Niềm Vui Trong Nỗi Bất Hạnh
Đến năm lớp 10, tôi thi đậu một trường hơi xa.
Học được 2 tuần thì may mắn sao tôi được đưa tới chỗ gần nhà hơn chút.
Chuyển vào cùng tôi có một bạn nam khác nữa đeo kính đen, trông khá hợp gu tôi nhưng trái tim sắt đá này vẫn không lung lay được.
Và tất nhiên, khi chuyển từ trường này qua trường khác không thể nào thiếu được việc giới thiệu mình là đứa nào, xuất thân ra làm sao.
Tôi thì từ trước tới giờ, chuyển bao nhiêu là trường nhưng vẫn không sao quen được với cảnh này.
Cứ mở mồm ra nói người lại cứ run rẩy hết lên.
Còn cậu bạn đứng cạnh tôi thì khác một trời một vực.
Cậu ấy giới thiệu một cách tự nhiên, chả ấp a ấp úng như tôi xíu nào.
Biết cậu ấy tên Tùng, tôi lại nhớ tới hương thơm của thân gỗ trước nhà xưa.
Cậu ấy xong thì vừa kịp lúc tới tôi.
Vẫn cái giọng run rẩy đó rồi giáo viên lại phải giới thiệu hộ, đến cả chán.
Tan học chiều hôm ấy, Tùng tới làm quen với tôi.
Bối cảnh này đột nhiên làm tôi nhớ tới người bạn cũ của mình.
Vì sợ lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa, thế nên tôi bơ luôn lời chào từ người kia.
Tùng rủ tôi đi bộ về chung vì cùng đường, tôi chả nói gì mà cứ thế quay phắt đi.
Bỏ mặc cậu ấy một mình giữa những cánh lá rơi.
Mặc cho cậu lẽo đẽo theo sau, tôi vẫn câm như hến.
Thấy cũng tội, nhưng thôi kệ đi, cậu ta thích làm gì thì làm, tôi không quan tâm.
Về tới nhà, tôi vẫn cứ suy nghĩ mình làm thế có gì sai không.
Lại bắt đầu tôi bị cuốn trong nỗi day dứt này, tôi vẫn luôn vậy.
Tùng mới chuyển đến đây thôi nhưng tôi có cảm giác rất gần gũi, không hề xa lạ chút nào.
Dường như tôi đã gặp cậu ấy đâu đấy rồi sao?Tùng và tôi bước qua năm lớp 10 với nhau với sự lạnh lẽo đi cùng.
Tôi thì vẫn chưa có bạn, còn Tùng thì nhiều vô kể.
Lắm lúc, tôi chỉ ước tôi bằng một nửa của cậu ấy mà thôi.
Lớp 10 trôi qua thì 11 đến gần.
Buổi khai giảng hôm ấy, đột nhiên tôi nhìn thấy Tùng đang đeo một cái vòng tôi xỏ từ khi lên 9 tuổi.
Đây là món quà tôi dành tặng cho một người chưa đến ngưỡng là bạn khi cậu ấy chuyển trường.
Chẵng lẽ, là cậu bạn đó sao? Vì quá lâu rồi, và không quá thân nên tôi còn chưa biết món quà tôi làm tặng cậu bạn thuở xưa có tên là gì.
Nếu đúng thật sự là Tùng, tôi sẽ rất vui vì cậu ấy còn giữ món quà tôi tặng đến tận bây giờ.
Tò mò lắm rồi nhưng tôi vẫn không dám nói, thắc mắc vì sao ư? Vì tôi nhát chứ còn gì nữa.
Băn khoăn một lúc, tôi nhớ tới mấy lời hẹn đi bộ về chung.
Chắc giờ hẹn Tùng đi về cùng rồi hỏi là được ý mà, phải thì phải không phải thì thôi.
Đúng như suy nghĩ, tôi hẹn Tùng ngay lập tức.
Đó là lời nói đầu tiên của tôi với một người khác sau gần một thập kỉ qua.
Tùng thì tất nhiên rất vui sướng, cậu ấy nhảy cẫng lên còn có ý định ôm tôi cơ, nhưng sao được.Từng bước chân nhẹ nhàng dưới cái nắng ấm của bầu trời mùa thu, tôi khẽ nói: “ Này, cho tôi hỏi chiếc vòng cậu đeo trên tay kia từ đâu mà có vậy? “Tùng khẫng lại một nhịp, nhìn tôi không nói gì.
Đã tò mò rồi còn gặp ánh mắt đó, nói thật tôi muốn chọc tay vô cho hai con ngươi đó chui ra ngoài cho rồi.
Chờ tận 5 phút liền mà cậu ấy vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi càng không giữ nỗi được bình tĩnh cao giọng nói: “ Cậu nhìn tôi mãi thế, trả lời đi chứ “ Tùng như sực tỉnh khỏi cơn mê, bối rối đáp: “ À…à vòng này do tớ mua hehe “.
Tôi nhìn lại Tùng bằng ánh mắt dò xét: “ Có thật không vậy? Chứ không phải là cậu được một cậu bạn nào đó tặng lúc chuyển trường à? “ Tùng bối rối, lúng túng đáp: “ Sao…sao cậu biết điều đó được, đến mẹ tớ còn không biết nữa cơ mà? “ Tôi thản nhiên như không trả lời: “ Thì vòng đó do tớ xỏ tặng mà, sao tớ không biết được? “Tùng chắc bất ngờ lắm, nhìn cậu ấy đứng đơ ra mà há hốc mồm.
Chắc không tin tôi là đứa ngày xưa tặng cậu ta đây mà.
Từ sau hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi cũng tốt dần lên.
Hằng ngày chúng tôi chôn chân trên con đường Nguyễn Du quen thuộc ngắm những cành hoa sữa trắng muốt.
Mùi hương của nó thoang thoảng qua đầu cánh mũi gợi lên tình yêu trong sáng của bố mẹ tôi ngày trước.
Phải, năm xưa hai ông bà cũng như tôi và Tùng.
Lúc nào đi học về cũng lang thang trên con đường in đậm dấu chân của thuở thanh xuân.
Nói đến đây, nghe như tôi đang phải lòng cậu ấy vậy.
Trái tim lạnh như băng ngày xưa nay lại được ánh nắng nhạt nhòa nào đó làm tan đi sao….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...