Nô Lệ Tình Yêu Chúng Ta Là Gì Của Nhau
Phó Dương Thần đang định trả lời thì bị Cẩm Thanh Hà ngắt lời nói
Tôi là giúp việc mới về đây được có 6 tháng thôi ạ
Phó Dương Thần cau mày khi cô không nói ra mình là người tình của anh mà một mực nói mình là giúp việc
Bây giờ anh mới nhận ra từ trước đến giờ anh không chỉ để cô thân phận làm người tình mà còn là một người giúp việc.
Nhưng anh vẫn thắc mắc nêu như cô nói mình là người tình của anh không phải cô sẽ kiêu ngạo không cần dè bìu sao,nhưng cô lại chọn nói mình là giúp việc
Tim anh như có cái gì đó nhói đau.
Cảm nhận được cảm xúc của anh Thẩm Ngọc Liên nhanh chóng chạy đến khoác tay anh nói
Vì em chưa quen lên anh để em ở canh phòng anh nha
Cẩm Thanh Hà đang định phản bác đó là phòng của cô nhưng lại thu hồi giọng nói lại
Phó Dương Thần biết đó là phòng mà anh dành cho cô nhưng tại sao cô không nói rằng đoa là phòng của mình mà cứ im lặng không nói gì
Cẩm Thanh Hà cũng rất muốn nói giành lại phòng nhưng là người như cô đã có nơi ăn ở là may lắn rồi đâu có thể phản bác lại lời người khác được cơ chứ
Thẩm Ngọc Liên như chọc được vào chỗ đau của cô bèn nói
Hay là cô đến dọn phòng cho tôi nhá
Cẩm Thanh Hà chỉ biết gật đầu đồng ý.
Cảm giác khi chính bản thân mình nhừng phòng cho người khác khiến cô khó chịu mà không thể làm gì được
Phó Dương Thần biết như vậy nhưng cũng kệ không nói gì cả
Cô dẫn Thẩm Ngọc Liên đến phòng.
Khi vào bên trong cô ta nhanh chóng đóng cửa nói
Dựa vào đứa con hoang không quyền không thế của cô mà đời trèo cao ư,không có cửa đâu
Thẩm Ngọc Liên còn ghé sát vào tai cô nói
Treo lên cao quá coi trừng ngã xuống đau đấy
Câu nói như khinh bỉ người con gái như cô
Nhưng Cẩm Thanh Hà vẫn cố cắn răng chịu đựng
Sau khi dọn dẹp thu dọn đồ của cô xong cô lại chuyển sang căn phòng người hầu,ở căn phòng chất hẹp ẩm ượt bụi mù mịt cũng là nơi cô từng ở rất lâu
Cô dọn dẹp qua rồi cất đồ vào bên trong
Cẩm Thanh Hà đi xuống nhà thì vừa hay Thẩm Ngọc Liên cũng đi theo xuống khi thấy anh cô ta cố tình chạy khiến chạm mạnh vào vai cô
Cô ta mặc kệ rồi chạy đến ôm anh nói
Phó Dương Thần,em đói rồi anh bảo người giúp việc làm gì đó cho em ăn đi
Cẩm Thanh Hà nghe vậy cũng nhanh chóng nói
Để tôi đi xuống hâm nóng lại thức ăn ban nãy còn
Cẩm Thanh Hà nhanh chóng chạy vào trong bếp.
Cô buồn rầu suy nghĩ khi cô chẳng có thể gọi được thẳng tên anh cả trừ nhũng lúc khi cả hai người triền miên thì Phó Dương Thần mới cho phép cô gọi tên của anh
Cẩm Thanh Hà cũng nhanh chóng hâm xong đồ,do lúc nãy ăn có một ít rồi nấu lại những món mới nên không thiếu xót gì cả
Thẩm Ngọc Liên thấy cô chuẩn bị xong liền kéo Phó Dương Thần vào bàn ăn.
Cẩm Thanh Hà.
Thấy vậy cũng chỉ đứng lùi ra xa tránh ảnh hưởng đến hai người ăn
Vừa động đũa cô ta đã kêu nên
Sao món này mặn thế
Cẩm Thanh Hà thấy vậy cũng tiến lại lấy đũa trong bếp ra thử nhưng cok thấy vị cũng như vậy bên nói
Đâu có mặn quá đâu ạ,Phó thiếu cũng nói vừa mà ạ
Thẩm Ngọc Liên nhìn Phó Dương Thần ngấn lệ nói
Nhưng mà nó mặn thật mà
Mặc kê không hề phân rõ đúng sai,anh bắt cô đi vào làm lại món khác
Hết lần này đến lần khác Thẩm Ngọc Liên không chê mặn quá thì cũng là ngọt quá,hay cay hoặc chua quá
Cẩm Thanh Hà cũng mệt những cũng chẳng phản bác được gì
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...