Vết thương càng lúc càng nghiêm trọng, máu đã chảy ra nhiều hơn so với lúc trước, sắc mặt Nhược Tình tái nhợt vì mất máu, đôi môi trắng bệnh đến thê thảm, đau không thể thốt lên lời.
Nghiến răng nhăn mày, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
" Đau lắm sao?" Nhã Đình cười lạnh.1
Ả bất ngờ vung tay mạnh, điên cuồng tháo bỏ lớp băng quấn quanh trên mặt của Nhược Tình.
Cô chợt kinh hãi, dù rất đau do vết thương bị đứt chỉ, nhưng vẫn cố sức đẩy Nhã Đình ra, quát lớn " Cô điên à?!"
Nhã Đình cười khẩy thành tiếng " Mày muốn biết bây giờ nhìn mày ra sao không?"
Dứt lời, Nhã Đình cũng giật được hết lớp vải quấn quanh mặt ra.
Để lộ một gương mặt bị rạch từ khoé miệng đến nửa má, cứ như cố tình biến nó thành một nụ cười.
Trên má còn khắc một chữ " Đ*."
" Nhìn mày bây giờ đẹp lắm." Nhã Đình nhoẻn cười nhìn Nhược Tình mỉa mai.
Nhã Đình kiêu ngạo, lấy ra trong túi một cái gương rồi ném cho Nhược Tình đang ngồi dưới đất, cô từ từ đưa tay ra với lấy soi lên.
Hai mắt mở to tròn, đồng tử long lên kịch liệt kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt mình trong gương, lắp bắp.
" Đ...đây...đây..."
" Là mày đấy." Nhã Đình đi tới, cố ý ngồi bên cạnh cô ghé sát mặt mình nhìn vào trong gương, đắc ý chế giễu " Không phải mày thích cười lắm sao? Nụ cười có thể khiến biết chàng trai tự động ngã vào lòng."
Khoé mắt cô chảy ra những giọt lệ đau lòng, gương mặt đã bị hủy.
Cô kích động mà ôm mặt hét lên " A a a a!"
Chiếc gương trên tay rơi xuống kêu " Xoảng" một cái, nát tan.
Nhã Đình được trận cười toe toét đầy vẻ chiến thắng.
Phập.
Bất ngờ từ phía sau lưng Nhã Đình đã xuất hiện một người đàn ông, tay cầm mũi tiêm đâm vào lưng vai ả.
Ả bất ngờ đưa ánh nhìn dần di chuyển đến chỗ bị đâm, rồi cố ngước mắt lên nhìn, để xem mặt mũi của kẻ đó là ai.
Mới chỉ loáng thoáng, thì cơn buồn ngủ đã ập tới, Nhã Đình ngất lịm đi.
Đôi mắt mở to đến khó tin, miệng Nhược Tình mấp máy " Tang...Tang Triết...!Sao anh lại ở đây?" Rồi lập tức quay mặt đi, không muốn cho cậu thấy gương mặt xấu xí hiện tại của mình.
Tang Triết mang gương mặt không chút biểu cảm, lạnh tanh đứng nhìn Nhược Tình một lúc rồi nói:
" Em hi sinh cho nhà hắn như vậy, có đáng không?"
Đôi mi rũ xuống buồn bã, cô không trả lời cậu ngay, ấm ức mà khóc trong lòng.
Tang Triết bước đến bên cô, ngồi sổm trước mặt, ánh mắt đượm buồn, giọng nói nghiêm túc " Anh sẽ đưa em đi, chỉ cần em trả lời muốn hay không."
" Đừng...Đừng nhìn em..." Giọng cô nghẹn đi.
"Anh yêu cô gái hay cười, nụ cười thuần khiết, yêu linh hồn bên trong em, chứ không phải vẻ ngoài."1
Nghe những lời này, trong lòng cô như được an ủi phần nào.
" Anh không giận em sao?" Giọng cô thều thào, đôi mắt ngấn lệ nhìn Tang Triết.
Nhìn thấy gương mặt này, Tang Triết sững người vài giây, trong lòng đang kìm nén một cảm giác muốn giết chết một ai đó, nhưng cậu không thể hiện ra ngoài vì nghĩ cô sẽ sợ.
Nhìn cô với ánh mắt yêu thương, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào vết thương ấy, nhỏ giọng đau lòng.
" Không giận, sao anh có thể giận em được.
Em là tất cả của anh.
Nhược Tình, chúng ta rời khỏi đây, đến một chỗ khác tổ chức đám cưới nhỏ rồi sống một gia đình bình dị.
Có được không?"1
Nghe những lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng ấy, Nhược Tình chợt bật khóc, cô không suy nghĩ gì mà gật đầu lia lịa trong nước mắt hạnh phúc.
" Được."
Đối với một người con gái, được lấy người mình yêu thì còn hạnh phúc nào có thể so sánh được.
Tang Triết ôm lấy cô, cái ôm như đang thể hiện sự nỗi nhớ nhung suốt mấy ngày nay, âu yếm thủ thỉ vào tai cô.
" Xin lỗi vì đã hiểu lầm em.
Là lỗi của anh vì đã không tin em.
Hãy tha thứ cho anh."
Nhược Tình ôm lấy cổ Tang Triết khẽ gật đầu, thều thào " Em không trách anh.
Anh đưa em đi, chúng ta rời khỏi đây thật xa được không?"
" Được!"
Dù gì nơi này đối với Nhược Tình cũng không còn liên quan gì nữa.
Bất ngờ hai tay Nhược Tình bỗng buông thõng, cô đã đến gới hạn.
Đôi mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào và chìm vào trạng thái hôn mê.
" Nhược Tình." Cậu lo lắng gọi tên cô, rồi nhìn xuống vết thương dưới bụng mà nhíu mày.
Tang Triết cũng là một bác sĩ, cậu nhanh chóng bế Nhược Tình lên, chạy ra ngoài hô to.
" Cứu người.
Mau lên."
[...]
Tại một căn phòng lớn, nơi đây là nhà chổ chức tang lễ, hai người đàn ông cao to mặc vest đen, đang đứng trước di ảnh của một người phụ nữ mà nói chuyện.
" Giải quyết thế nào rồi? Mày định khi nào ly hôn với nó?" Ông Tề- Cha của Tề Ẩn Huyên.
" Sau khi làm xong đám tang cho mẹ, con sẽ ly hôn cô ta." Tề Huyên điềm đạm nói.
" Mày làm gì thì làm, Nhược Tình là cô gái tốt, cả tỷ người mày kiếm cũng không ra đâu."
" Con biết."
" Biết thì tốt." Ông Tề gương mặt nghiêm ngặt quay sang đối diện với Tề Huyên, giọng nói đầy uy nghiêm.
" Không lấy được con bé, thì mày cứ chờ bị gạch tên ra khỏi gia phả đi."
Thật không ngờ ba mẹ anh lại thương Nhược Tình như vậy, có thể hất hủi đứa con trai ruột này ra khỏi gia phả.
Điều này chứng tỏ, Nhược Tình được yêu thương còn hơn cả con ruột.
Nhưng chỉ vì anh cố chấp đòi lấy Nhã Đình, cha vì giận quá mà bỏ nhà ra đi, đến khi nghe tin vợ mình mất thì mới quay về.
Biết con trai đã hối hận và muốn cưới Nhược Tình, ông đã ở lại và tha thứ cho anh.
" Cha yên tâm đi, Cả đời này, cô ấy chỉ có thể gả cho Tề Ẩn Huyên này."1
Reng Reng Reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đã cắt ngang cuộc nói chuyện.
Anh bắt máy lên nghe.
" Tề Tổng, tiểu thư Nhược Tình biến mất rồi."
Gương mặt anh lập tức đen lại như nhọ nồi.
Gằn giọng tức giận " Bắt Nhã Đình về đây."
" Vâng!"
Tút tút tút...
" Con đi giải quyết một số công việc."
" Đi đi."
Tề Huyên xoay người bước đi, trên gương mặt ấy là một ngọn núi lửa đang sắp phùn trào, một trái bom nổ chậm, ánh mắt thật đáng sợ.
Vài tiếng sau, tại một căn phòng nhỏ.
Nhã Đình dần tỉnh lại, thấy tay chân bị trói trên ghế thì hoảng loạn vô cùng.
" Các ngươi làm gì vậy? Mau thả ra, có nghe thấy không hả?"
" Nhược Tình đang ở đâu?"
Tề Huyên ngồi đối diện lạnh giọng hỏi.
Nhã Đình không để tâm, ánh nhìn đầy khó hiểu " Tề Huyên, anh làm sao vậy? Sao lại trói em như thế này?" Ả vừa nói, vừa giẫy giụa.
Tề Huyên nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh, quát lớn " Tôi hỏi lại lần nữa.
Lâm Nhược Tình, cô ấy đang ở đâu?"
Nhã Đình giật mình, chợt sợ hãi người đàn ông trước mặt lắp bắp " Em...Em không biết..."
" Không biết?" Anh nhấn mạnh, rồi đứng phắt dậy cầm một con dao nhỏ đi tới trước mặt Nhã Đình.
Ả nhận ra có điều gì đó bất thường, sợ hãi ấp úng " Anh...anh muốn làm gì?"
Đôi mắt anh mở trừng, như không thể bóp chết Nhã Đình ngay lúc này, đanh giọng nói:
" Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì với Nhược Tình.
Nói." Anh quát lên " Nhược Tình đang ở đâu."1
Phập.
" A A A A!"
Tiếng hét thảm thiết nghe đến chói tai vang lên.
Tề Huyên giận dữ cầm con dao đâm vào đùi của Nhã Đình, ả đau đớn hết lên, nước mắt giàn giụa cầu khẩn.
" Tề Huyên, em xin anh.
Em không biết cô ta ở đâu."
" Cô là người cuối cùng ở cạnh Nhược Tình, vậy mà còn dám già mồm nói không biết."
" Em...Em thật sự không biết mà..." Nhã Đình đau đớn đến tái mặt, giọng nói nức nở vô cùng đáng thương.
" Còn không chịu nói thật." Anh gằn giọng.
Tề Huyên cầm con dao đang cắm vào đùi Nhã Đình, kéo xuống một đường ngắn, ả đau đớn hét lên đầy thống khổ.
" A A A A A!"
" Nếu Nhược Tình có chuyện gì, thì Tề Ẩn Huyên này, cho dù có chết cũng sẽ không tha cho cô."
" Tại sao chứ? Tại sao anh vì cô ta mà làm tổn thương em? Em là vợ hợp pháp của anh đấy.
Tề Ẩn Huyên."
Nhã Đình nói như hét lên, đầy đau khổ, ả không ngờ rằng anh lại tàn nhẫn đến như vậy, nước mắt vẫn cứ chảy ra không ngừng, lòng quặn thắt không can tâm.
Đáng thương cho một kẻ không có danh phận nào, nhưng lại nghĩ rằng mình là quan trọng nhất trong lòng họ!1.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...