Niềm Vui Trong Nỗi Bất Hạnh


Ngày đầu tiên tới lớp, tôi cố giữ bình tĩnh trước lớp và giới thiệu mình.

Đứng trên bục giảng hàng chục con mắt đổ dồn về tôi.

Giọng tôi thường ngày tự tin bao nhiêu thì bây giờ bị sợ hãi bấy nhiêu, lời nói đầu tiên tôi tuôn ra có thể cảm thấy tôi đang run lên vì sợ.

Cô giáo đứng cạnh chắc cũng hiểu nên giới thiệu luôn dùm.

Lúc ấy, tôi có cảm giác cô như một vị anh hùng, giải cứu tôi giữa bầy hổ hung hãn.

Cho đến sau giờ ra chơi tôi vẫn còn sợ.

Bỗng có một bạn tới cho tôi một cái kẹo và chủ động làm quen với tôi.

Ban đầu, tôi còn khép nép nhưng sau khi cởi mở được với bạn bỗng dưng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Tên cậu bạn là Ánh, chắc phải biết ơn người đặt lắm, cậu ấy thực sự là tia nắng mai chói sáng so với vũng lầy của tôi.

Cậu đích thị là công chúa bước ra từ lời kể chuyện cổ tích tôi đọc cho em gái nghe lúc còn sống.

Nhưng một nàng công chúa sao lại chơi với người thấp cổ bé họng như tôi.


Cũng có hơi thắc mắc nhưng cũng kệ cho qua.

Có điều, linh cảm ít khi sai.Bước vào ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè dài ba tháng, tôi cứ nghĩ Ánh sẽ nhớ tôi lắm.

Không, cậu ta chả thèm để ý tới tôi nữa chứ đừng nói là nhớ nhung.

Cứ thể một tháng liền, hai bên không khác nào người dưng.

Mấy ngày đầu, tôi cứ tưởng vì cậu ấy dành thời gian cho bạn mới, nên sẽ bơ mình đôi chút.

Suy nghĩ lạc quan đó của tôi cứ thế kéo dài đến hôm nay.

Trong lớp, tôi chả quen ai ngoài Ánh nên rất sợ.

Tôi sợ rằng Ánh sẽ bỏ tôi mà đi giống em tôi.

Ngoài trừ bố mẹ ra, tôi coi cậu ấy như một người thân máu mủ ruột thịt của mình vậy.

Buổi tan học chiều hôm ấy, dưới tiết trời nắng nhạt nhòa ấm áp, tôi cố nhìn qua cả hàng ngàn người đang chen chúc nhau để tìm được Ánh hỏi chuyện.

A! Cậu ấy đây rồi.

Tôi hỏi cậu ấy: “ Ánh à, cậu không vui hay mình làm điều gì để cậu giận hả? Sao cậu không chơi với mình nữa “Đáp lại sự hớn hở của tôi, Ánh chỉ khẽ bằng một giọng diễu cợt trả lời câu hỏi: “ Mày hết giá trị lợi dụng rồi, còn dám đến hỏi à? “Dứt lời, Ánh quay phắt người đi tới chỗ bạn mới, để tôi một mình bơ vơ ngay giữa nơi lạc lõng.

Sân trường đông đúc là thế, nhưng sau một quãng, tôi chỉ thấy “ ánh mai “ ấy đi theo cành hồng khác, chứ không phải tôi.

Cũng đúng mà thôi, thứ cỏ dại bên đường sao sánh chứ?Sau năm ấy, tôi bắt đầu thu mình lại hơn với xã hội.

Càng nhát nay lại nhát hơn nữa.

Tôi vốn dĩ là một thiên tài trong giới pháp văn từ thời còn e ấp bặp bẹ tập nói cười.

Giờ đây, khi được gọi là “ lớn hơn xưa “ ngọn lửa tình yêu của tôi với nó hẵn là còn le lỏi.

Khi tôi lên lớp 4, tôi bắt đầu nhận thức được việc cuộc sống này chà đạp tôi thế nào.

Vừa mới bước chân vô lớp chưa được mấy ngày, các đàn anh đàn chị lớp 5 dần dần kéo xuống gặp tôi.

Tưởng oai phong hùng vệ thế nào cũng chỉ là ỉ đông hiếp yếu.


Hôm đầu tiên tôi bị họ dùng bạo lực thậm tệ, tôi có về nói với mẹ.

Mẹ tôi chẳng mảy may tới lời tôi, bà chỉ kêu tôi ngủ đi rồi mai sẽ đỡ.

Lúc nào cũng vậy, khi tôi bị bất cứ điều gì, bà không quan tâm là nặng hay nhẹ mà cứ nói tôi đi ngủ.

Tôi ấm ức chạy lên phòng chốt chặt cửa lại.

Tôi vẫn lạc quan nghĩ rằng bà chỉ bận mà thôi.

Nhưng dù là gì vẫn không cứu rỗi được tôi khỏi nỗi sợ.

Tôi sợ bị bỏ rơi, tôi sợ đám đông và hơn hết tôi sợ sự lạnh lẽo ngay chính trong căn nhà tưởng chừng như ấm áp của mình.

Từ khi sinh ra đến giờ, mẹ chưa lần nào trao cho tôi một cái ôm đàng hoàng.

Khát khao lớn nhất của tôi từ trước tới giờ chỉ là được ngồi trong lòng mẹ, được mẹ âu yếm bằng tất cả sự yêu thương của bà dành cho tôi.

Nói nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng suốt 10 năm qua, bà vẫn chưa thực hiện được điều đó.

Tôi cứ ngồi trong góc phòng tới tận khuya mà đổ lệ.

Tiếng khóc nấc của tôi chẳng ai nghe, mà có nghe cũng được gì đâu chứ? Gần sáng, vì quá mệt nên tôi đã thiếp đi.

Bố mẹ tôi vô phòng thấy cảnh này, cũng cứ như không có chuyện gì mà gọi tôi dậy đi học.


Tôi từ một kẻ rất yêu việc bước tới trường học.

Nay mỗi bước chân ấy nặng nề như cần tôi dừng lại thôi, nó sẽ ngã quỵ.

Đừng mong chờ quá khứ năm tôi lớp 5 sẽ tươi đẹp hơn, không có đâu.

Nó vẫn thế, khác mỗi nó còn hơn nữa.

Năm cuối tiểu học, tôi bị lũ bắt nạt hành hạ cho ra người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Tôi nể đầu óc của bọn này thật.

Bọn chúng đốt nến, sau đó cho nến chảy sáp ra từng giọt trên lưng tôi.

Sau đó lại dùng ưu quyền che đi mớ hỗn độn ấy.

Từng giọt nến chảy xuống lưng tôi nóng rực cả lên.

Nếu lưng tôi biết nói, chắc nó đã chửi cho lũ kia một trận ra hồn rồi haha.

Đấy chỉ là một trong những trò đùa của bọn khốn đáng chết này thôi, còn vô vàn những chuyện động trời khác nếu kể ra chắc phải đến thế kỉ sau mới xong được..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận