Rầm!
" Mặc Tử Lâm, anh đang làm cái gì vậy?"
Thảo Nhi bất ngờ lao vào quát lớn, cầm cổ áo anh mà giật ngược lên, kéo anh ra khỏi người con nhỏ đó làm anh ngã ra phía sau nhưng được hai tên đàn em đỡ lấy.
Thảo Nhi đôi mắt trợn trừng, khiến nó khiếp sợ lắp bắp " Cô...Cô là ai? Sao lại phá hỏng chuyện tốt của tôi?"
" Chuyện tốt nào của mày? Mày định làm gì với vị hôn thê của tao?"
" Vị...vị hôn thê sao?"
Thảo Nhi nghiến răng, lớn giọng đến thô tục chửi thẳng vào mặt nó.
" Mày n.ứng quá rồi phải không? Đê hèn tới mức dụ dỗ đàn ông khác để làm thoả mãn mày hả? Con đ.iếm."
Lời chửi đến khó nghe, con nhỏ đó không nhịn được mà bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt Thảo Nhi mà cãi tay đôi " Cô nói ai là con đ.iếm? Ăn nói cho đoàng hoàng, tôi dụ dỗ anh ta thì sao? Cô làm gì được tôi?"
Mặt nó vênh lên đầy khiêu khích, nhưng chính hành động này đã chọc tức Thảo Nhi, bản thân nó không hề hay biết người đang đứng trước mặt mình là ai, đáng sợ thế nào.
Thảo Nhi nhếch mép " Con đàn bà mất dạy vô học." mở trừng mắt nói lớn ra lệnh cho đàn em bên ngoài chạy vào " Chúng mày lập tức lột bỏ hết quần áo nó, rồi ném ra giữa đường cho tao."
Nhận được lệnh đám đàn em đi đến khống chế con nhỏ đó, nó sợ rồi thì liền van xin " Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi đi." nhưng chỉ đổi lại là đôi mắt đầy khinh bỉ.
Thảo Nhi quay người rời đi, đàn em của ả cũng đi sau còn đỡ Tử Lâm theo về.
Cả hộp đêm bỗng chốc yên lặng bởi sự xuất hiện của Thảo Nhi mà ai cũng biết, chỉ có con nhỏ kia ngu ngốc mới đi chọc giận ả ta.
Tất cả còn lại là tiếng hét đầy thảm thiết của nó và bị lột sạch đồ ném ra đường trong sự xấu hổ.
Về tới nơi, Tử Lâm đã say khướt bị đưa lên giường ngủ không còn biết gì nữa.
Trong phòng giờ chỉ còn Thảo Nhi và Tử Lâm, bất chợt một kế hoạch lại hiện lên trong đầu ả ta, một nụ cười của một kẻ lòng dạ đầy dã tâm.
" Mặc Tử Lâm, cô ta có gì tốt mà anh lại tự khiến bản thân mình trở nên như thế này? Chi bằng em sẽ giúp anh lên đỉnh mà quên đi cô ta."
Dứt lời, Thảo Nhi tự cởi hết đồ trên người ả xuống, rồi bước đến cơ thể Tử Lâm đang ngủ say tít mít trên giường mà trườn lên ngực anh nhỏ giọng.
" Tử Lâm, em sẽ khiến anh chỉ có thể nhớ một mình em mà thôi."
Căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì bên trong, không một ai biết.
Lúc này Ngọc Dao đã tỉnh lại, cô đang ở trong nhà vệ sinh, dùng nước mà lau đi vết máu trên trán, rồi khoé môi, trước ngực, vừa lau mà nước mắt chẳng thể dừng lại.
Toàn thân đau nhức, đặc biệt là bên dưới khiến cô không thể đứng vững, cứ run rẩy như sắp ngã tới nơi.
Liếc nhìn xuống đùi của mình với ba chữ Mặc Tử Lâm được khắc lên vẫn còn y như mới, rồi khẽ cười nhạt.
Ngước mắt nhìn chính bản thân trong gương, thảm hại đến mức nào, tầm nhìn lại nhoè đi bởi nước mắt, Ngọc Dao bật khóc nức nở.
Tự hỏi ánh mắt của kẻ thất vọng trông thế nào không?
Là nhìn đâu cũng thấy hình bóng đó, nhìn đâu cũng thấy thất vọng, nhìn đâu cũng thấy tuyệt vọng, nhìn đâu cũng thấy quá mệt, nhìn đâu cũng thấy đau lòng.
Hay là...!Nhìn đâu cũng thấy vạn vật đều như nhau?
Ngọc Dao ngồi sụp xuống, co chân lên ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống mà thút thít.
" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại không tin tôi? Tại sao chứ?"
Giọng nói đến nghẹn ngào, ai nghe cũng phải xót thương đến đau lòng cho cái được gọi là mệnh khổ của một người con gái.
Hôm sau, Tử Lâm tỉnh dậy đầu óc vẫn còn đau nhức không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua.
Nhìn xuống cơ thể mình không quần áo cùng với Thảo Nhi nằm bên cạnh, anh cũng không tỏ ra mấy ngạc nhiên.
Chỉ nhìn một cái đầy khinh bỉ rồi đi xuống khỏi giường.
Đối với anh việc chơi gái qua đường cũng chỉ là thú vui mà thôi.
Chỉ có Ngọc Dao mới khiến anh bận tâm.
Mặc dù đã ra lệnh cấm phạt với Ngọc Dao, nhưng nhịn ăn ba ngày cũng quá tàn nhẫn.
Không hiểu sao anh bây giờ rất sợ đánh mất cô, lại đang nghĩ đến những vết thương hôm qua cô đã xử lý chưa? Anh có chút lo lắng, lẳng lặng cầm theo ít đồ ăn nhanh dưới bếp rồi đi đến phòng cô.
Cạch.
Tiếng cửa vừa mở ra.
Nghe động, Ngọc Dao lồm cồm ngồi dậy trong bộ đầm ngủ tả tơi, đầu tóc bù xù, đôi mắt như đờ đẫn, gương mặt tiều tụy đến đáng thương cứ như cả đêm qua cô không ngủ.
Anh từ từ bước vào, cô im lặng cúi đầu cũng không nói gì cả.
Tử Lâm ngồi xuống bên cô, đưa ra một bịch bánh mì nhỏ, hạ giọng.
" Ăn đi."
Cô không biết anh đang nghĩ gì.
Liếc nhìn bánh trên tay anh, tuy khó hiểu nhưng lại sợ anh đánh nên đã đưa tay ra cầm lấy.
Nhìn cô như vậy trong lòng anh lại cảm thấy áy náy.
Đánh cô là anh sai, thấy má vẫn còn đỏ, trán vẫn còn lại vết máu, cánh môi sót lại vết cắn thảm thương vô cùng.
Anh đau xót định đưa tay lên chạm vào thì bất chợt cô giật mình.
" Đừng...đừng đánh tôi nữa."
Giọng nói run rẩy khiếp sợ vang lên.
Cô vứt vội bịch bánh, hai tay ôm lấy đầu cúi xuống như đang tự vệ, toàn thân run lên bần bật.
Anh nhíu mày, bàn tay khựng lại trên không trung.
" Tôi không đánh cô, chỉ muốn xem vết thương thế nào? Mau ngẩng mặt lên đây."
" Đừng...đừng đánh tôi..."
" Tôi nói là không đánh."
" Đ....đừng đánh..."
" Tôi đã nói là không đánh, cô không có tai hả?" Anh tức giận gằn lên.
Ngọc Dao co rúm người lại run rẩy bẩy, im bặt không còn nói gì nữa, cô cứ như biến thành một con người khác làm anh bức bối trong lòng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhỏ giọng lại.
" Ngẩng mặt lên, tôi muốn xem mặt cô."
Giọng cô lí nhí đến đáng thương " Nhìn rồi thì đã sao?" rồi từ từ ngẩng đầu ngước mắt nhìn anh.
" Sao lại xưng lên thế kia?" Anh kinh ngạc thốt lên trong lòng.
" Xấu lắm đúng không?"
Giọng cô thốt lên kéo anh lại thực tại.
Anh không trả lời, chỉ đưa ánh mắt chăm chăm nhìn cô.
Nhớ đến gương mặt xinh xắn lúc trước thì anh lại càng thêm bực bội, hắng giọng.
" Âm Ngọc Dao, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng.
Sinh con cho tôi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...