Nỗ Lực Cuối Cùng


Đáng ra em nên ăn mặc kín đáo hơn.

Nhỡ chị là người lạ thì sao?
Minh Hồng Nhi bật đèn, vừa cao giọng châm chọc vừa đưa tay khoá trái cửa, Minh Yên vươn tay tắt đi cái đèn ngủ, nghe cô nói vậy nàng khẽ nhíu mày, rũ nhẹ rèm mi trầm tư mà nhẹ giọng thản nhiên:
- Nghe giọng chị em mới ăn mặc như vậy, kiểm tra mắt mèo nếu có ai khác đi cùng chị thì chắc gì em đã chịu mở cửa cho chị đâu.
Minh Hồng Nhi môi khẽ cong lên nụ cười tủm tỉm, nhanh chân dạo bước đến trước mặt Minh Yên mà hai tay chậm rãi đẩy cho ngã lên giường, nàng vô lực nương theo ý muốn kì lạ của người chị họ thất thường hay làm nũng này của mình.
Minh Yên toàn thân vô lực nằm sõng soài trên chiếc giường đệm êm, chân khép nép tay duỗi thẳng thả lỏng, áo thun đã rộng thùng thình, nay lại bị đẩy lên cao thấy cả làn da trắng nõn quanh rốn bởi cái xô ngã ban nãy, thấy cả những nơi cấm kị.
Minh Yên mái tóc ngắn rối bù bung xoã cả một mảng ga trường trắng muốt, vài lọn tóc còn vướng trên gương mặt nhỏ nhắn bần thần như đang suy tưởng một điều gì đó, cùng rèm mi chậm rãi rung động, lấm tấm điểm thêm vài nét câu ngươi quyến rũ.
- Biết là chị, ăn mặc kiểu đó, biểu cảm như vậy, không phải là đang mời gọi chị sao?
Minh Hồng Nhi bị dáng vẻ mơn mởn yêu kiều này của Minh Yên làm cho thổn thức mà không kiềm được liền cất giọng trầm ấm, cô không ngờ khi ở riêng với nhau như vậy, nàng dù đã bao nhiêu năm chung sống với cô lại vẫn cực kì diễm lệ và dễ thương đến ngẩn người ngây ngốc thế này.
- Em không hiểu ý chị lắm.

Nhưng vì em thân với chị nhất nên mới bung xoã như vậy thôi, người khác thì còn tuỳ vào quyết định của em.

Minh Yên nhìn Minh Hồng Nhi nhỏ giọng đính chính, đôi mắt đen láy to tròn bị cô ám bóng lên gần phân nửa, làm nó đưa đi cái nhìn vừa thoáng qua vài tia lấp lánh, cũng vừa sầm tối lạnh lẽo, cùng ánh mắt thẩn thờ đã trĩu mi gần phân nữa, tĩnh lặng như làn nước ban mai, càng làm cho bộ dạng hiện tại của nàng thêm phần u mê, mị hoặc.
Như bị hút hồn bởi ánh mắt đó mà Minh Hồng Nhi ngẩn người bần thần, cô thầm tự hỏi trong lòng, rằng từ khi nào mà nàng lại trở nên tuyệt đẹp và khiêu gợi như vậy.
Nhưng cô cũng có một thứ để tự tin trước cái thần sắc đột biến ấy của nàng a, bởi ít ra thì vòng một của cô còn đồi đèo sườn dốc hơn hẳn cái sân bay bằng phẳng kia của nàng.
- Em ngồi dậy được không?
Minh Hồng Nhi vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Minh Yên, nàng vâng lời chỉ biết lẳng lặng trở mình ngồi dậy, hài lòng cô choàng tay giữ vai nàng mà nhẹ nhàng dìu xuống cho gối đùi.
- Chị có chuyện muốn nói, cũng muốn tâm trạng em thật thoải mái, nên nằm như vậy có được không?
Mỉm cười Minh Hồng Nhi từ tốn trầm giọng, hơi cúi người, mặt đối mặt, cô vươn tay khẽ vén những lọn tóc rối ra sau tai Minh Yên, nàng thấy vậy cũng vui lây mà nhẹ giọng:
- Em thật sự rất thích chị Nhi ở hiện tại, chị dìu dạng và cực kì quan tâm tới em, em vui lắm...
Nói đến đây, Minh Yên hai tay chậm rãi vươn lên chạm nhẹ vào gương mặt diễm hạnh đang mỉm cười của Minh Hồng Nhi, cô cũng bị một màn này làm cho bỡ ngỡ, đôi mắt nâu mở to đầy ngỡ ngàng, môi nhỏ mọng thoáng mấp mấy như muốn nói gì đó lại bị nàng nhanh nhẹn tiếp lời:
- Nhưng em sẽ rất rất vui nếu chị có thể bỏ qua việc em trốn làm hồi sáng a.
Minh Hồng Nhi nghe đến đây liền không kiềm được mà bật cười thành tiếng, thanh âm thanh cao êm tai, vui đến híp cả mắt, dịu đi một chút, cô trên môi vẫn giữ một nụ cười tủm tỉm, nhẹ nhàng di chuyển hai tay Minh Yên xuống đặt chéo nhau trước ngực nàng, xong liền đưa tay véo nhẹ đầu mũi nàng rồi nhẹ giọng châm chọc:
- Dễ thế thì chắc cả năm em nghỉ ở nhà vẫn được chị trả lương ha? Nói chứ chị cũng không trách em mấy, sáng không thấy em đến sớm là biết hôm nay em cúp rồi, dọn bớt mấy bộ bàn là công việc dù ít đi hẳn nhưng khách vẫn đông a, khá mệt nhưng chung quy vẫn có thể tự lực được.
- Vậy thì lâu lâu em vô điểm danh rồi nghỉ ở nhà là vẫn sẽ được ứng lương ha?
Minh Yên chớp chớp đôi mắt đen láy lấp lánh, giả ngây mỉm cười hồn nhiên, có chút cao giọng định lách luật, Minh Hồng Nhi khẽ nhíu mày, híp mắt, nụ cười giờ cũng trở nên thật giả tạo, kiểu giống như đang cố tỏ ra thân thiện trước khi niệm cho con em ngỗ nghịch đây một quyền thật đau không chừng, để rồi tay véo đầu mũi nàng có chút dùng lực mà trầm giọng từ tốn:

- Em đúng là biết tận dụng thời cơ mà, nhưng riêng lần này em sẽ không bị phạt, xong rồi đó.

Giờ mình nhanh vào vấn đề chính thôi nhỉ?
Minh Yên trầm mặt không nói gì, nàng bị Minh Hồng Nhi véo đầu mũi đến độ bắt đầu ửng đỏ lại không cố gắng tránh thoát, nàng cố nhịn đau để nương theo những ý muốn nhất thời của người chị thất thường này của nàng.
Minh Yên ngoan ngoãn như vậy Minh Hồng Yên cũng nhanh chóng buông tay, xong liền đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, mặt đối mặt, khẽ nhíu mày Minh Hồng Nhi thần sắc vô cùng nghiêm túc mà nhỏ giọng:
- Đêm qua em với Tình Lam đã xảy ra chuyện gì?
Minh Yên vẫn bảo trì trầm mặt, mím chặt môi nàng trở mình rồi áp mặt sâu vào bụng Minh Hồng Nhi, cô mang áo len nên rất ấm, cũng dần giúp nàng từng chút mở lòng hơn, bộ dạng này của nàng làm cô có chút khó hiểu, tay vẫn dịu dàng xoa đầu mà nhẹ giọng trầm ấm:
- Nếu em không muốn nói những gì đã xảy ra giữa hai đứa, thì có thể cho chị biết lúc em rời khỏi nhà Tình Lam, cậu ta có làm gì hay biểu hiện kì lạ nào không?
Đáp trả Minh Hồng Nhi chỉ là không gian yên tĩnh xung quanh, Minh Yên không chịu mở lòng thì cô cũng chỉ biết khẽ thở dài, một tay duy trì xoa đầu nàng, một tay tựa lên chiếc đệm sau lưng, chống đỡ cả người Minh Hồng Nhi đang dần ngã về sau, cô ngẩn đầu dán chặt ánh mắt lên trần nhà trắng muốt, lại khẽ thở dài.
...
Thanh âm tĩnh lặng không biết đã bao lâu bao chùm lấy hình bóng hai người con gái đang trầm mặt suy tưởng về một điều gì đó, xa xăm cũng thật sâu sắc, quên cả thời gian, để rồi một chất giọng trầm khẽ run lại bị ém khí liền bất ngờ chậm rãi vang lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người xung quanh.
- Em...!Em bị chị Lam xâm phạm.
Minh Hồng Nhi hai mắt trợn tròn sửng sốt, cô không ngờ, Minh Yên vậy mà lại bị Tình Lam làm càn quá phận, là bạn từ hồi còn học sơ trung, cô thừa biết Tình Lam sẽ không bao giờ vội vàng và hấp tấp đến độ chưa kịp thổ lộ tình cảm đã tiến tới quấy rối Minh Yên, cô không tin Tình Lam khi không lại bổng dưng phát tiết, chắc chắn đã có thứ gì đó kích động cô ấy thì mới thành ra cớ sự như hiện tại.

- Chị Tình Lam...!Hôm đó chị ấy hành xử thật sự rất kì lạ.

Chị Nhi! Em chưa từng nhìn thấy chị Lam như vậy.

Cứ như...!Một con người hoàn toàn khác vậy.

Chị Nhi em sợ lắm! Thật sự lúc đó em đã rất sợ! Ở một mình với chị Lam hành xử kì lạ như vậy, em tưởng chính mình đã không còn đường trốn chạy nữa rồi cơ.
Minh Yên mặt vẫn áp sát vào bụng Minh Hồng Nhi, hai tay đồng thời siết chặt lấy vạt áo đầy run rẩy, giọng nghẹn ngào khẽ run, càng nói càng cảm thấy dường như nàng sắp khóc rồi.
Chứng kiến Minh Yên thành ra bộ dạng run rẩy như vậy Minh Hồng Nhi rất đau lòng, chua xót, cô không muốn tin cũng phải bất đắc dĩ chấp nhận việc Tình Lam đã thật sự xâm hại Minh Yên, cô giờ không biết nói gì hơn, khẽ cúi người, tay chỉ có thể tiếp tục xoa đầu nàng cố trấn an.
- Nhưng em đã thoát ra được, chị Lam lúc đó nhìn trông rất thất vọng và hụt hẫng, em cũng cảm thấy khá bứt rức khó chịu, cũng không biết nếu em ở đó lâu hơn thì chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra nữa.
Minh Yên nói đến đây liền chậm rãi ngồi dậy, rồi bổng dựng lại từ từ bò vào ngồi cuộn người trong lòng Minh Hồng Nhi tìm niềm an ủi, cô không cản, nàng muốn tâm can được thanh thản, bình yên thì dù có hành động thoáng đãng và lôi thôi thế nào cô cũng nuông chiều, bản thân chỉ việc ngồi xếp bằng tại đó, làm điểm tựa tinh thần mà chăm chú lắng nghe những gì nàng sắp sửa giải bày.
- Chị cũng thật hết cách với Tình Lam, giờ em không muốn gặp mặt cậu ta khi đi làm cũng hơi khó những không phải là không có cách, cắt giảm lương rồi gây khó dễ cho Tình Lam, thế nào cậu ta cũng bỏ cuộc mà thôi việc.
Minh Hồng Nhi vừa nói vừa choàng hai tay ôm lấy cả tấm thân bé nhỏ của Minh Yên vào lòng, nàng ngồi hai tay ôm gối, nghe cô nói vậy liền gục đầu thở dài đầy não nề, nối đoạn cũng nhỏ giọng bất đắc dĩ:
- Chị Lam không đáng bị như thế, dù đúng là em không muốn chạm mặt với chị ấy nhưng chị cũng đừng vì em mà đuổi việc chị ấy.
Dứt lời Minh Yên ngẩn đầu rồi từ từ ngã người tựa vào lòng Minh Hồng Nhi, nàng hai mắt tròn xoe ngước nhìn cô, mím môi nàng khẽ nhíu mày cố tỏ ra nghiêm nghị mà trầm giọng từ tốn:
- Mai em sẽ đi làm, còn về chuyện này thì bản thân em sẽ tự giải quyết, nếu không có kết quả gì tốt đẹp, thôi thì đành tối đó nhờ chị chở em về vậy.

Minh Hồng Nhi không kiềm được liền bậc cười thành tiếng khi trông thấy bộ dạng nghiêm nghị lại có hơi ngố nghĩnh này của Minh Yên, cô hai tay quàng cổ nàng mà nhẹ giọng cỗ vũ:
- Em sẽ làm được thôi mà.

Tình Lam làm em thành ra bộ dạng như hiện tại chắc chắn là rất hối hận, việc làm lành chỉ còn tùy thuộc vào quyết định của em mà thôi.
Minh Yên nghe vậy cũng tựa cằm lên vòng tay của Minh Hồng Nhi mà thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng đã được giải bày làm cho tâm trí nàng hiện tại đang rất thoải mái, lâng lâng với cảm giác được an ủi từ Minh Hồng Nhi, nàng thầm cảm thán, rằng quả thật có một người chị hiền từ biết đồng cảm cũng không quá tệ a.
Để rồi bầu không khí tĩnh lặng lại ấm cúng và ngọt ngào do Minh Hồng Nhi tạo nên tồn tại không được bao lâu liền bị tiếng réo bụng của Minh Yên phá hỏng, nàng mặt mày giờ đã ửng đỏ tới tận mang tai vì xấu hổ, muốn biện minh cũng bất khả thi vì chỉ có hai người các nàng ở trong phòng.
- Hay là để chị nấu cho cô em háu ăn của chị ha? _ Minh Hồng Nhi khẽ mỉm cười liền ghé sát tai nàng mà nhỏ giọng châm chọc.
- Em không muốn ăn đồ ngọt thay cơm.

_ Minh Yên hốt hoảng lên tiếng tranh việc, nàng biết rõ sẽ thảm hoạ thế nào nếu cứ để Minh Hồng Nhi vào bếp, thật sự rất kinh khủng a.
- Em dám coi thường chị sao Minh Yên?
Minh Hồng Nhi bất giác bật cười thành tiếng, khoá chặt vòng tay, chân ngồi xếp bằng cũng co lên ghì chặt không cho Minh Yên gắng sức giãy nảy, cô liền áp má mình lên má nàng mà liên tục cọ sát, nóng ran cả một bên mặt rồi cô mới chịu buông tha cho nàng.
Minh Yên xuống giường với một bên má phúng phính là cả một mảng ửng đỏ, đôi mắt đen láy rưng rưng điểm thêm một tầng nước lấp lánh, khẽ nhíu mày nàng mím chặt môi mà đưa đi cái nhìn đầy uất ức và bất mãn tới Minh Hồng Nhi, cô trông thấy cũng mím chặt môi nhịn cười, nàng thấy vậy thì tức lắm, liền trầm giọng giận dỗi:
- Chị quá đáng! Lát em sẽ nấu thật tệ cho chị uống nước mắt còn hơn ăn tối để lót dạ!
Nói rồi Minh Yên lập tức quay đầu bỏ đi, Minh Hồng Nhi cười cười rồi cũng xuống giường theo sau, sẵn sàng chờ mong cái món tệ hại mà nàng nói là gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận