Niềm Vui Trong Nỗi Bất Hạnh


4 năm tiểu học dài dằng dẳng cuối cùng cũng đã trôi qua, tôi nghĩ lên cấp 2 khi mọi thứ đã có phần trưởng thành thì sẽ không có chuyện xảy ra như thế nữa.

Nhưng không, tôi đã nói rồi, ông trời rất biết cách trêu đùa tôi.

4 năm cấp 2 coi như sự mở đầu cho chuỗi các sự việc sau này.Năm đầu tiên trong bậc trung học cơ sở, tôi đã lên 12.

Không còn những suy nghĩ trẻ con nữa, giờ đây có thể đầu óc của tôi sẽ thấu đáo hơn.

Suy cho cùng, tôi cũng chỉ mới lớn, mới chuyển hóa từ nụ sang chớm nở nên không vội mừng được nhiều.

Đầu năm học, mọi thứ khá yên ả, chưa có gì phức tạp mấy ngoài những đứa lắm mồm luôn kì thị tôi.

Coi tôi như đứa tự kỉ trong lớp, chả nói chuyện với ai.

Tôi thấy điều đó bình thường, có gì đâu mà cứ phải làm toáng lên.

Bình yên chưa được bao lâu, nhà tôi lại nổi lên một trận hỗn chiến.

Bố mẹ tôi cãi nhau chuyện tiền nong, lớn tiếng nói qua nói lại sau đó dùng đồ vật để tấn công lẫn nhau như những kẻ bắt nạt hay làm với tôi vậy.


Nếu bình thường, sẽ không bao giờ tôi xen vô chuyện này.

Nhưng hôm nay lại khác, bố mẹ tôi họ lôi cả tôi ra để làm vấn đề tranh cãi.

Coi tôi như vịt trời chả được tích sự gì.

Muốn nhắc lại lắm, “ trong lúc bố mẹ bận, ai là người lo việc nhà? Ai là người chăm bẵm đứa con bé nhỏ của hai người? Ai là người cố gắng gồng mình lên để bố mẹ không lo lắng? “.

Dự định là vậy nhưng tôi vẫn cứ nuốt lại lời muốn nói vào trong.

Tôi luôn vậy, không biết vì sao nữa.Bố nói mẹ tôi không nghe, bà lại đe dọa ông.

Máu điên nổi lên, ông cầm mảnh sành đã vỡ từ chậu hoa dưới đất lên ném vào mặt mẹ tôi.

Tôi thấy vậy bất giác chạy lại đỡ cho mẹ.

Do lực bố quá mạnh, mảnh sành lại vừa dài vừa nhọn nên trên lưng tôi lại có thêm một vết sẹo.

Mấy vết thương kiểu này chẳng nhằm nhò gì là bao, trừ nỗi niềm mà khiến tim tôi rỉ máu.

Những giọt lừ như vĩnh cửu, trường tồn theo năm tháng mà không lúc nào mờ đi.

Tôi nghĩ, sau hôm nay bố mẹ sẽ ly thân, mỗi người một nơi.

Qủa thực đúng như thế.

Tối mùng 8 tháng 5 ngay tại ngày sinh nhật tôi, hai ông bà đặt tờ giấy ly hôn lên trên bàn cầm bút kí một cách thản nhiên như không.

Kí xong, họ không để tôi nói thêm lời nào lập tức vô phòng dọn sạch đồ đạc cá nhân để lên tòa.

Cuối cùng, ngày tôi không mong chờ nhất cũng tới.

Đứng trước cánh cổng tòa, chân tay tôi nhũn ra như bún, không thể bước đi được.

Nhưng bố mẹ tôi có vẻ như chờ ngày này lâu lắm rồi, họ không nói nhưng tôi vẫn nhận ra biểu cảm vui vẻ và sung sướng của họ khi đến đây.


Chủ tọa hỏi tôi: “ con theo cha hay theo mẹ? “ Tôi bảo tôi không ở với ai hết, 12 năm qua đã quá đủ với tôi rồi.

Nhưng tôi có một điều kiện, do vẫn chưa làm ra tiền nên tôi mong mỗi tháng hai người có thể chu cấp tiền ăn học cho tôi, coi như cho con mình một khoản để sống.

Bố mẹ tôi cũng đồng ý.

Về căn nhà ổ chuột ấy sẽ không bán và để đấy làm kỉ niệm, coi như đó là sự cống hiến và nỗ lực để đạt tới ngày hôm nay dù cũng chưa khá giả hơn là mấy.

Em gái tôi, người bạn thân duy nhất của tôi đã bỏ rơi tôi.

Giờ đến bố mẹ là người thân duy nhất còn lại cũng rời xa tôi để đi tìm hạnh phúc mới.

Tôi thật sự chả còn gì để mất nữa.

Nước mắt tôi không rơi, thay cho điều đó là con ngươi khô khốc, thất thần.

Cảm xúc lạnh nhạt của tôi dường như đã ăn vào gốc rễ của mạch tâm hồn, có thể nói không gì khiến nó khấm khá lên được.Sau khi ly thân, mẹ tôi có quen một người đàn ông giàu có.

Nghe nói ngày trước từng tán mẹ tôi nhưng không thành.

Ông ấy cũng khá tốt, mỗi tháng cho tôi 3 triệu tiền ăn và một ngôi nhà nhỏ.

3 triệu lúc ấy đối với tôi như 3 tỷ không bằng.


Tôi quen nếp sống khổ cực lâu rồi, giờ như vậy cảm thấy đang còn quá sung sướng.

Bố tôi cũng có vợ mới.

Thời gian đầu ông gửi tôi 2 triệu tiền sinh hoạt nhưng không kéo dài quá lâu vì ông còn bận cặp kè gái gú, nuôi nhân tình bên ngoài.

Nếu được hỏi, chắc tôi không dám nhận ông ta là bố ruột của tôi luôn chứ.Năm lớp 7 cũng như năm lớp 4,5 vẫn là chủ đề bắt nạt.

Nhưng giờ ở một phiên bản khác, có vẻ nâng cấp hơn? Bọn này không chơi tay không mà lại đi sử dụng đao kiếm.

Hèn hạ thật đấy! Đã kéo bầy kéo đám ra lại còn chơi vũ khí, chơi thế ai lại được.

Thể xác thì không nói, nhưng đến cả thứ vô tri như tóc tụi nó cũng không tha cho.

Mái tóc tôi dài qua lưng giờ đây chỉ còn qua vai đôi chút.

Hai năm cuối tôi không còn học trường này nữa, tôi chuyển qua ngôi trường khác gần hơn.

Và đương nhiên, khi chuyển trường sẽ chả ai biết tôi như thế nào mà bắt nạt đe dọa nữa nên 2 năm cuối cấp tôi sống khá yên bình….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận