- Còn thông tin gì muốn nói nữa không?
Thu thập thông tin đến đây, xem như đã khá đầy đủ với hắn. Xem chừng Chí Cương ở kia cũng đã chẳng còn gì để khai thác, nên hắn muốn kết thúc cuộc ép cung này.
Chí Cương vô lực, đáp.
- Không. Đó là tất cả những gì ta biết.
Hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý để chết.
- Được. Vậy để tao tiễn mày một đoạn đường, thực hiện đúng lời hứa.
Không hề chấp chứa một tia cảm xúc nào trong lời nó, hắn một lần nữa tiến lại gần Chí Cương. Hắn đặt tay lên đầu Chí Cương, sau đó vận lực xuyên qua da, phá nát não bộ của Chí Cương, đưa Chí Cương đến với dòng hoàng tuyền.
Tiếp đó, hắn cũng không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, lập tức rời khỏi phòng, tìm gặp Số 8, sai bảo.
- Tối nay, đem xác hắn đến cho thằng Ba Béo bán thịt lợn. Đưa cho hắn 50 lượng bạc để hắn chặt xác nó ra thành từng mẫu nhỏ, rồi đem nấu cháo cho đám chó hoang ăn.
- Nhớ. Nhất định là phải để cho chó ăn hết.
Dứt lời, hắn liền nhân lúc trời chỉ vừa ngã sang chiều, trở về Bá gia một chuyến để xử lý một số công vụ, mà chắc chắn sẽ có một việc liên quan đến Tiên Tiên yêu dấu của hắn, rồi mới quay lại nơi đây cho cuộc họp lúc tối.
- Dạ… vâng, lão gia.
Để lại đó là vẻ mặt trắng xanh hai màu của Số 8 khi vừa nghe xong và buộc phải làm theo những gì hắn ra lệnh.
Mẹ ơi, đưa cái xác cho tên Ba Béo chuyên xẻ thịt lợn để cắt thịt người, sau đó dùng thịt người nấu cháo cho chó ăn?
Ôi quỷ thần ơi, đây là chuyện quá mức hãi hùng, kinh dị rồi.
Số 8 đúng là đã từng giết rất nhiều người đấy, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên hắn phải làm cái chuyện táng tận lương tâm, buồn nôn như thế này, vậy nên dĩ nhiên tâm lý có phần không được tốt, miệng nuốt khan một ngụm nước bọt.
Lão gia của hắn, quả thật là một người cực kỳ ác độc với kè thù a.
…
Bá gia, lúc trời gần hoàng hôn.
Tin tức Bá Thiên Vũ sau mười ngày mất tích vừa trở về đến tai gia chủ, lão tổ. Nó đã ngay lập tức buộc hắn phải có mặt gấp ở một căn phòng bí mật khác của Bá gia, nơi lão gia chủ Bá Thiên Lăng và các vị trưởng lão thường hay bàn những công chuyện làm ăn cơ mật.
Lúc này, trong phòng đã tồn tại sẵn ba người, không ai khác chính là hai vị lão tổ ít khi ra ngoài của Bá gia và lão gia chủ Bá Thiên Lăng. Những người biết được thân thế thật sự của Bá Tiên Tiên ngay tư những ngày đầu nàng được nuôi dưỡng.
Hiện tại, ba người này ai cũng đều có nét mặt vui không nổi, đầy muộn phiền, lo âu. Đặc biệt, hai vị lão tổ Bá Văn Trọng và Bá Vũ Trịnh còn có sự vô cùng tức giận, muốn được ăn tươi nuốt sống kẻ đã làm liện lụy đến tính mạng của Bá gia, Bá Thiên Vũ.
Cạch!
Vừa hay lúc này, Bá Thiên Vũ cũng bước vào phòng, đóng kín cửa lại.
Hắn không cần nhìn ba người đang ngồi gọn gàng trên ghế, nhìn chằm chằm hắn, thì hắn cũng đã hiểu chuyện đại sự gì đang diễn ra. Bởi lẽ ngay khi ăn Tiên Tiên, hắn đã biết trước là nội trong vòng ngày mai, người Bá gia sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện được “di tích” do hắn cùng Tiên Tiên xây dựng trong phòng nàng.
Hắn chỉ nói một câu đơn giản gồm bốn từ vang vọng trong căn phòng.
- Yên tâm, cháu gánh.
Vị lão tổ người ở trên cao, bên trái, Bá Văn Trọng, một lão già không thể già hơn, cách cái chết có lẽ chỉ còn vài bước ngắn ngủi. Lập tức quát lên.
- Súc sinh như ngươi thì còn có thể làm được gì. Ngươi đã hại chết cả cái Bá gia này rồi ngươi có biết hay không?
Nghe đế hai từ “súc sinh”, ý nói người sinh ra hắn, cũng tức là cha mẹ của hắn là súc vật. Hắn đã đang cảm thấy mệt người vì công việc chưa làm còn quá nhiều, rất lu xu bu đủ mọi thứ, thì bây giờ lại càng đéo của đéo của đéo vui.
Hắn bỗng nhiên quay người, hỏi Bá Thiên Lăng.
- Nội, hai vị lão tổ đẹp trai này có quan hệ huyết thống gì với chúng ta không nhở?
Bá Thiên Lăng hơi quái với câu hỏi của hắn, song cũng trả lời ngay.
- Vũ Trịnh lão tổ là chú của ta, cũng xem như là cụ cố của ngươi. Còn Văn Trọng lão tổ tuy không cùng một mạch máu với chúng ta, nhưng ngày xưa từng rất thân với ông cố ngươi nên cũng có thể xem là cụ cố của ngươi. Hai vị lão tổ đều từng là những người có công vô cùng lớn đối với việc phát triển…
- Rồi rồi, cháu biết rồi.
Bá Thiên Vũ vội cắt lời, vì thứ hắn muốn nghe đã nghe đủ, không cần thiết phải biết mấy dòng thông tin dư thừa cho mệt hơi. Hắn đuổi Bá Thiên Lăng đi.
- Nội giúp cháu, ra ngoài canh cửa, đừng để cho ai lại gần đây.
- Tại sao vậy?
Bá Thiên Lăng nhíu mày khó hiểu.
Hai vị lão tổ cũng cảm thấy bất ngờ khi Bá Thiên Lăng, một người làm gia chủ với tu vi Ngưng Lực cảnh tầng 7 lại dường như rất nghe lời thằng cháu súc sinh, phế vật của hắn. Thật là kỳ lạ.
Chuyện Bá Thiên Vũ có tu vi “Ngưng Lực cảnh tầng 10 viên mãn”, vì chuyện của Tiên Tiên đột ngột xảy ra nên Bá Thiên Lăng đã quên mất việc thông báo với hai vị lão tổ nên thành ra họ mới... Mà dù có thông báo cho họ, họ cũng sẽ nghi hoặc thôi, bởi chuyện ông nghe lời cháu chứ không phải cháu nghe lời ông là điều rất quái, có điểm bất thường.
Họ đơn nhiên không giống như Bá Thiên Lăng, hiểu được sự “hư cấu” của thằng cháu yêu.
Bá Thiên Vũ bình đạm trả lời.
- Chút nữa về phòng riêng bàn chuyện, cháu sẽ nói sau. Bây giờ phiền nội giúp cháu.
Bá Thiên Lăng nhìn hắn trong giây lát, đôi mày nhíu qua nhíu lại, rồi cũng gật đầu.
- Được rồi. Ngươi nhớ phải ăn nói cho cẩn thận trước mặt lão tổ, đừng nháo sự, lão tổ nói sao thì nghe vậy, rõ chưa?
- Ừ, ừ, cháu rõ.
Bá Thiên Vũ trả lời đại cho qua.
Bá Thiên Lăng cũng chỉ có thể thở dài cho điệu bộ của hắn mà bước ra ngoài, giữ cửa như một tên lính quèn ngoài cổng Bá gia.
Trong phòng, khi Bá Thiên Lăng vừa đi, Bá Thiên Vũ cũng tức thì làm nên một màn há miệng chó, dữ tợn đòi ngoặm đầu hai vị lão tổ.
Ngày xưa, hắn yếu nên nhịn, nhẫn với mọi thứ để tính kế chuyện lớn. Còn nay đã mạnh thì hắn việc đéo gì phải im ru với cái bọn chả làm được gì mà tối ngày cứ sua sủa, ăng ẳng. Hắn xưa nay ghét nhất chính là mấy cái thể loại đã không có trình, không đủ tuổi thì câm mẹ đi, để cho hắn hoặc người khác có năng lực giải quyết. Cứ ở đó mà nói này nói nọ, sủa kia sủa kìa, điếc hết cả tai hắn.
Chuyện của hắn và Tiên Tiên, họ có giải quyết được không mà đem đầu hắn đến đây để chửi, để quát, để mắng cho hả giận?
Bá Thiên Vũ đảo mắt Hổ nhìn qua hai vị lão tổ, rồi lạnh nhạt, không một chút tôn trọng, nói.
- Hai thằng già chúng mày muốn được chết sớm đúng không? Nếu vậy thì để tao tiễn cho một đoạn. Tao cũng không ngại trở thành một thằng “súc sinh”, ngay cả lão tổ cũng giết đâu.
- Mắc dạy!
Văn Trọng tức giận đến gương mặt già đỏ lòm, tay đập mạnh xuống bàn, khiến chiếc bàn nổ tung mà quát.
Thế nhưng ngay lập tức...
- Câm mồm mày lại.
Bá Thiên Vũ âm trầm sắc mặt, dữ tợn thốt lên hai chữ. Bàn tay hắn cũng lập tức cách không chưởng vào chiếc ghế dưới chân Bá Văn Trọng.
Đùng!
Chiếc ghế tan nát, chia năm sẻ bảy, khiến hai vị lão tổ giật mạnh mình trong sự khó tin, nhận ra ngay rằng.
Đây là năng lực của một vị Khai Lực cảnh cường giả, cách không thương địch!
Rồi họ đồng loạt hướng mắt về Bá Thiên Vũ, lòng trắng của mắt trợn lên, với một câu hỏi dường như là không phải, không thể và tuyệt đối không có khả năng.
Nó... nó đã là cường giả Khai Lực cảnh ư?!!!
Bá Thiên Vũ liếc mắt qua hai khuôn mặt già lão đang khó tin, bỡ ngỡ đến lặng người. Hắn chỉ nói một câu đơn giản, nhưng khắc sâu vào tận tâm trí của hai vị lão tổ.
- Đừng bao giờ há mõm ra sủa trước mặt tao khi chúng mày bất lực. Chuyện của Tiên Tiên, tao sẽ tự giải quyểt, cho nên hãy lo mà dưỡng già, đừng nên chọc điên tao lên vì ngay cả chúng mày có là tổ tông đã sáng lập Bá gia hay thật sự là cụ Cố của tao, tao cũng giết tất.
Chỉ đơn ngắn gọn như vậy, hắn liền mở cửa, rời khỏi phòng.
Bá Thiên Lăng thấy hắn mới đó đã đi ra, lão vội quan tâm hỏi.
- Vũ nhi, thế nào rồi? Vừa nãy hinh như là tiếng quát của lão tổ?
Bá Thiên Vũ trổ tài làm diễn viên, cười nhẹ cùng một cái gật đầu.
- Vâng, nhưng đều đã ổn. Hai vị lão tổ đã đồng ý để cháu giải quyết chuyện của Tiên Tiên, cho nên nội đừng lo về chuyện đó nữa, nó sẽ ổn thôi.
Hắn chuyển nhanh chủ đề.
- Nội, chúng ta cần về phòng nói chuyện.
Bá Thiên Lăng cũng không có gì để nghi ngờ lời nói của thằng cháu yêu vì lão tin tưởng sự bất phàm của hắn Lão gật gù, sau đó cùng hắn rời đi, đến căn phòng sơ xài của hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...