"Không cần, tôi sẽ đích thân điều tra. Kẻ gây ra việc này... nhất định phải chết!"
Cả căn phòng bỗng nhiên trầm lặng đến kì lạ, các bác sĩ nhanh chóng rời đi. Chỉ đến khi bà nội nắm chặt tay hắn, khẽ nói.
"Con đừng làm bà nội thất vọng phải ép buộc đem Tiểu Vi đi...."
[...........]
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng thét trói tai của Đường Vi vang khắp phòng. Chết tiệt, cô lại lên cơn nghiện rồi. Tim trong lồng ngực đập cuồng loạn, chân tay liên tục khua khoắng xung quanh.
"A....A...."
Tống Dịch đem thức ăn vào, liền thấy Đường Vi đang lăn lộn trên giường, cắn môi đến bật máu, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
"Vi Vi..."
Hắn vội đặt thức ăn xuống bàn, lao đến ôm lấy cô. Để cô cào cấu vào lưng mình, hắn nén đau, thì thầm.
"Ngoan, cố chịu. Tôi luôn ở bên em."
"Chú... Hức, hay là chú xích tôi vào thành giường đi."
Đôi đồng tử của Tống Dịch co lại, không thể, làm sao hắn nỡ xích cô được. Trái tim Tống Dịch như bị xé toạc, chảy máu đầm đìa. Tình trạng này của cô cứ phải kéo dài cho đến khi cơn nghiện được cai hẳn.
Đáng nhẽ hắn nên vui mới phải, vui vì con gái kẻ giết mẹ hắn đang chịu đau khổ. Nhưng trong lòng Tống Dịch bây giờ lại không có một chut vui vẻ, hắn chỉ cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy.
Phải chăng có thể chịu bớt đau đớn thay cho Đường Vi, thì hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Ngày hôm đó, hắn lục tung mọi ngóc ngách tìm kẻ kia, mà có thế lực nào đó giấu mặt đã hủy toàn bộ camera giám sát.
"Tống Dịch, chú..."
"Tôi ở đây, em hít thở đều lại, nhìn vào tôi đây này." Hắn nâng cằm cô lên, đau lòng gạt đi nước mắt chảy xuống.
Tay Đường Vi run rẩy, chạm lên khuôn mặt hắn. Cô yêu nam nhân này, yêu sâu đậm người làm cho cô chịu biết bao đau khổ.
Tống Dịch, chú là kẻ tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Vừa hận thù, vừa dịu dàng, đâu mới là cảm xúc thật sự?
Đường Vi nhíu mày, hàm răng nhỏ cắn xuống vai Tống Dịch. Hắn vẫn dịu dàng như vậy vỗ về cô, mặc cho vết thương trên vai rỉ máu.
Sau đó, Đường Vi mệt mỏi xụi lơ, phía trước chỉ còn là một màu tối đen như mực.
[.............]
Đường Vi trong giấc mơ nhớ lại ngày cô gặp hắn. Đó là một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Trong con hẻm dẫn đến cô nhi viện, Đường Vi thấy có ba, bốn người đang đáng một chàng thanh niên tuấn tú.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, toàn bộ hình ảnh người kia đã thu vào mắt Đường Vi, khiến cô khắc ghi hình bóng này cả đời, khảm vào sâu trong tâm trí.
Khi thanh niên kia sắp hạ gục được hết đám người, thì một tên từ đâu bật dậy, rút dao găm lao về phía hắn. Đường Vi từ chỗ trốn lao đến, không hiểu từ đâu lấy ra khí phách cầm lấy con dao.
Một cước, chàng thanh niên đá tên kia ngất xỉu.
"Cô bé, tay cháu chảy máu rồi! Đau sao không khóc?"
Tống Dịch 20 tuổi, nhìn con bé 10 tuổi, tay máu me đầm đìa, vết cứa rất sâu.
"Khóc thì được gì chứ? Từ lúc sinh ra cho đến giờ, cháu khóc chả ai dỗ cả. Vậy nên cháu đã tự nhủ sẽ chỉ khóc trước người mình yêu thương..." Cô bé nhìn vào vết thương, ngập ngừng.
Bởi vì, chỉ khi khóc trước mặt người mình yêu thương, mới có thể được dỗ dành...
Mãi về sau này khi biết được cô bé đó là trẻ mồ côi, hắn đã xin bà nội nhận cô vế.
Và kể từ ngày hôm đó, trên tay Đường Vi mang một vết sẹo lớn. Vết thương rạch ngang cắt đứt mọi đường tình duyên, sự nghiệp, số mệnh đồng thời làm tay trái cô mãi mãi chỉ có thể cử động một cách yếu ớt.
Vết sẹo đó như sợi chỉ ràng buộc hai con người. Một kẻ vì tình, một kẻ vì báo ân.
[.............]
Tại một quán bar sầm uất nhất nhì thành phố, Tô Vận Nhi đang ngồi trong lòng một người đàn ông, vẻ ngả ngớn quyến rũ.
"Em đã làm theo đúng lời anh nói rồi. Không giết, chỉ tiêm ma túy..."
Nam nhân kia bộ dáng yêu mị, bạc môi đào hoa nhếch lên, anh ta bóp cằm Tô Vận Nhi.
"Đương nhiên làm sao có thể giết. Cô ấy là của tôi, tôi làm sao có thể để cô ấy mất mạng." Anh ta cười lớn, xong nhấp ly rượu: " Chỉ là đùa một chút cho vui, khiến cô ấy thấu nỗi đau tôi phải trải qua..."
Tô Vận Nhi trùng mắt, kẻ này không giống Tống Dịch. Dù Tống Dịch có tàn nhẫn bao nhiêu cũng không thể bằng kẻ đáng sợ không có tính người này. Anh ta thậm chí có thể nhẫn tâm hủy hoại người anh ta yêu thương.
"Còn việc của em, anh..."
"Giải quyết rồi, yên tâm sẽ không ai biết đấy là cô..."
"Sở Nguyên, hôm nay để người ta phục vụ anh nhé!" Tô Vận Nhi mỉm cười, áo dần dần gỡ bỏ.
Nam nhân tên Sở Nguyên nhíu mày, vứt Tô Vận Nhi xuống đất không thương tiếc. Anh nở nụ cười tàn nhẫn.
"Lão An đang muốn cô, sang đấy mà phục vụ cho tốt."
Tô Vận Nhi chỉnh lại áo quần, bộ dáng lả lướt. Cô ta cắn môi, cúi đầu ra ngoài.
Quả nhiên như lời đồn, Sở Nguyên không động vào bất kì một nữ nhân nào. Anh ta chỉ lợi dụng họ.
Nam nhân này, Sở Nguyên. Cái tên này cần phải ghi nhớ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...