Còn chưa kịp phản ứng, thì một trận cơn đau từ sau gáy ập tới, tiếp theo đó là đầu óc choáng váng, tầm nhìn dần nhạt đi bị bóng tối bủa vây.
Cơ thể không chút sức lực mà ngã xuống đất.
Tề Huyên ra tay đập mạnh vào gáy cô một cái, làm cô bất tỉnh tại chỗ.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn người con gái đang hôn mê dưới đất, khom người mà bế cô lên bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa đi anh vừa nghĩ " Nhất định sẽ khiến em yêu tôi lại một lần nữa."
Lúc này Tang Triết trong lòng cũng trở nên bồn chồn, ngó nghiêng ngó qua xem Nhược Tình đã quay lại chưa, miệng lẩm bẩm.
" Cô bạn nhỏ này ăn trúng gì hay sao, đi lâu như vậy chứ?"
Đợi một lúc vẫn không thấy cô quay lại, Tang Triết không đứng yên được nữa mà đi tìm cô, nhưng khi vừa rời khỏi, đi qua một cái thang máy, thì cũng là lúc nó đóng lại.
Cậu không hề hay biết người bên trong đó là Tề Huyên đang bế Nhược Tình rời đi.
Chỉ có Tề Huyên nhận ra, anh khẽ nhếch môi cười mỉm.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Nhược Tình dần tỉnh lại.
Cô chống tay chậm rãi ngồi dậy, phía sau gáy truyền đến đau nhức, cô đưa tay lên xoa xoa, miệng lẩm bẩm " Đau quá!"
Tiếng leng keng đã làm gây sự chú ý của cô, cảm giác cổ tay như bị đeo vào cái gì đó, đôi mắt mở to kinh ngạc đưa tay lên trước mắt để nhìn.
Một sợi xích ôm trọn cổ tay nhỏ nhắn của cô, được nối liền với chân giường.
" Chuyện gì thế này?" Trong lòng cô bỗng chốc hoảng loạn.
Hai đồng tử chao đảo, nhìn ngó xung quanh.
Nơi đây là một căn phòng rộng vừa phải, chỉ duy nhất có một chiếc giường, xung quanh là bốn bức tường, một cửa sổ và một cánh cửa ra vào duy nhất.
" Tề Huyên." Trong đầu đột nhiên nhớ đến một cái tên.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên làm cô giật mình, đưa ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đang mở ra.
Một người đàn ông bước vào, cô lập tức lên tiếng.
" Tề Huyên, anh muốn làm gì?" Rồi đưa bàn tay bị anh xích lại mà chất vấn " Anh làm vậy là có ý gì?"
Anh không đáp, chậm rãi đi đến bên cửa sổ mà kéo rèm ra.
Một màn đêm bao phủ khắp nơi, không khí lạnh khẽ thổi vào.
Cô nhướng mày tiếp tục hỏi: " Tề Huyên, anh mau trả lời tôi, anh rốt cuộc là đang muốn cái gì đây? Anh giam cầm tôi sao? Tội bắt cóc là phạm pháp đấy, anh biết không hả?"
Tề Huyên mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chứa đựng ngàn lời muốn nói, anh không trả lời câu hỏi của cô mà nói đến vấn đề khác " Bầu trời hôm nay nhiều sao thật đấy."
" Tôi không muốn nói về vấn đề này.
Tề Ẩn Huyên, anh có nghe hiểu lời của tôi không?"
" Em vội cái gì chứ? Tôi chỉ muốn ôn lại kỷ niệm với em mà thôi.
Nhớ lúc đó còn nhỏ, chúng ta đã cùng nhau trốn lên núi để ngắm sao, cuối cùng lại bị lạc làm mọi người lo lắng đi tìm.
Lúc đó vui biết bao..."
Nhược Tình ngắt lời, không cho anh nói tiếp, cô càng tỏ ra khó chịu " Anh nhắc lại làm gì? Không phải cái gì anh cũng quên rồi sao? Những chuyện hồi nhỏ, tôi vốn không nhớ gì cả."
Tề Huyên rơi vào trầm từ, nhìn ngoài cửa sổ im lặng một lúc, rồi mới trầm giọng lên tiếng.
" Nhược Tình, chúng ta quay lại như lúc trước có được không?"
Ánh mắt si tình chứa đựng tương tư quay lại nhìn cô, đang rất mong chờ câu trả lời khiến anh hài lòng.
" Không." Nhược Tình cau mày, dứt khoát trả lời.
Đối với cô, anh bây giờ chẳng khác gì một tên điên, cặn bã.
Tình cảm mù quáng ấy, cô vốn dĩ đã buông bỏ nó từ lâu rồi.
Trong trái tim của cô bây giờ, chỉ còn chỗ đứng duy nhất cho một người, đó là Tang Triết.
Tề Huyên vẫn không biến sắc, anh khẽ bật cười, cứ như đã biết câu trả lời từ trước, giọng nói lạnh lẽo đến lạnh sống lưng.
" Em yêu người khác rồi sao?"
" Đúng vậy."
Bỗng nụ cười trên khoé miệng anh biến mất, thay vào là khuôn mặt vô cùng đáng sợ, ánh mắt của một kẻ chiếm hữu đang điên cuồng nhìn cô, từ từ bước tiến đến chỗ của cô.
Giác quan thứ sáu của một người như đang cảnh bảo cho cô biết, một cảm giác nguy hiểm dần tiến đến chỗ mình, giọng nói sợ hãi run rẩy.
" Anh...anh đừng qua đây."
Vừa sợ, vừa lết thân thể lùi lại, cho tới khi không thể lùi được nữa.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn cô không chớp, đôi môi mỏng lại khẽ cong lên cùng với ánh mắt như một con soi đói chậm rãi khom người, cúi xuống ngang áp sát vào mặt cô, chỉ cách vài milimet nữa thôi.
Anh trầm thấp giọng " Em sợ cái gì? Sợ tôi ăn thịt em sao?"
Mùi hương bạc hà phả vào mặt Nhược Tình mát lạnh, cô không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng, cúi xuống né tránh ánh nhìn từ anh, nghiêng đầu qua một bên.
Tề Huyên lại khẽ cười thành tiếng, như đang chế giễu, nhỏ giọng cợt nhả.
" Nếu tôi muốn ăn em, thì đã ăn ngay từ lúc em còn hôn mê kia kìa.
Tôi sẽ không ép em, chỉ muốn em tự nguyện dâng cho tôi mà thôi."
Hai tay cô run rẩy đổ đầy mồ hôi, nắm chặt ga giường, hai chân khép chặt lại cứ như sợ anh sẽ bổ nhào tới.
Tề Huyên không đùa giỡn nữa, cũng không nói thêm câu gì, nhìn cô một lúc rồi nghiêm túc lấy ra một cái gì đó trong túi áo, giống như một cây bút giơ lên trước mặt cô.
" Em biết cái này không?"
Nhược Tình liếc nhìn thoáng qua, rồi liền lắc đầu.
Anh nhẹ nhàng nói: " Là bút xăm, tôi muốn xăm một thứ lên người em."
Nhược Tình giật mình, tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, lập tức đưa hai tay ôm trước ngực mà kháng cự.
" Ngoan, chịu đựng một lát thôi." Anh nhỏ giọng dụ dỗ.
" Không.
Tôi không muốn."
Cô định bỏ chạy, nhưng lại bị anh cầm sợi xích kéo ngược lại nằm ngửa trên giường, anh nhanh chóng ngồi lên ngang người cô, cơ thể cô bị kẹp ở giữa, hai đầu gối anh quỳ xuống giường, hai tay cô bị anh quấn xích kéo ngược lên trên đỉnh đầu.
Nhược Tình bị anh làm cho hoảng sợ, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói nghẹn nức như sắp khóc.
" Anh mau dừng những chuyện điên khùng này lại đi, anh là người đã có gia đình rồi, tại sao lại ép buộc tôi? Tôi đã làm sai chuyện gì chứ?"
" Em không sai, người sai là tôi.
Sai vì đã để em rời khỏi tôi.
Lần này, cho dù trời đất có sập, tôi vẫn sẽ không buông bỏ em một lần nữa."
Dứt lời, anh cầm cổ áo cô kéo rách một đoạn, để lộ phần ngực trên trắng nõn.
Nhược Tình hoảng sợ, hấp tấp la lên " Tề Huyên, anh mau dừng lại.
Anh không sợ bản thân có lỗi với Nhã Đình sao?" Ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, nhỏ giọng nức nở " Cầu xin anh tha cho tôi đi.
Chúng ta đã kết thúc rồi, người tôi yêu bây giờ là Tang Triết, xin anh thả tôi đi."
Càng nói, nước mắt lại càng chảy ra qua khoé mắt.
Cứ nghĩ rằng, nói ra anh sẽ buông cô, nhưng ngược lại càng khiến gương mặt anh tối sầm lại, con thú dữ trong người anh như thức tỉnh, ánh mắt giận dữ đầy vô cảm nhìn người con gái đang khóc dưới thân mình.
Đôi mắt sáng như dao, lạnh giọng lên tiếng " Còn dám nhắc đến hắn.
Em có tin, ngày mai là ngày giỗ của hắn không?"
Nhược Tình không dám nói nữa, cô biết anh sẽ làm thật.
im lặng, cắn chặt răng mà cam chịu.
Từng nét vẽ dần dần được khắc lên trên ngực cô, ngay chỗ trái tim đang đập lên thình thịnh.
Nước mắt lăn dài chảy xuống ướt nhẹp, cảm nhận từng cơn đau nhức chạy theo như dòng điện.
Một tiếng trôi qua.
Một bông hoa hồng đen đã được anh vẽ xong.
Anh mỉm cười hài lòng, buông thả tay cô ra, cúi xuống ghé sát tai cô mà thủ thỉ.
" Em là Nhược Tình, là bông hoa của Tề Ẩn Huyên tôi."
Nhược Tình im lặng, cô âm thầm khóc trong tim, cảm giác bất lực không thể làm gì để thay đổi.
Tại sao anh lại trở nên như vậy, thật tồi tệ và đáng hận.
Trái tim bị tổn thương cứ tưởng đã được chữa lành, nhưng nó lại quay trở lại rồi.
Chính anh lại đang tiếp tục làm nó vỡ vụn từng chút một, tiếng lòng buồn thê lương " Nếu như thời gian quay trở lại, đến tên em cũng không cho anh biết.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...