Nhược Tình Em Là Của Tôi


" Chuyện của quá khứ, tại sao em cứ phải nhắc lại làm cái gì? Em thích nhắc lắm hả? Nhược Tình."
Tề Huyên tỏ ra khó chịu trên gương mặt, tức giận nói như quát vào mặt Nhược Tình, cô biết anh không còn lời nào để nói,bởi vốn dĩ anh làm sao hiểu được cái cảm giác đau khổ mà cô đã đừng trải qua như thế nào?
Nửa đêm, giật mình dậy trong cơn ác mộng, khóc sưng cả mắt, nghẹn ngào đến nghẹt thở mà không ai biết, đau đớn đến thấu ruột gan.
Nhược Tình cười nhàn nhạt " Thật chẳng còn gì để nói với anh cả."
Anh nhíu mày không can tâm, tặc lưỡi nói cho có " Cứ coi như tám năm trước là tôi sai.

Nhưng con người ai mà không có lỗi lầm và cần được tha thứ.

Nhược Tình, em có phải quá ích kỷ không? bây giờ tôi yêu em, tại sao em vẫn để tâm chuyện cũ là so đo không chấp nhận tôi?"
" Con người anh thật cố chấp." Nhược Tình lớn giọng như phát tiết nỗi bức xúc mà bản thân kìm nén nãy giờ, đôi mắt thâm sâu buồn bã nhìn anh mà thấp giọng nói tiếp: " Tề Ẩn Huyên, anh có hiểu vấn đề không? Hiện tại và quá khứ hoàn toàn khác nhau.

Tôi không ích kỷ, người ích kỷ là anh mới đúng."
" Tôi ích kỷ?" Anh khó chịu đanh giọng, lập tức không kiềm chế được cảm xúc mà đẩy ngã Nhược Tình xuống giường, thân thể rắn chắc của anh đè lên cô, hai tay siết chặt giơ lên đỉnh đầu.
Nhược Tình hoảng hốt vùng vẫy " Tề Ẩn Huyên, anh buông tôi ra.

Mau buông tôi ra."
Không để tâm đến lời nói của cô, ánh mắt anh hệt như một con thú hoang dã, đầy sát khí đến đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, buông lời khó nghe.

" Tôi ích kỷ chỗ nào? Em nói thử xem? Rõ ràng tôi giữ lời hứa sẽ cưới em, nhưng em lại không đợi tôi mà đi yêu kẻ khác.

Em đang giỡn mặt với tôi đấy à?"
Càng nói, càng vô lý, cô mím chặt môi, đôi mắt mở trừng mà đáp lại ngay.

" Anh nói cưới tôi? Giữ lời hứa sao? Thật nực cười."

Tề Huyên cau mày khó chịu " Thái độ của em như vậy là có ý gì hả?"
" Thái độ gì sao?" Giọng nói nhẹ nhàng mà đau lòng.
Đôi mắt đỏ hoe, chứa đựng vô vàn những tổn thương, những tủi nhục mà cô đã từng trải qua, cô đang dùng nó để nhìn anh đầy oán hận.

Hít vào một hơi, giọng nói tan thương, chua chát cất lên.
" Bảy năm tôi chờ đợi, tôi cố gắng.

Cuối cùng lại chẳng đổi được gì cả.

Anh dắt người con gái khác về, còn tôi thì âm thầm chịu đựng tan nát đến cõi lòng.

Những giọt nước mắt thanh xuân của tôi đã bao gồm cả anh trong đó.

Tề Huyên, tôi đã chịu đựng đủ rồi, con người cũng có giới hạn, tôi học cách im lặng và trả lại tự do cho anh.

Vậy mà anh lại đến làm phiền tôi.

Rốt cuộc tôi không tốt chỗ nào mà phải chịu đựng nhiều thiệt thòi như vậy?"
Nói ra được những lời mà bản thân đã trôn cất tận trong tim, cảm giác thật nhẹ nhõm biết bao.

Tề Huyên rơi vào trầm tư, đôi mắt vẫn không rời khỏi người con gái nhỏ bé dưới thân mình, gương mặt bi thương ấy thật khiến người ta nhìn vào cũng phải đau lòng thay.
Đôi môi mím chặt như đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ rơi ra.

Cắn chặt tới bật cả máu, Tề Huyên trông thấy thì nhíu mày, trầm giọng " Đừng cắn nữa, bỏ ra!"
Anh định đưa tay chạm vào, thì ngay tức khắc bị cô từ chối, nhắm mắt mà quay phắt đi.

không muốn quan tâm cũng như không muốn nhìn thấy anh nữa.

Trái tim của cô đối với anh bây giờ đã nguội lạnh, không còn bất cứ cảm giác nào nữa.

Điều duy nhất cô muốn bây giờ là thoát khỏi anh ngay lúc này.
Bàn tay Tề Huyên khựng lại trước mặt cô, anh bỗng nhoẻn cười nhạt " Em nói tôi thay đổi.

Nhưng ngược lại, tôi lại thấy em mới là người thay đổi nhanh hơn tôi đấy."
Nhược Tình vẫn nhắm mắt im lặng, không đáp lại, có nói anh cũng không hiểu.

Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống.

Tề Huyên nhìn thấy thì nhẹ nhàng lấy tay gạt đi giúp cô, giọng nói dịu nhẹ cùng với ánh mắt đầy tâm tư " Trong trái tim em, vị trí của tôi đã không còn rồi sao?"
" Không phải."
Lúc này Nhược Tình mới lên tiếng, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ như vô hồn nhìn vào một khoảng không mà lạnh lùng nói:
" Lúc trước vị trí của anh trong trái tim tôi.


Đến tôi còn ngưỡng mộ.

Nhưng vị trí của tôi trong trái tim anh...Tôi nhìn vào cũng phải xót xa.

Trái tim được bán với giá 1tỷ2, tôi cho anh miễn phí.

Vậy mà...anh lại không đoái hoài."
" Vậy còn bây giờ?"
" Bây giờ sao?" Nhược Tình khẽ cười nhạt thành tiếng, rồi đưa mắt nhìn anh mà nói: " Đã không còn quan trọng nữa rồi! Vì có người dùng tốt hơn anh rất nhiều.

Biết nâng niu, biết tôn trọng và đặc biệt yêu thương vô điều kiện."
Nghe tới đây, Tề Huyên lại bày ra cái vẻ mặt ghen tị như ăn phải hũ giấm chua, ghen tức mà giết chặt cổ tay cô đến hằn lên những vết đỏ, gằn lên từng chữ như đang khẳng định " Tôi cũng yêu em, tôi cũng có thể dùng nó tốt hơn."
Nhược Tình đau đến nhăn mày " Bỏ đi, anh làm không được đâu."
" Không.

Tôi yêu em.

Tôi mới là người yêu em thật lòng."
Nhược Tình nghe mà chua xót.

Nếu như quay về tám năm trước thì đây là câu cô muốn nghe nhất, nhưng bây giờ thì đã quá muộn.

Khoé miệng hơi mỉm cười." Tề Ẩn Huyên, thứ duy nhất làm tôi cảm thấy an lòng, không phải là nói ba chữ anh yêu em bao nhiêu lần, mà là những hành động anh dành cho tôi, vì tôi mà làm bao nhiêu chuyện."
" Có thể, tôi có thể làm."
" Vậy anh thả tôi đi đi."
" Thả?" Gương mặt Tề Huyên bỗng biến sắc, lạnh giọng " Đến cuối cùng, vẫn là muốn rời khỏi tôi một lần nữa để đi tìm người đàn ông đó sao?"
" Không phải anh nói yêu tôi sao? Vậy thì phải mong tôi hạnh phúc chứ?" Đôi lông mày nhướng lên, nhìn vào đôi mắt đang hừng hực tia lửa giận dữ của người đàn ông trước mặt, không sợ hãi, lấy hết can đảm mà nói.
Tề Huyên nghiến răng, gương mặt tối sầm lại như đít nhọ nồi, cất giọng khô khan " Có chết em cũng phải là người của tôi."
Nhược Tình như nhận ra ý nghĩ trong câu nói của Tề Huyên, hai đồng tử long lên kịch liệt, cô nhăn mày lo lắng " Anh muốn làm gì? Tề Huyên..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Nhược Tình như cảm thấy phía dưới của mình bị động chạm, gương mặt tái xanh như tàu lá chuối mà hét lên sợ hãi " Không.


Dừng lại!"
Cô lập tức khép chặt hai chân, Tề Huyên cau có, giọng nói cất lên như đang uy hiếp " Mau banh ra."
Nhược Tình run rẩy, bức tường mạnh mẽ mà cô cố gắng xây dựng đã sụp đổ hoản toàn, khoé mắt chảy ra những giọt lệ ấm nóng xót xa " Tôi cầu xin anh! Không thể được! Không được đâu."
" Tại sao lại khóc? Em khóc cái gì?" Tề Huyên cau mày khó hiểu.
Giọng nói cô nghẹn ngào nức nở trong nước mắt " Anh làm như vậy với tôi, sau đó, hỏi tôi tại sao khóc? Tề Ẩn Huyên, anh thật đáng hận."
Tề Huyên lập tức dừng hành động lại, anh xót xa nhìn người con gái đang khóc mà nhói lòng, dịu dàng ôm lấy cô mà thủ thỉ " Xin lỗi! Chỉ cần em không bỏ đi nữa, nói muốn ở bên tôi, vĩnh viễn không gặp lại người đàn ông kia.

Tôi sẽ không làm khó em!"
Lời xin lỗi được nói ra thật dễ dàng.

Đến cuối cùng vẫn là sự ích kỷ đến từ anh.
Nhược Tình không nói gì chỉ vì trái tim đang âm thầm khóc, nó đang chịu tổn thương một lần nữa mà rỉ ra những dòng máu đỏ thẫm đến đau lòng.

Những dòng suy nghĩ tiêu cực cũng dần hiện trong đầu cô " Ước gì có thứ gì đó đâm vào cơ thể, chết ngay lúc này.

Mất máu.

Trong tình trạng nguy kịch.

Vào bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu.

Nhịp tim bắt đầu giảm rồi ngựng đập hoàn toàn...thì tốt biết bao.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui