấu được dáng vẻ sợ hãi, hai mắt trợn tròn hiện cả tơ máu cùng con ngươi co thắt dữ dội rõ ràng cả kinh, miệng không kiềm được liền run cầm cập rõ thấy, cô hãi hùng muốn lùi người cố tránh thoát Tình Lam lại hoàn toàn bất lực trong bể máu, để rồi chất giọng trầm khàn như vỡ tiếng liền chậm rãi ong ong khắp cả một vùng rộng lớn, cứ như là tiếng lòng của một người oan nghiệt bất đắc kỳ tử vậy:
- Minh Nhi...!Cậu đã không đưa nó cho Minh Yên.
Đó là nỗi lòng, là ước nguyện, là tất cả những gì tốt đẹp tớ dành cho em ấy.
Thế mà cậu nỡ lòng nào...!
Tình Lam vừa nói vừa chậm rãi tiến đến gần Minh Hồng Nhi, mực "nước" cũng bởi vậy mà dâng trào theo cảm xúc, khiến Minh Hồng Nhi đã hoảng loạn với khung cảnh trước mắt, nay càng điếng hồn khiếp vía hơn.
- Minh Nhi...!Cậu là người có tội nặng nhất, là người đã đẩy tớ vào hoàn cảnh này.
Minh Nhi cậu phải theo tớ xuống...
Tình Lam từng lời ác ý cất lên như những nhát dao sắc lẹm cứa sâu vào tâm hồn của Minh Hồng Nhi, giờ đây khi đã đến trước mặt, hướng lòng bàn tay cô ấy dần vươn tới muốn tóm lấy gương mặt tái nhợt vì kinh sợ của cô, nhưng rồi lời còn chưa kịp dứt thì bể máu đã nhanh chóng nhấn chìm Minh Hồng Nhi, cơ may cứu vớt cô khỏi cơn ác mộng đầy khiếp đãng này.
Bừng tỉnh với những hạt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán mà Minh Hồng Nhi khẽ thở phào, nhíu mày khó hiểu cô vươn tay mò mẫn xung quanh lại chẳng thấy hình bóng Minh Yên đâu, thay vào đó là một mảng đệm ẩm ướt, khiến cô có liên tưởng đến cơn ác mộng vừa rồi mà hoảng hốt bật người ngồi dậy, để mà có chút ngỡ ngàng với một cảnh trước mắt.
Minh Yên hiện đang cuộn người ngồi nép mình ở một góc giường, với tấm chăm bị siết chặt đến biến dạng mà nàng chùm kín mít chỉ lộ đầu, dưới ánh đèn vàng cam mờ ảo nàng sắc mặt tái nhợt đi trông thấy, phát giác ra Minh Hồng Nhi tỉnh dậy nàng mới hoảng hốt vội lên tiếng:
- Chuyện này không như chị nghĩ đâu, là do trần nhà bị...
Minh Yên muốn giải thích lại bị tiếng sấm rền vang làm cho điếng hồn mà vô thức hít cao một hơi thật sâu, câm nín nàng lập tức như con rùa rụt đầu mà nhanh vùi mình trong cái chăn đang quấn quanh người.
Mưa lớn giữa đêm, cái tật hay giật mình cùng một vũng ẩm ướt trên giường, ca này chắc Minh Hồng Nhi không hỏi cũng biết được đã xảy ra chuyện gì, khẽ cười cô nhẹ giọng:
- Em gặp ác mộng sao? Có chị ở đây rồi không cần phải sợ nữa.
Cũng không cần phải ngại nữa đâu.
- Chị không trách em phá giấc ngủ chị sao?
Minh Yên vẫn bảo trì núp trong chăm mà trầm giọng e dè, Minh Hồng Nhi nghe vậy cũng thầm cảm thán, rằng nàng là vì sợ sẽ đánh thức cô mới gồng mình chịu đựng nỗi sợ trời mưa, không biết thời gian nàng bắt đầu bừng tỉnh là khi nào, nhưng một khi con người ta lâm vào khủng hoảng, giờ giấc với họ, một giây liền dài như hàng tiếng đồng hồ vậy.
Để rồi Minh Hồng Nhi vươn tay chộp lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, mở nguồn cô thầm mỉm cười mà nhẹ giọng:
- Chị cũng gặp ác mộng mới tỉnh dậy, chứ lỗi không phải của em đâu Minh Yên à.
Giờ cũng đã hơn bốn giờ sáng rồi, xuống nhà thôi nhỉ? Cũng đâu thể ngủ tiếp trên cái đệm ướt này được.
Minh Yên nghe vậy liền mặt mày đỏ bừng lên vì xấu hổ, để rồi nàng bất ngờ bật tung cái chăn lên mà thoắt cái đã khuất dạng khỏi căn phòng, Minh Hồng Nhi trông thấy bộ dạng hấp tấp này của nàng liền không kiềm được mà bật cười thành tiếng, đợi cho dịu đi cơn cồn cào trong bụng cô cũng hả hê từng bước xuống nhà, một ngày mới bắt đầu với sự hổ thẹn của Minh Yên, không biết ngày mai sẽ được hạnh phúc cỡ nào đây a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...