Những Tháng Ngày Lơ Lửng

Tôi đã quá mệt mỏi với một tuần học như điên mà không có thời gian ngủ nghỉ nên khi đặt xong cái báo thức là quay ra ngủ thẳng cẳng.

"When I saw you, neo man-eul saeng-gaghago. When I love you..."

Tôi choàng dậy. Đồng hồ trên điện thoại báo 2 giờ 30. Sau 5 phút vật lộn với cơn buồn ngủ, tôi với tay lấy cái áo Đoàn trên giá rồi mang ra bàn ủi lại cho phẳng phiu. Ủi áo mất 10 phút, vệ sinh cá nhân mất 15 phút, 5 phút còn lại tôi dành để chăm chút lại ngoại hình. Áo đã đóng thùng, môi cũng đã có một lớp son mỏng, tôi xỏ giày và ra khỏi nhà.

Tôi trễ đúng 8 phút. Nhưng bè lũ lớp tôi còn trễ hơn.

Angela nhìn tôi bất lực. Tôi thở dài. Ngồi phịch xuống băng ghế đá, tôi ngớ ngân hỏi nàng lớp trưởng.

- Có bao nhiêu đây thôi à? Rồi mấy thằng kia đâu?

- Chưa có đứa nào vô hết.

- Hồi sáng con Hazy nói nó đem cuốc xẻng đồ vô mà sao chưa thấy?

- Hồi nãy tui điện nó rồi, Hazy nói nhà nó không có.

- Ủa rồi không có sao trồng cây?

- Ai biết à...

Tôi gọi cho Hazy bảo đem xẻng vào, sau đó ngồi đăm chiêu trên băng ghế đá. Lớp người ta dọn cỏ sạch bóng, lớp tôi chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn. À, thực ra có hai người cũng ra dọn cùng, nhưng mà làm lố quá, nên không tính vào danh sách. Tôi lại mở điện thoại lên, lục tìm trong danh bạ. Những tiếng tút vang lên, kéo dài.

- Alo? - Tiếng bên kia lè nhè hỏi.

- Ê Andrey, vô lẹ đi, lớp người ta trồng cây xong đi về hết rồi kìa, còn có lớp mình không à.


- Ừ, biết rồi! - Tiếng lè nhè nghe có vẻ uể oải.

- Kêu mấy thằng kia vô luôn. Ở đây có mấy đứa con gái à, không làm được cái gì hết...

- Biết rồi biết rồi biết rồi...

- Vô lẹ nha. - Tôi cố nhịn cười.

- Ừ ừ...

Andrey vừa vào, thầy chủ nhiệm bên lớp 12A đã chỉ đạo nó đi dọn cỏ. Người mà ai cũng biết là ai đấy - tạm gọi là Ulcer - aka nữ nhân có nhiều antifan nhất lớp, lân la đến gần Andrey, nói nịnh:

- Andrey đẹp trai vậy mà bị bắt ra nắng dọn cỏ sao coi được trời? Vậy là hết đẹp trai mất tiêu rồi...

Angela đứng gần đó liếc mắt sang tôi đầy ẩn ý. Tôi cũng nhảy ra khỏi ghế, kéo Angela sang một góc. Chiến dịch "sun sea" bắt đầu:

- Bà thấy nhạt hông Pepper?

- Thấy chứ.

- Hổng biết rắc bao nhiêu muối mới hết nhạt hé?

- Tao xuất tiền quỹ ra mua cho nó một lốc nước mắm luôn nè. Kêu nó uống để đời bớt nhạt.

- Trời ơi, chỉ là con gái, cũng đâu có thân với Andrey đâu. Nghĩ sao nói được vậy cũng hay!

- Tao thề, đây là lần đầu tiên tao thấy có đứa nhạt hơn cả tao!

Angela bật cười, rồi quay sang chỉ đạo bọn con trai vừa đến. Tôi kéo áo thằng Andrey, gợi chuyện:

- Mày thấy con người ta nhạt hông?

- Ừ, rồi sao. - Andrey tỏ vẻ thích thú.

- Mày không biết đâu con, nãy giờ phải mày vô sớm là mày được coi MV rồi.

- Gì, MV gì?

- Hồi nãy á, người ta làm gần chết luôn cái hai chị kia cầm mấy bó cỏ dí nhau chạy tung tăng. - Angela cũng chen vào.

- Má, nguyên trường có hai mẻ chứ hổng ai lố vậy hết á.

- Quá trời quá đất rồi! - Thằng Andrey cảm thán.

Loay hoay một lúc đã thấy bọn con trai đi đâu mất. Tôi cầm cái bao rỗng, đi theo bọn con trai lớp bên lấy nước tưới cây. Tưới xong quay lại đã thấy lũ nặc nô cùng lớp đang bày trò gì ở bên khu thư viện, đến gần mới thấy rõ. Thằng Andrey và Drache đẩy xe chạy ào ào, trên xe là hai thằng khác đang đứng cầm lái. Thầy cô và bọn lớp khác thích thú trông ra. Cô chủ nhiệm bảo tôi cầm máy ra chụp hình lại, tôi cũng vội vã vác điện thoại ra bấm lấy một tấm. Đẩy đẩy một lúc xe bị chệch hướng, hai thằng đẩy gào lên mắng thằng cầm lái ngu. Bọn con gái đứng gần đó chỉ biết cười bò. Lúc đến gần Andrey, tôi cười bảo:

- Sao mày nghĩ ra được cái trò đó hay vậy?

- Tao cũng không biết sao tao nghĩ ra được luôn.


- Haha, người ta nói người lười biếng thường có những suy nghĩ thiên tài.

- Ừ, đúng rồi. Tao đúng là thiên tài!

Một lúc sau, bọn nó đẩy tiếp chuyến thứ hai. Tôi đứng bên này thấy vậy gọi với theo:

- Ê tao lên chung được không?

- Lên đi, tụi này đẩy hết! - Drache đáp lời.

Nói thế thôi, dù rất muốn nhảy lên ngồi nhưng tôi chẳng dám. Nghĩ sao một đám toàn trai mà lòi ra mỗi mình là con gái, xung quanh cũng có khá nhiều người khác nữa, người ta dị nghị chết. Nên đành ở lại than thở với nàng lớp trưởng:

- Angela ơi tui cũng muốn lên. Huhu tui muốn thử lên đó cho biết bla bla bla...

Giờ tan tầm, tôi còn ham vui nên ở lại tám chuyện với bọn con trai. Nói thế cho sang, chứ tám thì ít, hóng hớt mới là nhiều. Andrey mời thầy chủ nhiệm bên lớp 12A tối nay đi ăn sinh nhật nó, nhưng thầy cáo bận. Thằng Wahid lên tiếng:

- Tối nay thầy đi ăn với bạn gái rồi mày ơi, rủ làm mẹ gì?

- Tao đâu như bây đâu mà bồ bịch!

- Người ta ế gần chết, không có ai để quen đây nè.

- Ơ thế mày không định quay lại với người cũ à?

Bạn thân thằng Wahid lên tiếng. Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, nó bèn sửa lại:

- Í quên, tao xin lỗi mày.

Cả hội con trai và tôi không hẹn mà cùng nhìn về phía Ulcer rồi cười rộ lên. Thầy thì giả vờ không biết, hỏi bọn nó:

- Bồ cũ thằng Wahid là con nào bây?

- Kìa, đứng đó kìa thầy. - Andrey liếc mắt đầy hàm ý.


- Con này hả?

- Eo, không phải con. Thầy nói vậy người ta giết con chết!

Tôi ré lên rồi bay ra khỏi đám đông khi thầy vừa chỉ tay sang chỗ tôi đứng. Bọn con trai cười xuề xòa, bảo không phải tôi. Drache lên giọng:

- Không phải con Pepper đâu, thầy nói vậy tội nó.

- Kìa. - Thằng Andrey kêu gọi sự chú ý từ thầy. - Thầy thấy con đứng đây không? Thầy nhìn sau lưng con đi.

- Thầy thấy chưa thầy? - Bọn con trai bên này nhao nhao.

- Bây làm như tao không biết vậy á. Trong cái trường này không có gì là tao không biết hết.

- Trời trời, ghê dữ trời! Vậy thầy biết con đang quen nhỏ nào không? - Bạn thân thằng Wahid hỏi, nhưng chỉ thấy thầy cười cười. - Đó, thầy làm gì biết!

Lúc sau, thầy phó bí thư Đoàn trường đi ngang qua, hỏi bọn con trai xem có bao nhiêu cuốc xẻng. Thằng nào đó mau miệng báo cáo số lượng xong, Drache chen ngay vào:

- Dạ có một cây bị thầy chủ nhiệm lớp 12A làm gãy nữa thầy ơi!

- Bây thôi đi nha! - Thầy lườm bọn nó mà bật cười. - Bây đừng có đổ tội cho tao à nha!

- Thôi mình làm thì mình chịu đi, không biết ai đổ thừa ai nữa à!

Lời qua tiếng lại một lúc, cả bọn kéo nhau về. Tôi đi phăng phăng qua mặt Drache và Andrey, đoán chắc bọn nó đang định ra net làm một ván Liên Minh. Nhưng lạy chúa tôi, sáng mai còn phải đi tham dự buổi tư vấn hướng nghiệp bên Đại học nữa. Tiêu tùng chầu ngủ nướng của tôi rồi!

Cơ mà, không biết sáng mai cậu ấy có đến không nữa. Ahihi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận