Những Tháng Ngày Lơ Lửng

Gần đến ngày trường tổ chức cắm trại trước nghỉ tết nên bọn lớp tôi hăng hái ra mặt. Phe con gái bàn nhau làm đồ trang trí, phe con trai cãi nhau ỏm tỏi về cách dựng lều. Chỉ có tôi, một đứa thủ quỹ quèn là cảm thấy khá khổ sở với bọn nó. Do tính tôi cầu toàn nên cái gì cũng cần phải là số một, phần tính toán chi phí cũng phải rõ ràng nên không ít lần bị bọn nó trêu là đồ hà tiện. Nhưng kệ, miễn bọn nó không ghét mình là được rồi.

Chiều thứ bảy, đúng như kế hoạch, bọn con trai trong lớp kéo nhau đến nhà của Sowdal chặt tre. Nhà Sowdal nằm tít trong vùng ngoại ô thành phố, đường đi gập ghềnh, cảnh vật đậm màu nông thôn. Tôi, Howl, Hwan, Kisei và Sweay xuất phát lúc 2 giờ 40, chạy băng băng trên mấy khúc quanh co lắt léo. Qua mấy đoạn xóc, tôi bảo Howl, xe người ta chỉ bị nảy nhẹ lên, chứ tớ sợ chốc nữa hai đứa bọn mình phải dừng lại nhặt phụ tùng rơi ra từ xe cậu. Howl bật cười, ừ, có khi lại thế.

Cả bọn dừng lại trước cửa nhà Sowdal lúc gần 3 giờ. Tôi nhảy tót xuống, cởi áo khoác, đặt cái balo lên bàn. Kisei và Hwan không mang theo đồ để thay nên tôi gợi ý bọn nó mượn tạm cái quần đá banh của thằng "chủ xị". Thay xong, bọn nó lao hết xuống nước khiêng tre từ bờ bên kia lên. Đứa hò đứa hét, có đứa chả làm gì nhiều nhưng uống hết nửa ca nước trà đá to bự khiến bọn lao động khổ sai phải lườm nguýt không thôi.

Andrey trêu Hwan, vừa ngốc vừa ngơ, chả làm được gì ra hồn. Nhưng Hwan lại không chịu, thành ra cãi nhau chí choé. Một lúc sau, Hwan bước lên bờ. Chả biết Andrey giỡn nhây thế nào mà bọn kia kể tôi nghe Hwan bị nó túm quần kéo lại, không may lộ hết cả hàng họ thằng bé. Giữa đường lúc đó chỉ có bọn con trai cùng lớp, Hwan cũng tự ái nên nạt Andrey. Thằng thủ phạm đang cao hứng, thế là lên giọng dọa đùa sẽ kém phân cún vào Hwan. Không may thay, Hwan lại ra lời thách thức. Và hai viên phân cún bé bé xinh xinh bay vèo vèo trong không khí, rơi bẹp xuống chân Hwan.

- Định mệnhhhh, mày chơi cái kiểu gì vậy thằng kia?

Hwan gào lên, và rượt Andrey chạy một vòng thôn xóm.


Tôi ở trên bờ xem bọn nó làm việc, ra dáng một con bánh bèo vô dụng thực sự. Thấy bọn nó làm này làm kia không hợp nhãn, vậy là tôi sai bọn nó làm đủ điều. Thằng Platanos leo lên bờ, tay cầm khúc gỗ nó mò được dưới lòng kênh, quăng xuống đất. Vừa nhìn thấy, tôi bảo:

- Mày bỏ đó vướng víu, sao lát nữa mấy đứa kia khiêng tre lên được?

Vừa dứt lời, ánh mắt hình viên đạn của nó chĩa thẳng vào tôi. Vậy là tôi trưng khuôn mặt ra vẻ mình vô tội, quay mông vờ đi ra chỗ khác. Lúc ngoái đầu lại nhìn thì thấy Platanos giơ cao khúc gỗ, dọa:

- Mày coi chừng tao quăng luôn mày xuống sông!

Nhưng thằng này nhây phải biết. Tay chân bám đầy bùn đất mà cứ vô tư lau vào áo tôi. May là áo màu tối, chứ áo trắng thì có mà tôi tung chân đá văng nó xuống nước từ lâu rồi.

Nhà Sowdal có nuôi hai bé boss, trong đó tôi thích nhất bé Chihuahua. Nhỏ con mà to mồm hơn ai hết, y hệt tôi vậy. Vậy mà lúc tiếp cận để nựng bé, chả hiểu sao bé cứ đi lùi, thậm chí gầm gừ với tôi. Quay lại nhìn sau lưng thì thấy Drache đang trừng mắt nhìn con cún. Thấy ánh mắt tôi, cậu bật cười rồi quay đi. Khi tôi quay lại gọi bé cún, Drache lại một lần nữa trừng mắt nhìn khiến cún ta chạy mất. Đến lượt tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt cà chớn của Drache:

- Chơi kì quá nha!

- Tui có làm gì bà đâu?

- Ừ ừ, Drache không có làm gì hết á!


Và rất nhanh sau đó, tôi lại quên mất mình vừa suýt nổi cáu với Drache.

Chặt tre xong đâu vào đấy, tôi gom đống tre nhỏ để dành cho khâu trang trí thành một bó. Sowdal bảo để đó cho cậu ta buộc lại, nhiệm vụ của tôi lúc này là để Hwan đèo về trường. Trước chúng tôi, nhóm của Fang và bạn gái đã mang một cây tre đi, tiếp theo đó, nhóm của Kisei và Pin cũng mang đi tương tự. Đến lượt tôi và Hwan. Tôi ngồi sau ôm bó tre cành lá xuề xòa đã được cột gọn, hướng người ra phía trước để tránh trường hợp bị quán tính kéo xuống đường do Hwan lao đi quá nhanh. Hai đứa ngồi nói chuyện sôi nổi trên suốt đoạn đường, nhưng chủ đề thì chỉ có một. Đến trường, tôi và Hwan bắt gặp Kisei và Pin đang "mất phương hướng". Cầu thang bị khóa, không lên lớp được, vậy nên hai đứa nó chẳng biết để cây tre ở đâu. Một lúc sau, Pin kéo cả lũ vào nhà xe, gửi tạm cây tre lên xà ngang. Rồi Kisei và Hwan vì có việc nhà nên phóng xe chuồn mất. Còn tôi và Pin lang thang khắp sân trường, miệng lại huyên thuyên chủ đề mà lúc nãy vừa nói với Hwan. Không lâu sau đó, hội con trai khiêng hết tre vào, thi nhau gác hết số đó lên xà ngang của nhà xe. Tôi được việc ở chỗ đứng phía dưới chỉ đạo như đúng rồi, mặc bọn nó có chịu nghe lời hay không.

- Kìa, thằng Pin cõng thằng Sweay lên đẩy cái này sang bên kia. Ê Drache, cẩn thận bể cái bóng đèn bây giờ! Khéo khéo nha mấy đứa ơi, bể bóng đèn là mệt lắm nhe!

Vừa dứt lời, quay đi quay lại thấy thằng Drache lạng quạng thế nào mà cái bóng đèn rơi thật, cắm một đầu xuống đất. Úi may chưa vỡ. Nhưng thánh thần thiên địa ơi, đầu kia không được ai chụp lại kịp nên va chạm mạnh với nền xi măng, thành ra vỡ một đầu. Cả bọn đứng trơ ra nhìn bãi chiến trường. Đứa chép miệng, đứa vỗ tay, đứa tìm cách dọn. Vẫn là cái mồm tôi mau nhất:

- Đó thấy chưa, bể rồi đó, thấy tao nói đúng chưa? Drache đem cái đó quăng luôn vô thùng rác đi. Còn cái này mình kiếm cái gì đó túm lại rồi đem bỏ thùng rác luôn chứ biết sao giờ!

Trong lúc nghe tôi ra lệnh, tự tay Drache đem cục nợ kia bỏ vào thùng rác, và cũng tự tay cậu cầm chổi ra quét hết "tàn cuộc". Catastrophe đứng cạnh tôi, đùa:

- Sau ngày hôm nay, T Pepper sẽ được nâng lên thành một tầm cao mới là T Leader!


- Sao là Leader? - Sweay hỏi.

- Tại bữa nay nó chỉ đạo quá trời rồi, không phải Leader thì là gì nữa?

Bọn kia thích thú ồ lên, tôi chỉ biết bật cười. Sau bao nhiêu cái biệt danh mà bọn này đặt cho, bây giờ lại sắp có thêm một cái mới nữa à? Thôi làng nước ơi cho tôi xin, Leader để đặt cho Angela lớp trưởng hay thằng Andrey sẽ hợp hơn nhiều.

Nhưng chả hiểu sao hôm nay cứ vui vui thế nào í. Đến lúc về nhà nghĩ lại vẫn thấy vui!

Long Xuyên, 3 / 2 / 2018.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận