Nô Lệ Tình Yêu Chúng Ta Là Gì Của Nhau


Anh cầm lên mở ra xem thì những chiếc bánh chanh màu vàng nhạt hiện ra trước mắt
Bên trên có một tờ giấy nhỏ
Anh thử chút bánh chanh tôi làm nhé,em gái anh thích lắm đó
! ----Cẩm Thanh Hà----!
Anh cầm theo hộp bánh đi vào trong nhà.

Vì người dơ lên anh để trên bàn rồi đi tắm
Lúc này Phó Thanh Huyền ghé qua nhà anh thăm Tiểu Bạch thì ngẫu hứng đi lên trên phòng thấy một hộp bánh hiếu kì nói
Quái lạ,ông anh mình từ bao giờ lại thích đồ ngọt rồi
Cô tiến đến nở hộp bánh ra mùi xanh thoảng qua là cô đoán được của ai rồi.

Cô nhìn thấy tờ giấy Cẩm Thanh Hà ghi cho Phó Dương Thần thì khẽ cười
He,he anh mình không thích ăn đồ ngọt vậy để mình ăn hộ cho
Cô cầm miếng bánh lên ăn thử nói
Ưm! chính là vị này
Cô ăn hết 3 miếng bánh còn chừa lại 1 miếng rồi ra về

Một lúc thì hắn cũng ra ngoài trên người chỉ quấn chiếc khăn mỏng.

Hắn đi đến chỗ hộp bánh mở ra thì phát hiện khiến anh tức giận
"Bánh ngon lắm,anh không thích ăn ngọt lên em gái dễ thương của anh ăn hộ cho"
Anh nắm chặt tờ giấy trong tay nói
Có lẽ em gái mình phải thực hiện ca huấn luyện mới rồi
Vì địa vị cao lên Phó Dương Thần và Phó Thanh Huyền thường xuyên phải huấn luyện để tránh những trường hợp ngoài ý.

Huấn luyện là ám ảnh của Phó Thanh Huyền vì chúng quá khắc nghiệt
Hắn nhìn trong hộp còn lại một miếng bánh.

Hắn cầm lên ăn thử
Vốn là người ghét ăn ngọt còn nhớ có người đem tặng hắn một hộp bánh ngọt hắn đã khiến công ty của người đó bị phá sản
Vừa cắn miếng bánh thì hương thơm của chanh chua chua ngọt ngọt như tan vào trong miệng khiến người ghét ăn ngọt cũng phải suy nghĩ lại
Hắn vô thức ăn hết mà lại cảm thấy không đủ
Lúc này Thương Trì vừa hay gọi điện thoại đến hỏi
*Sao cậu lại về giữa chừng thế,tôi tỉnh dậy đã không thấy mấy người đâu rồi*
*có việc lên về trước rồi*
*ồ,là việc dỗ Cẩm Thanh Hà của cậu hả*
*Bớt lo chuyện bao đồng đi*
Nói xong Phó Dương Thần cúp máy mặc kệ cho Thương Trì còn đang ba hoa dở
Thương Trì bên này ngán ngẩm nói
Hazzz yêu mà không biết đúng là làm khổ nhau mà
Phía Cẩm Thanh Hà cô đang ngồi nhà thì Phó Thanh Huyền đi vào hớn hở nói
Sáng nay tôi đi qua phòng ai đó nhìn thấy hai người nào đó ôm nhau ngủ tình cảm lắm đó
Vừa nói Phó Thanh Huyền vừa huých nhẹ người vào cô
Cô đỏ mặt khi nghe Phó Thanh Huyền nói người nào đó chính là mình
Cô ngượng ngùng nhanh chóng đổi chủ đề

À,nãy có người đến nói cô có buổi huấn luyện gì đó ý
Nghe đến đây Phó Thanh Huyền bất giác lạnh sống lưng
Toang rồi,tôi không thích đi huấn luyện đâu
Cô ngơ ngác hỏi
Sao mà không thích
Phó Thanh Huyền khóc than trong lòng nói
Ở đó bị ép huấn luyện chạy quanh rừng còn không được ăn đồ ăn vặt chỉ được ăn đồ lành mạnh thôi
Nghe vậy cô bất ngờ nói
Chạy! chạy quanh rừng
Phó Thanh Huyền cuống quýt gật đầu
Vì thường bị sát thủ truy sát lên đã phải rèn luyện từ nhỏ nhưng mà có lần trốn không đi bị ông anh bắt được thế là từ 1 tuần huấn luyện chuyển sang 1 tháng
Cô tưởng tượng đến cảnh huấn luyện mà Phó Thanh Huyền kể bỗng chốc giật mình
Vậy giờ cô làm sao
Hazzz,chỉ còn cách gọi cho ông anh xin thôi
Nói xong Phó Thanh Huyền rút máy ra gọi cho Phó Dương Thần
*Sao*
*Anh trai yêu quý à*
*Không được*
Không không cần nghe cũng đã đoán được Phó Thanh Huyền định nói gì
*Hay anh rủ lòng thương đừng bắt em đi huấn luyên nhá*

*Không được là không được*
*Nhưng mà Cẩm Thanh Hà đang ở nhà em mà em đi sao được*
Cô giật mình khi bị kéo vào chuyện này
*Vậy cũng không được*
*Thôi mà,em chỉ lỡ ăn mất mấy cái bánh mà bắt em đi vậy anh thật nhẫn tâm mà*
Phó Dương Thần cạn lời nhưng cũng mềm lòng nói
*Vậy sẽ giảm cho em đi 3 ngày huấn luyện*
Phó Thanh Huyền giãy đành đạch nói
*em không muốn đi ngày nào cả*
*Nếu em còn phản kháng anh sẽ cho em ở đó cả năm*
Nói xong liền cúp máy.

Phó Thanh Huyền tức giận vì vẫn phải đi
Phó Dương Thần nhớ ra gì đó soạn tin nói
__Để cả Cẩm Thanh Hà đi cùng__


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận