Nợ Em Một Lời Yêu Thương FULL


Quay trở về hiện tại.
Công việc mà Long Thần giao cho cô càng ngày càng nhiều.
" Trợ lý Tiêu hoàn thành bản kế hoạch này , chiều nộp lên cho tôi ."
Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.
" Được."
"..."
Long Thần anh hơi bất ngờ trước thái độ này của cô, mặc dù hai người mới cưới được hơn tháng , nhưng chưa bao giờ cô có thái độ lạnh lùng như vậy.

Nghe thật xa cách.
Cách đây mấy ngày Long Thần có xin bố mẹ cho ra ở riêng mục đích để hai người có thời gian riêng tư với nhau.

Dĩ nhiên biểu hiện của anh không làm họ thất vọng, lập tức đồng ý ngay.
Tiêu Nhiên mệt mỏi thống kê tài liệu và làm kế hoạch.

Số liệu thống kê rất nhiều dài hẳn mấy trang giấy.

Kế hoạch cũng phải thật chi tiết và thuyết phục.

Nhưng đây đâu làm khó được cô.
Cô đang ngồi làm việc chăm chỉ thì đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót,ngẩng mặt lên.

Nếu là lúc trước cô có lẽ sẽ rất vui nhưng bây giờ cô không thể trở về như trước kia nữa.

Người trước mặt bây giờ cô thật không muốn tiếp xúc gần.
Chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả " ghê tởm ".
Cô mặt không đổi sắc , không mặn không nhạt nói.
" Hân Hân cậu tới tìm mình sao?"
Đường Hân thấy vậy liền lập tức chạy lại lay lay cô .

" Nhiên Nhiên tớ không được đến tìm cậu sao hả ? Vậy tớ đi tìm chồng cậu nhé hihi.."
Mặt dày mặt dày quá ! Những lời như vậy cũng có thể nói ra được.
Để xem cô diễn đến đâu , có người diễn phải có người xem mới vui chứ nhỉ .
" Ồ ..

Tùy cậu thôi ! Tôi trước nay như thế nào cậu biết mà.

Nhưng hôm nay nếu cậu đã ngự giá quang lâm thì tôi sao có thể không tiếp đãi được.

Huống hồ tôi là chủ cậu là khách mà ...!phải không Hân Hân ? "
Đường Hân mặt méo xệch , cười còn xấu hơn cả khóc.
" À thì..dĩ nhiên rồi haha..

Nhưng tớ có chút việc muốn gặp anh Thần , chắc cậu không để ý đâu nhỉ ?"
Tiêu Nhiên khuôn mặt tựa mặt hồ yên ả nhưng không ai biết rằng lòng hồ đang không ngừng dậy sóng.
" Nếu tôi nói không ...!cậu chắc chắn sẽ về chứ? Haha ..đùa thôi.

Hân Hân cậu làm gì mà căng thẳng thế làm gì.

Cũng đâu phải chuyện gì lớn.

Không gặp được " chồng tôi " ..

CẬU buồn thế à ?"
Đường Hân như chột dạ vội vàng giải thích.
" Nhiên Nhiên ..

không như cậu nghĩ đâu ..


Tớ thực sự có việc cần gặp anh Thần mà.

Cậu ..

cậu chắc không để ý chứ!"
Tiêu Nhiên cười như không cười càng làm Đường Hân thêm phần lo lắng.

Trước giờ cô ta chưa từng thấy Tiêu Nhiên cười như vậy.

Thật lạnh lùng và nguy hiểm.

Cô ta không tự chủ rùng mình một cái.
Nhìn cô ta sợ hãi như thế Tiêu Nhiên rất hả dạ , gọi nhau hai tiếng bạn bè mà lại đi câu dẫn chồng bạn mình .
" Cậu cứ tự nhiên."
Cô ta vui vẻ :
" Nhiên Nhiên cảm ơn cậu.

Mình đi gặp anh ấy đây , hẹn gặp cậu sau nhé ! "
Hết câu cũng chẳng còn thấy người ở trong phòng nữa.

Thầm nghĩ trước đây sao cô lại không nhìn ra cô ta lại là loại người này nhỉ ?
Não úng nước quá Tiêu Nhiên ơi !
Reng...!reng....!reng...
Tiêu Nhiên mệt mỏi không muốn nhấc máy , nhưng nhìn cái tên hiện trên màn hình cô chỉ muốn ngay lập tức òa khóc trước mặt anh.

Thế giới này thật mệt mỏi anh ạ .
" Alo.

Hạt Tiêu xin nghe "
An Phi phì cười .
" Hai mẹ con hạt Tiêu hôm nay thế nào rồi?"
Tiêu Nhiên mỉm cười.
" Dạ mẹ con cháu rất ổn nha bác Phi.

Bao giờ bác Phi mới về thế ? Mẹ cháu nhớ bác lắm ."
An Phi không ngờ em gái anh lớn rồi mà cái nết trẻ con vẫn còn tồn dư trong người chứ ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận