Lúc nhỏ anh 10 tuổi, cô 5 tuổi.
" Nhược Tình, em thật đáng yêu.
Sau này, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ."
" Tề Huyên, chúng ta ngoắc tay nhé!"
" Được!"
Lời hẹn ước của hai đứa nhỏ cũng từ đây mà hình thành.
Tám năm sau, anh 18 tuổi, cô 13 tuổi.
Theo sự sắp xếp của gia đình, anh phải ra nước ngoài du học để trao dồi kinh nghiệm.
Ngày đưa anh lên máy bay, cả hai lưu luyến không nỡ xa nhau.
" Anh Tề Huyên." Cô bật khóc thút thít.
Đôi mắt anh cũng buồn bã, vuốt ve mái tóc người con gái đang khóc sướt mướt trước mặt, nhỏ giọng an ủi.
" Ngoan, ở nhà đợi anh.
Giúp anh chăm sóc ba mẹ, chờ anh 5 năm nữa thôi.
Sau khi trở về, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới có được không?"
Nhược Tình hai mắt đỏ hoe, gật đầu lia lịa.
Tề Huyên dịu dàng hôn lên mái tóc của cô, rồi ôm cô đầy âu yếm.
Nhưng thời gian không cho phép, anh cũng phải bước lên máy.
Rời xa người mình yêu để tiến xa hơn.
5 năm sau.
Cô 18 tuổi, lời hẹn năm xưa cuối cùng cũng đã đến.
Đứng ở sân bay, đợi cả ngày trời, anh vẫn không xuất hiện.
Nhược Tình lo lắng, lấy điện thoại ra lập tức gọi cho anh, chỉ sợ anh xuống máy bay nhưng lại không gặp được cô.
Tiếng chuông vang lên một hồi, thì cũng có người nghe máy.
Nhược Tình ngay tức khắc lên tiếng.
" Tề Huyên, anh đang ở đâu vậy? Em đợi anh mà..."
" Anh chưa về.
Xin lỗi em, công việc ở đây đột nhiên có chuyện.
Hai năm nữa anh sẽ về."
Nhược Tình còn chưa kịp nói xong, thì bị anh ngắt quãng.
Cô hụt hẫng, tay cầm điện thoại mà suýt bị rơi ra, khoé mắt đã bắt đầu rơi ra những hàng lệ chua xót.
Năm lăm đợi chờ anh, cuối cùng lại nhận lại ba từ " xin lỗi em" và chờ đợi thêm hai năm nữa.
Giọng Nhược Tình nghẹn đi.
" Dạ! Em sẽ chờ."
" Xin lỗi!"
Anh đáp lại một cách lạnh nhạt hờ hững.
Tút tút tút!!!
Âm thanh ngân dài đến nhói lòng.
Nhược Tình lặng thinh, đứng như trời trồng giữa sân bay.
Mất một hồi lâu, cô mới xê nhếch đôi chân, nặng nề bước đi như một kẻ vô hồn.
Trong đầu Nhược Tình không ngừng vang lên giọng nói của chính mình, tự mình an ủi bản thân " Anh ấy bận thôi, chỉ là hai năm nữa thôi mà.
Mình nhất định sẽ chờ."
Tuy là vậy, nhưng trong lòng cô đang rất hoang mang.
Những lời tin đồn về Tề Huyên bên nước ngoài có thân thiết với một cô gái, nhiều người còn nói anh và cô gái kia giống như là một đôi uyên ương.
Nhưng Nhược Tình không tin.
Cô vẫn lựa chọn tin anh.
Hai năm tiếp tục trôi qua.
Nhược Tình lại đến sân bay.
Lần này cô đã nhìn thấy anh, hai mắt sáng long lanh, nét mặt tươi tắn mỉm cười nhìn người con trai quen thuộc mà cô chờ đợi suốt 7 năm.
Cuối cùng cũng đã trở về.
Anh thay đổi rất nhiều, thân hình cao ráo, gương mặt vô cùng điển trai, khẽ thoáng qua cái lạnh băng khó làm tan chảy, càng khiến con người anh trở nên ưu tú, chững chạc.
Nhược Tình hớn hở chạy đến gọi tên anh " Tề Huyên."
Nghe tiếng gọi Tề Huyên đưa mắt nhìn về hướng Nhược Tình, thấy cô chạy đến thì liền tiếp lời.
" Nhược Tình, đây là bạn gái anh.
Cô ấy tên Vương Nhã Đình."
" Gì cơ? Bạn gái?" Trong đầu Nhược Tình bỗng thốt lên hai câu đầy kinh ngạc.
Lúc này Nhược Tình mới để ý người con gái bên cạnh Tề Huyên, chậm rãi đưa mắt khó tin nhìn.
" Xin chào! Tôi là Vương Nhã Đình, rất vui được gặp cô.
Cô là Nhược Tình, em gái của Tề Huyên đúng không? Tôi có nghe anh Tề Huyên kể về cô rất nhiều, hai người thân thiết như hai anh em ruột, chơi với nhau từ nhỏ.
Thật đáng ngưỡng mộ."
Khoé miệng Nhược Tình gượng lên, cố ép ra một nụ cười gượng gạo.
" Em gái sao?" Giọng Nhược Tình run lên đầy khó tin, nhìn Nhã Đình rồi lại quay qua nhìn Tề Huyên như đang muốn anh chứng thực câu vừa rồi.
" Em ấy là Nhược Tình, con gái của bạn thân ba mẹ anh.
Hai nhà có qua lại nên anh coi Nhược Tình là em gái của anh." Tề Huyên không quan tâm cô mà quay qua nói chuyện giải thích với Nhã Đình.
Ánh mắt anh dần đánh về phía cô, hờ hững nói tiếp:
" Nhã Đình lần đầu tiên đến đây, có gì em hãy giúp cô ấy.
Sau này Nhã Định sẽ trở thành chị dâu của em."
" Chị dâu?" Hai chữ lại thốt lên trong đầu Nhược Tình, chấn động khiến cô không thể nói thên bất cứ lời nào.
" Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em đi gặp ba mẹ."
" Được!"
Tề Huyên nhỏ giọng với Nhã Đình, hai người trò truyện vui vẻ rồi rời khỏi sân bay, để lại Nhược Tình đang đứng bất động khó chấp nhận sự thật này.
Khoé mắt cô bắt đầu chảy ra những hàng lệ cay đắng.
Hôm nay cứ tưởng sẽ là một ngày hạnh phúc, nhưng đến cuối cùng người phản bội lời hứa, lại chính là anh.
" Tề Huyên, anh quên lời hứa năm đó của chúng ta rồi sao? Anh nói sẽ cưới em mà?" Tiếng nói the thé trong cổ họng, như chỉ mình cô nghe thấy.
Nước mắt âm thầm chảy trong tim.
Hoá ra tin đồn là thật, anh du học 7 năm, cuối cùng lại dẫn theo một người con gái khác về.
Nhược Tình không can tâm, cô nhất định phải hỏi cho rõ, muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của anh.
Cô xoay người, bước theo sau Tề Huyên và Nhã Đình.
Trái tim của Nhược Tình lúc này nó đang cố gắng gượng bình tĩnh, không cho rỉ máu, ngàn lời trôn chặt trong tim không thể nói ra ngay lúc này.
Sau vài giờ ngồi trên xe, cuối cùng cũng đến nhà.
Ai cũng vui vẻ ra đón Tề Huyên, nhưng cũng rất khó hiểu, nhìn người con gái mà anh dẫn về.
Ai cũng biết Nhược Tình và Tề Huyên sau này chắc chắn sẽ lấy nhau và sự xuất hiện của Nhã Đình đã làm thay đổi tất cả.
" Cái gì? Con mới nói cái gì hả?" Bà Tề - Mẹ của Tề Huyên.
" Con nói.
Lần này về đây, con muốn xin ba mẹ hỏi cưới Nhã Đình.
Con và cô ấy quen nhau được 7 năm rồi, tình cảm của tụi con cũng đã đến lúc chấm dứt bằng một đám cưới.
Cô ấy còn đang mai thai."
" Cái gì?" Bà Tề không ngồi yên được nữa mà kích động đứng phắt dậy, đôi mắt đầy giận dữ nhìn anh và Nhã Đình chỉ tay mà nói:
" Hai người...!Tề Ẩn Huyên, thằng nghịch tử này.
Mày...mày..."
Bà Tề nghe tin dữ, không thể tin thằng con trai mình làm ra chuyện này, sốc tới mức bệnh cũ phát tác, toàn thân run rẩy, khó thở.
Tề Huyên trợn tròn mắt, hốt hoảng " Mẹ!"
" Bác gái."
Nhược Tình nhận ra, nhanh ý đỡ lấy bà Tề, ngữ điệu lo lắng, thúc dục " Tề Huyên, mau đưa mẹ anh tới bệnh viện nhanh lên."
Nhưng anh còn chưa kịp chạm vào thì đã bị bà Tề hất tay ra, cố gắng buông ra từng lời yếu ớt " Tao không có đứa con trai như mày...!Nhược Tình vì mày mà chịu khổ suốt 7 năm, bây giờ mày quay về thì lại đòi cưới người phụ nữ khác.
Cút...Cút ngay..."
Tề Huyên nhướng mày phản bác " Con chỉ coi Nhược Tình là em gái, mãi mãi sẽ không có tình cảm.
Người con muốn cưới là Vương Nhã Đình."
Trái tim Nhược Tình như sụp đổ, hai hốc mắt nhạt nhoà những giọt lệ, bàn tay run rẩy ôm chặt bà Tề, giọng nói như đang che giấu cảm xúc, không muốn cho hai người kia thấy bản mặt mềm yếu của bản thân.
" Chuyện này để nói sau đi...Mau đưa mẹ anh tới bệnh viện..."
Tề Huyên lập tức cắt ngang lời nói của Nhược Tình " Không cần phải để lần sau." Rồi quay qua nói với bà Tề " Con muốn tháng sau sẽ làm đám cưới với Nhã Đình."
" Mày..."
Tề Huyên cố chấp khiến Bà Tề tức giận không thể nói lên câu, mất hơi đến ngất lịm đi.
Tất cả hoảng loạn đưa bà đi bệnh viện.
Bệnh viện Sáng Mai.
Cấp cứu cũng may đã thành công, bà Tề được đưa vào phòng hồi sức, đang trong tình trạng hôn mê.
Nhược Tình ở lại chăm sóc bà Tề.
Lúc này cả hai mới có cơ hội nói chuyện riêng với nhau.
Cô ngồi kế bên giường bệnh, còn anh đứng phía sau cô.
Đôi mắt lạnh nhạt nhìn Nhược Tình mà hỏi:
" Mẹ bị lâu chưa?"
" Cũng được ba năm rồi."
" Tại sao không đưa mẹ đi chữa sớm hơn? Nhà chúng ta đâu phải không có tiền? Anh bảo em chăm sóc ba mẹ giúp anh, vậy mà để mẹ anh bị bệnh là thế nào?"
Tề Huyên hỏi dồn dập, cứ như đang trách móc Nhược Tình không làm tròn bổn phận.
Dựa vào cái gì chứ?
Lời cô định nói ra, nhưng lại nuốt tuột vào trong, hai bàn tay siết chặt gấu áo, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, ấm ức không thể nói lên lời.
" Nhược Tình, tôi đang hỏi em đấy? Em không có tai hả?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...