Mái tóc đen, ngắn, dài đến cổ.
Gương mặt dũng mãnh, uy nghiêm, chẳng sợ ai.
Thân cao 1 thước 8, khỏe khoắn, phong độ.
Cơ bắp căng tràn, tuy không cuồn cuộn, nở nang to lớn nhưng lại cực kỳ cứng rắn, săn chắc, khiến nữ nhân chạm vào thì chỉ muốn được chạm tiếp, không buông.
Và đặc biệt là…
- NGROẰM!
Một cái hình xăm con đại hổ cực to lớn vòng quanh thân thể, với hai chân sau và lưng vằn uy mãnh ở trước ngực, hai chi trước trong tư thế ngăm nghe con mồi khó thoát cùng mặt hổ dữ tợn đang nhăn, nhe răng sắc bén gầm rống, ánh mắt như đao về kẻ địch phía trước hệt như vật đang sống, đang hiện hữu ngoài đời thực nằm trên tấm lưng trần rộng rãi.
Làm Bạch Cổ Hi khi nhìn thấy, bản thân nàng đang rất sung, đang rất máu, muốn “ăn thịt” hắn cũng phải khựng lại vì giật mình, nuốt khan một ngụm nước bọt bởi sự sợ hãi bất chợt thoáng hiện.
- Chỉ… chỉ là một… một cái hình xăm thôi, ta… ta không sợ đâu!
- Ta… ta sẽ ăn ngươi, nhất định sẽ ăn ngươi!
Cố hết sức trấn an bản thân, bàn tay nàng tiếp tục hướng đến chiếc quần của hắn, kéo mạnh xuống.
Vụt!
Chiếc quần dài rời khỏi chân Bá Thiên Vũ.
Cả cơ thể hắn giờ đây chỉ còn duy nhất một mảnh vải che thân là cái lều nhỏ quấn quanh vùng hạ bộ, nơi cư trú của con chim hắn nuôi 15 năm mà chưa từng đâm chọc bất cứ một cái màn hay khe suối hồng hào nào.
- Thật… thật lớn…
Vừa nhìn thấy cái ổ chim của hắn, nơi phồng lên một cục, Cổ Hi giật mạnh mình. Nhưng rất nhanh nàng lại nhoẻn đôi môi cười, đôi mắt ma mị, quyến rũ như sắp chảy ra nước của nàng càng thêm lộ vẻ yêu thích đối với việc sắp chiếm đoạt được hắn.
Dưới thân nàng, nước đã nhiễu nhãi ướt cả một vùng.
Dục hỏa trong nàng bùng nổ, xông thẳng đến đại não nàng, khiến nàng trở nên bạo gan. Bàn tay trắng nõn của nàng vươn ra, mò đến đũng quần của Bá Thiên Vũ rồi nhẹ nhàng chụp xuống trong sự thèm khát…
- Đừng làm thế, nó sẽ cắn người đấy!
Thế nhưng nó đã ngay lập tức bị bàn tay cứng rắn của Bá Thiên Vũ ngăn lại.
Bá Thiên Vũ không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, hắn bật người ngồi dậy, dùng gương mặt sắc lạnh nhìn nàng, giọng nói âm hàn.
- Bạch Hi, không ngờ cô lại sai người bắt tôi đem đến đây. Cô thật can đảm!
Bạch Cổ Hi nhìn Bá Thiên Vũ, thấy được vẻ mặt uy vũ, hùng dũng của hắn, là thứ khiến nàng chết mê, chết mệt nhưng cũng đồng thời là thứ khiến nàng sợ hãi, dù cho nàng là người có tu vi Ngưng Lực cảnh đại viên mãn.
Nàng bỗng trở nên yếu đuối, thấp giọng nói trong nước mắt rưng rưng nơi khóe mi.
- Tại… tại ngươi không đến thăm ta, nên ta mới phải làm vậy. Ngươi còn trách ta sao?
Cái bộ dạng nham nhở, dâm nữ, yêu tinh, hừng hực khí thế muốn “ăn thịt” hắn của nàng đã hoàn toàn biến mất.
Giờ đây, trước ánh mắt dữ tợn của một con Hổ, nàng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối bị người mình yêu la rầy.
- Thăm cô?
Bá Thiên Vũ cảm thấy buồn cười dễ sợ. Hắn hỏi.
- Chúng ta đã gặp nhau mấy lần?
- Ba… ba lần.
Bạch Cổ Hi né tránh ánh mắt hắn, e dè nói.
- Mỗi lần gặp thì mất bao lâu?
- Chưa đến một giờ.
- Vậy cô thấy, chúng ta có đủ thân thiết để khiến tôi phải đi thăm cô không?
Hắn nắm chặt bàn tay nàng không buông, miệng nói lời lạnh nhạt khiến trái tim nàng phút chốc suy sụp.
Nhưng mà đừng trách hắn tàn nhẫn, lời hắn nói tất cả đều đúng.
Hắn và Bạch Cổ Hi quen biết chưa được hơn một tháng, mà nói trắng ra là Bạch Cổ Hi chủ động đi tìm hắn, làm quen với hắn chứ hắn có biết nàng quéo đâu.
Lúc gặp mặt thì giữa hai người cũng chả có gì đáng nói, chỉ là ngồi đàm đạo thơ, ca, ăn bánh, uống trà như một đôi bạn hội ngộ vì chuyện thi cử sắp đến, rồi hắn thoáng lăn ra ngủ một chút. Chả có gì đặc biệt để có thể khiến hắn nhớ nhung nàng như hắn đối với Tiên Tiên, buộc hắn phải lặng lội, vượt mọi rào cản để tìm nàng, thăm nàng như hắn đã trờ trực Tiên Tiên rồi cưỡng hôn nàng trong phòng.
Vậy nên…
Bạch Cổ Hi rơi lệ trên đôi mắt đẹp, đáng thương nói.
- Nhưng lần gặp đầu ngươi đã sờ mó thân thể của ta.
- Lần gặp thứ hai thì ngươi hôn ta.
- Lần thứ ba ngươi còn ôm ta ngủ nữa. Không phải ngươi đã rất thích ta đó sao?
Á ĐÙ!
Nghe được những lời này, Bá Thiên Vũ trợn trắng mắt lên rồi.
Hắn lập tức lạnh lùng vẻ mặt hơn, âm trầm nói.
- Đừng vu khống tôi. Tôi chưa bao giờ làm điều đó đối với cô!
Phải, tất nhiên là hắn đếu có làm, người làm chính là Bạch Cổ Hi. Và nạn nhân thì lại chính là hắn chứ cũng chả phải nàng.
Sự thật của sự thật, nó nên là thế lày:
Sau khi Bạch Cố Hi cho hắn ăn bánh, uống trà có tẩm thuốc ngủ, làm cho hắn thiếp đi thì nàng đã…
Lần đầu gặp, ta đã không chịu được, sờ soạng khắp người ngươi.
Lần gặp thứ hai, ta không kiềm lòng được nên lỡ hôn ngươi mất rồi, nhưng ngươi đừng lo, đây cũng là nụ hôn đầu của ta đó.
Lần gặp thứ ba, ta chui vào vòng tay ngươi để ngươi ôm ta, cảm giác thật ấm áp, hạnh phúc làm sao.
Á ĐÙ!
ĐCM, con Bạch Cổ Hi này gian vãi cả liềng!
Thề!
Bạch Cổ Hi vẫn tiếp tục làm ra vẻ nữ nhi yếu đuối, vô hạn cần được hắn yêu thương, nói.
- Nhưng… nhưng ta thích ngươi, Thiên Vũ. Ta yêu ngươi!
- Ngươi cũng… cũng yêu ta chứ?
Ánh mắt tội nghiệp lộ vẻ mong chờ, Bạch Cổ Hi nhìn vào hắn chằm chằm, say đắm, không thôi và không rời cho đến khi nghe được câu trả lời mà nàng đang mong đợi.
“Con Bạch Hi củ liềng này…”
Bá Thiên Vũ lâm vào một trận căng não. Bất quá, hắn rất nhanh đã trả lời.
- Tất nhiên, ta cũng yêu nàng.
Whát?
Nà ní?
Á ĐU!!!
“ĐU, ĐU cái con cóc!”
“Cái con Bạch Cổ Hi này nó bị điên đấy. Bộ không thấy nó sai người bắt ta đến đây rồi định hấp diêm ta hay sao?”
“Ta mà không trả lời có, nó chắc chắn ăn thịt ta theo nghĩa đen luôn chứ đéo phải đùa đâu. Vậy nên mặc dù không có tình cảm với con hàng này lắm vì nó gian, dâm, giả điên vãi cả nồi. Nhưng vì cái mạng nhỏ cùng Tiên Tiên yêu dấu, ta đành tự ủy khuất bản thân một đoạn thời gian vậy”.
“Chờ khi nào đủ mạnh, ta liền chuồn!”.
Cách!
- Thật... thật không, ngươi cũng yêu ta ư?
Bất ngờ nghe được câu trả lời hằng mong ước, Bạch Cổ Hi liền ném cây kéo trong tay đang giấu ở sau lưng đi, mặt mừng hỏi lại hắn để chắc chắn lời bản thân vừa nghe là thật.
Bá Thiên Vũ thấy cây kéo va vào vách phòng, con chim cu lập tức teo lại một vòng vì hắn có thể hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn say “no”. Hắn cố duy trì hình tượng con Hổ, dũng mãnh kéo nàng ôm vào lòng, rồi dùng giọng điệu đã thay đổi 900 độ, lộ vẻ âu yếm, bảo.
- Bạch Hi, nàng xinh đẹp như vậy, ta làm sao lại không bị say mê cho được?
Trong lòng hắn lại khóc không ra nước mắt.
“Đậu xanh cô, cô nhớ mặt thằng Bá Thiên Vũ này nhé! Hu hu hu…”.
- Ưm.
Bạch Cổ Hi được hắn ôm một cách “tự nguyện” chứ không còn do nàng tự biên, tự diễn như những lần trước, nên trong lòng đã lân lân niềm hạnh phúc vỡ òa, thành ra đối với lời hắn thì nàng cũng chỉ “ưm” lên một tiếng vậy thôi, rồi nhắm mắt, dựa đầu vào ngực hắn để tận hưởng vòng tay, mùi hương, thân thể của người nam nhân mà nàng khó khăn lắm mới chiếm được về tay.
Bá Thiên Vũ và Bạch Cổ Hi cứ thế, ôm ấp nhau, ngửi mùi hương của nhau một hồi lâu, rất lâu trong căn phòng yên tĩnh, đầy hương thơm của hoa hồng.
Tình cảm của hai người, nhanh chóng được tăng lên.
Nhưng quan trọng là…
Đcm con chó Bá Thiên Vũ nhá!
Cái thứ đã được gái đẹp thích, muốn bao ăn, bao ở, bao nuôi đến Linh Nhân cảnh mà còn thích xộn lào, làm như bản thân thanh cao lắm, vì bảo vệ mạng nên mới xa vào lưới nhện tinh Bạch Cổ Hi.
Đcm con chó này, mày ra đường coi chừng bị trời đánh nhé con chó.
FAK!
FAKKKKKKKK!!!
///
Cảm ơn bạn ahrj1994 đã cho mình Kim phiếu và Phệ Hồn Tôn giả tăng mình 1 viên Linh thạch nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...